Câu chuyện về Adam và Eva trong Kinh Thánh khi được hiểu theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng thì đều có cùng một ý nghĩa: Tất cả nhân loại là một đại gia đình có cùng chung nguồn gốc, được sinh ra từ cùng một Cha Mẹ, nhờ Đấng Tạo Hóa Toàn Quyền. Bí ẩn nguồn gốc của Sự Sống xưa nay chưa bao giờ không là mối quan tâm của hết thảy mọi nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. Đây cũng là đề tài thách thức các nhà khoa học - di truyền học - sinh học phân tử tiến bộ nhất hiện thời.
Kế hoạch của Thiên Chúa
Để Con Người trải nghiệm Thiện và Ác, ở mọi mức độ của Tình Thương và đạt hiểu biết toàn diện, Chúa khiến Tạo Vật tiếp tục được sinh ra và lớn lên, chết đi trong vòng thường lặp của sinh lão bệnh tử. Cây cối lớn lên, ra hoa, kết quả, hạt rụng xuống lại tiếp tục vòng tuần hoàn duy trì và tiếp nối sự Sống. Hết thảy mọi sinh loài đều tiếp diễn nhân lên như thế ... trong sự vận hành của Tình Chúa Quan Phòng.
Con Người sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu?
Sinh ra từ Chúa (GOD) và sẽ về với Chúa.
Thiên Chúa Giáo không hề đề cập đến "Luân Hồi" hay "Kiếp Sống" trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh. Phải chăng đây cũng là một sự quan phòng của Đấng Thiêng Liêng đã sai khiến những cơ bút nào viết lại lời Ngài? Không lẽ có một điều quan trọng lại bị lược ra khỏi, hay bị bỏ sót, bởi bất kể lý do gì. Nếu Chúa muốn, thì ý Ngài chính là hiện thực.
Con người chỉ có một đời để sống - để yêu - và để được phục sinh trong TÌNH YÊU THIÊNG LIÊNG CỦA CHÚA. "Luân hồi" thuộc về Chúa và chỉ có Chúa biết được sự thật tuyệt đối là bí mật ẩn dấu đó. Không phải ngẫu nhiên khi hầu hết mọi đứa trẻ chào đời, thì không hề hay biết về quá khứ hay tương lai, ngoài thực tại hiện tồn kể từ lúc đó. Tín ngưỡng nào đưa vào tâm tưởng người ta về cái gọi là Luân hồi, thì cũng gieo vào lòng người nỗi sợ hãi và né tránh thực tại duy nhất là SỰ SỐNG với tất thảy mọi cung bậc, tình trạng và tình huống của cuộc đời.
Các nhà sư Phật giáo coi Ái dục - dâm dục là thứ nhơ bẩn, đáng khinh, đẩy con người ta vào luân hồi khổ nhưng lại dạy kính trọng mẹ cha, ông bà tiên tổ. Đây là sự mâu thuẫn đạo đức khó hiểu. Không có ái dục giữa vợ và chồng, thì không có người được sinh ra. Tại sao không nói chuyện xảy ra giữa ông bà cha mẹ tiên tổ là thứ nhơ bẩn, đáng khinh? Điều đáng trọng trong cuộc đời tu hành là gì, nếu ngay từ đầu đã chẳng có cuộc đời đó?
Người ta mong cầu hay tin vào một cõi nào đó, nơi mà chỉ có Phúc Lạc hay Hỉ Hoan bất tận. Sự Cầu Hoan - Truy Hoan này chính là một loại Truy Cầu nguy hiểm nhất. Bởi vì ngay trong thời điểm truy cầu đó, đã mang trong tâm cái ý hiểu Đạt - hay Không Đạt Được điều gì, chính là mầm mống của SỰ KHỔ - vì THAM. Khi đứa trẻ được sinh ra, truy cầu duy nhất của nó là Sự Sống. Với cái tột cùng trong nghĩa hiểu về SỐNG - là PHÁT TRIỂN MỌI TIỀM NĂNG BẢN CHẤT CHÍNH MÌNH.
Nỗi buồn được sinh ra nơi một đứa trẻ, khi và chỉ khi sự Nhàm Tẻ và Khô Cứng của đời sống được lặp đi lặp lại như một bắt buộc chết chóc. Về phương diện này, trường lớp - cách giáo dục trong xã hội ngày nay đang thành công giết mòn Sự Sống trong trẻ. Những vấn nạn lớn của xã hội đều bắt nguồn từ những nỗi buồn không tên gọi - buồn chán thực tại này. Bởi chính lối mòn tăm tối đã hình thành từ thủa còn thơ. Với trung niên, người già, sự Sống lại càng không phải là mục đích ưu tiên nữa, vì họ cho rằng mình đã Sống "đủ" để hiểu về Đời Sống này rồi. Cầu Vãng Sanh (sau khi chết) được về - đến Tây Phương Cực Lạc. Người Thiên Chúa Giáo thì cầu lên - trở về Thiên Đàng. Rồi lại, nếu không về - đến - lên được những nơi đó thì một là xuống Địa Ngục - Hồ Lửa, hai là "luân hồi" trở lại Thế Gian này, nói chung là chịu khổ!
Tầng lớp thượng lưu giàu có *nhờ lấy của đồng loại và muôn loài* để hưởng thụ cho riêng mình những vật chất và phong cảnh đẹp thiên nhiên, sống sướng như tiên muốn gì có nấy, không lo không nghĩ, thì tạm thôi không nhắc tới, vì dù sao họ đã đạt được sự truy cầu SỐNG SUNG SƯỚNG của mình. Nhìn về lịch sử, khi xưa tầng lớp vua chúa, thượng lưu giàu có nhất mới được thưởng thức nghệ thuật âm nhạc - biểu diễn ca hát hay nhạc cụ, giới bình dân không hề có. Ngày nay băng đĩa ghi âm ghi hình, và đủ mọi loại hình nghệ thuật được phổ biến rộng rãi, dành cho tất cả. Nhờ Tình Chúa Quan Phòng.
Tiềm Năng Ẩn Dấu
Lý do một sinh mệnh được sinh ra, là vì tiềm năng ẩn dấu trong cõi tinh thần cần được dựng hình trong thực tại, để những triết tự của Đấng Đại Hồn bao la bận tận có sự phát triển sâu rộng vào tất thảy mọi giác tuyến HẰNG SỐNG. Sự chết đối với Ngài, là sáng tạo kỳ lạ, đầu tiên và độc nhất. Chính bởi có sự Chết nên Tiềm Năng kia được mở rộng ra vô cùng. Mặt trời nguội lạnh, mà theo nghĩa hiểu thông thường là chết, thì một hành tinh với sự Sống mới được hình thành... Kỳ diệu thay là Sự Chết Bất Tử!
Phân mảnh của Hồn và Vật
Cũng như một cái cây phân thành nhiều nhánh, mỗi nhánh lại nhiều cành, nhiều lá và hoa, rồi quả và hạt. Mỗi hạt lại là một nhân của sự Sống mới. Nhân Quả cứ tiếp diễn tuần hoàn mãi đến ngày tận thế giới này, để lại được chuyển tiếp sang một thế giới mới, một vòng hóa sinh mới.
Sự Sống là Một Cây Đời với vô vàn chi nhánh, cành lá, hoa, nhân và quả. Cây Đời thường chuyển với mọi buồn vui sướng khổ tự nhiên. Trong nỗi buồn lại có niềm sướng vui cùng kham nhẫn.
Trong mỗi hạt nhân đều tiềm ẩn sự Sống bất diệt, là mục đích của Đấng Hằng Sống - Đấng Tạo Thành - của Trời và Đất, Nhật và Nguyệt, Nước và Lửa, cùng tất cả các tinh cầu... Ngài để Tình Yêu và Lòng Thương tồn tại trong mỗi hạt nhân của mọi thế giới, bởi vậy ngay từ đầu, vốn đã không gì có thể chia cắt Thượng Đế và muôn loài.
Tình Yêu chính là Tiềm Năng Ẩn Dấu trong tất thảy vạn vật. Và Mối Tình Thủy Chung miên viễn vô điều kiện mà tất thảy đều có, chính là Tình Yêu Công Chính của Đấng Tinh Thần (Great Spirit) vô hạn đó.
Có nỗi đau nào đau đớn hơn việc phải xa rời người yêu?
Có nỗi khổ nào thống khổ hơn ý niệm chia lìa?
Tình Yêu, là nguồn cảm hứng thăng hoa, giáng tỏa vô song bất tận.
Người ta thường nói, viết, làm thơ, làm văn, về Tình Yêu.
Nhưng mấy ai sống, sống trọn, sống thực, sống với tất cả lòng thành vì Nó.
Chính Thiên Chúa cũng phải trải qua từng ấy mối bi thương bởi Tình Yêu Đơn Phương với Tạo Vật.
Có ai thấu "Tình Si" chẳng thể nào dừng nơi Ngài hay chăng?
...
Bên trong Giam Giữ có một hạt,
Lấp đầy dần với những viên đá
Phòng giam được lấp đầy bằng đá
Và hạt đó không nảy
Thời gian trôi qua
Bức tường vỡ, những viên đá đổ
Hạt nhân bừng nở thành bông hoa.
Đó là Hoa Sự Sống.
No comments:
Post a Comment