Dục giới với những mong cầu muôn thủa, ngay đến cả không mong cầu thì cũng đã là mong sự không cầu đó rồi.
Dục mong ý muốn hạnh phúc, bình an, vui thỏa, phát triển, vững bền, thì tất yếu sẽ có thôi. Nhưng đến bao giờ, ta mới nhận ra sự thực rằng nơi đây không là bình an vĩnh cửu. Rằng dục mong ý muốn thuộc về vô thường thì nhất định sẽ đi đến khổ, thống khổ!
Làm sao con cháu của Vĩnh Hằng trở về từ nơi lưu đày vật chất tối tăm... cho Sao Mai thôi tự hào về vẻ đẹp sáng láng của nó, cho con người thống hối về những sự điêu linh.
Đức Chúa chờ đợi chăng?
Một sự sụp đổ thiết yếu, nhất thiết cực kỳ quan trọng, cho tâm hồn tự nhiên trở lại sau nỗi đau vô thường.
Xin giết mọi dục mong ý muốn trong con, rồi đổ vào đời con điều mà Vĩnh Hằng mong mỏi.
Xin thực tế vén lên lớp màn ảo tưởng hoa môi điệu lưỡi, chót từ. Để đời con là đường, sự thật, và sự sống.
Xin thiên thương con người nô lệ dục tình trong sinh linh thiên mệnh. Ôi đi, đi, đi mãi dặm đường Trần Thế.
No comments:
Post a Comment