Saturday, September 10, 2022

Rỗng Tuếch

Vọng hư không - không hư vọng! 

Đây là những ngôn lời rỗng tuếch của một kẻ rỗng tuếch, từ sự rỗng tuếch mà gã biểu lộ ra thông qua ngôn từ múa may quay cuồng chém gió trên Facebook cách nay ít lâu. Nay chép và chia sẻ lại cho mọi người cùng xem cho biết thêm về những kẻ rỗng tuếch! 




Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín, vô lễ, cao ngạo... nhiều thói lắm luôn, lại còn luôn tự xưng nữa chứ, là tất cả những gì mà chính ngay những kẻ luôn rêu rao là Giác Ngộ, là Thánh, là Thiên Sứ, là kẻ được Chúa Sai Sử... thường hay to mồm đả phá, chỉ trích, phán tội, chà đạp nhân phẩm con người ta, trong khi chính những kẻ ấy, lại là đầu têu, là TRÙM của mọi trùm phạm phải ngay những tội danh này! 


Kể vài danh hào nổi tiếng: 

- Thích Ca Mâu Ni: Bỏ nhà bỏ cửa, trốn cha, bỏ mặc con dân mà đi tìm đường giải thoát, khoác áo khất thực ăn xin, đã vậy khi tuyên bố Đắc Đạo, lại còn ngông nghênh bảo rằng, ứ có Thầy, thậm chí bắt Thầy mình phải quỳ lạy mình, nhận mình làm Thầy, già trẻ lớn bé gì bắt quỳ lạy hết ráo, bắt người ta tôn xưng là Thế Tôn, làm xấu mặt Vua Cha khi mà, đâu phải nhà cửa không có, nghèo túng cái gì mà đi làm cái trò ăn xin kiểu đó? 


Hứa với Vợ là đắc đạo sẽ về đoàn tụ, xong đi mất luôn!

Vong tình phụ nghĩa, bội bạc nào hơn chứ?


Chưa hết, ngay cả những kẻ đầy tội lỗi, thuộc thành phần thấp kém nhất trong xã hội, chỉ cần được Thích Ca nhận vô thì ngay tắp lự được quyền chối bỏ mọi trách nhiệm thế gian, lại còn xứng đáng được người ta tôn kính, ca tụng... 


Đấy, như cái thằng tướng cướp Agulimala gì đấy, ác kinh khủng, giết người như ngóe, cắt lóng tay người ta xâu thành dây chuyền mà đeo, ấy mà chỉ cần Quy Y Thích Ca xong, làm phát lên hương luôn, chả còn tí tội nào, lại còn được đích thân Thích Ca ngợi khen nữa chứ, lại còn có cả con ả kỹ nữ chỗ vườn Xoài gì đấy, tương truyền cũng được Thích Ca rất là tín nhiệm luôn!


Ha ha ha

Cướp của, giết người, gái điếm, ăn xin, lười biếng... mà cũng phải được ca tụng, tôn trọng, thậm chí còn phải quỳ lạy, tôn làm Thầy... 


Lại nữa, Thích Ca Mâu Ni có độc mỗi thằng con trai kháu khỉnh, mới tí tuổi đầu, một mình mình gã đi bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha mẹ, bỏ hết tất cả đi tu thì thôi đi, lại chả hề nói ai mà bắt luôn thằng bé đi tu, không cho có vợ con gì luôn, tịt bà nó nòi giống, chả còn lấy ai đâu mà lo hương tế tổ tiên bao đời bao kiếp! 


Bắt thằng nhỏ đi tu, tuyệt dục, cấm ăn chơi, chả cho học hành phát triển năng khiếu gì ráo, tu, tu, tu... ép con mình bỏ hết mọi thú vui, nghĩ coi, còn bé mà, không cho chơi đùa, có Cha nào mà ác thế không?

Có con cái nào mà bất hiếu với tổ tông thế không?


Người Dì Ruột, thay thế Mẹ mất sớm, nuôi dưỡng đầy đủ, cho ăn học đàng hoàng, vậy mà lại phải quỳ lụy van xin, cậy nhờ luôn Anan nói mãi, nói mãi với biết bao khổ nhọc trần thân mới được đồng ý cho đi tu. Có phải là chả còn gì để nói về đạo đức, nhân phẩm, vong ân phụ nghĩa tột cùng không?


- Khổng Tử, có vợ con đàng hoàng, cũng bỏ nhà bỏ cửa, kéo cả bầy đi lang thang khắp nơi rêu rao luân thường đạo lý, vô trách nhiệm với vợ con cùng cực, lại càng bất hiếu không thể tả, Cha cũng mất sớm, Mẹ một mình tảo tần nuôi cho ăn cho học, làm lụng vất vả biết là bao, luống nỗi phải bệnh chung mà sớm chịu mạng vong, chết trẻ, thế mà xét ra kỹ xem, gã ấy chả được tẹo công danh nào ra trò ra trống khi còn sống, toàn làm mọi thứ rối tung rối mù, gây hoang mang cho xã hội, cho bao triều đại, vua chúa nháo quan dân gì... nhào loạn cào cào hết cả lên, chết già hoang phế, cuối đời còn khóc lóc kể lể nọ kia... trong khi dân chúng chửi rầm trời tới bây giờ còn chửi mãi không thôi! 


Đệ tử gã này, nghe đâu chả có mụn nào là Nữ!


- Lão Tử: Tương truyền cả đời chả mấy khi mở mồm, cuối đời, nghe đâu vì bị ép quá, bí thế mới viết ra cái thể loại gì đấy, gọi là Đạo Đức Kinh, trong ấy tuyên bố thẳng:

"Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu,

Thánh Nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu." 


Lão tự coi mình là Thánh Nhân, nghe đồn là Thái Thượng Lão Quân cơ đấy, chức rất là to, ấy vậy mà lại xem vạn vật, chúng sinh như chó rơm, mạng người như cỏ rác thế đấy. Đạo đức mà thế á? Yêu thương chúng sinh mà là thế á? 


https://nhantu.net/TonGiao/DaoDucKinh/DDK59.htm




- Jesus: Mới bé tẹo, đã y có cái thói trốn cha mẹ đi, không cần báo, khiến cho họ lo cuống hết cả lên, lại còn dám to mồm phản pháo, cự nự khi bị tìm thấy: Cha Mẹ không biết con phải lo việc của Cha con à? 


Đỉnh điểm bất hiếu cùng cực là gì?

Yên lành chả chịu đâu, quậy cho lắm vào rồi bị bắt, bị cả xã hội ruồng bỏ, Cha thì mất sớm rồi, có tí tuổi, chả hề sinh con sinh cái gì, chọc phá thiên hạ, giáo hội, đến mức bị đưa ra đóng đinh, mà đau ở chỗ là Người Mẹ đáng thương lại phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy mới là nghiệt ngã chứ!


Mẹ nào mà chẳng thương con chứ, ấy mà Jesus, phận làm con cái kiểu gì, lại ác tâm mà vô tình, hành động ngu xuẩn, bị tử hình thảm khốc trước mặt Mẹ mình, khiến cho Bà đau vật đau vã đến thế?


Cũng bênh vực chằm chằm ả gái điếm Maria Madalena, lại chơi với lũ dân ti tiện xấu xa đầy tội lỗi dưới đáy tận cùng xã hội. Còn yo gan tự xưng là Con Thiên Chúa và tự cho mình có quyền phán định, tha tội hoặc bắt tội nhân loại này. Hung hăng hăm he dọa dẫm rằng là nhất định sẽ quay trở lại trong cái gọi là Ngày Phán Xét!


Ôi thôi, nhiều lắm lắm luôn!

Đầy tội lỗi, đầy ác ôn, đầy ngông cuồng ngạo mạn không sao kể xiết!


Theo Thích Ca thì bảo là sẽ tìm thấy chính mình, sẽ đạt đến Niết Bàn, cũng là Thiên Đàng đấy, sẽ được Bất Tử siêu sanh!


Theo Jesus thì nghe đâu bảo là sẽ được lên Thiên Đàng, vào được Nước Trời... gì gì đó, là chốn thiêng liêng khôn tả, với sự sống vinh quang và cao quý vô cùng vô tận, đời đời bất diệt. 


Mà ở đời, niết bàn đâu, thiên đàng đâu chả thấy, qua lịch sử ghi lại, chỉ thấy rõ cái thời mà những kẻ ấy xuất hiện, bất kể kẻ nào tin theo bọn họ thì đều lâm cảnh thống khổ tận cùng, học trò Khổng Tử cũng chết trong thống khổ, chết đau, chết đớn, chết oan, chết ức không hề ít, đói khát, bị xem như cùi hủi, xua đuổi xem thường, và những kẻ theo Thích Ca nào có khác gì đâu?


Theo Jesus cũng thế, giải thoát khổ đau đâu chả thấy, toàn thấy cả lũ tín đồ chui đầu vào khổ là khổ là khổ, rồi bị bắt bớ, tra tấn, hành hình... hết lớp này tới lớp khác. 


Các tông đồ được Jesus chính thức công nhận, cũng chả có mụn nào là Nữ. 


Kẻ đi theo, quỳ lạy phát, khóc rồi rửa chân cho thì nghe đâu được tha sạch tội nữa cơ đấy, kinh không? Lại là gái điếm đấy, xét 12 tông đồ cũng chả mạng nào tốt đẹp, toàn lũ dốt, bần cùng, đầy tội lỗi xấu xa, thành phần thấp kém trong thành phần thấp kém dưới đáy xã hội không hề ít, nếu không nói đa phần toàn lũ nghèo khổ, mạt hạng trong xã hội đương thời!


Có tay Phaolo sau đó ít lâu còn đỡ tí, xem như là giai tầng cao, có trí thức trong xã hội, cơ mà tay này cũng toàn đi thâu nạp thứ gì đâu, rồi cũng gây ra loạn thế...


Còn bảo không được sát sinh, rồi Thích Ca thì đặt ra cả đống luật lệ, cấm không cho người ta nói mà mình thì nói cả đời, sắp chết rồi, hấp hối rồi mà vẫn còn ráng nói cho tới trút hơi thì mới chịu thôi, chả muốn thôi cũng chả được, chết ngắc rồi lấy đâu mà nói nữa chứ. Jesus cũng có kém cạnh gì? Treo lủng lẳng tòn ten trên thập giá mà còn cố nói cơ mà?


Đám đệ tử của những kẻ này, có mấy tay nào mà nói ít đâu?


Thích Ca, phân biệt Nam Nữ cực kỳ. 

Jesus cũng thế, Khổng Tử cũng thế... đều cùng một thói, hết sức cao ngạo cuồng ngông, hung hăng càn quấy, khua môi múa mép uốn ba tấc lưỡi mà khiến cho người ta chịu ấm ức, tức không chịu nổi!


Jesus còn bảo: Kẻ giàu có mà muốn lên Thiên Đàng, còn khó hơn con Lạc Đà chui qua lỗ kim may... 


Nguời ta vất vả cả đời làm lụm, kinh doanh, tích lũy... phán một phát, coi như tèo, sợ chết khiếp tím tái cả người, cúm rúm co quắp teo thụt hết ráo cả luôn. Ác ôn đến thế là cùng!


Thích Ca không cho chống đối, không cho phản đối, cấm luôn cả khẩu, người ta đánh giết gì cũng kệ đi, ráng mà chịu, không cho kháng cự, né tránh gì, cứ thế mà chịu chết mới nhục. Người bệnh, người chết chết mang đến, ứ cứu được, còn ngụy biện phán bảo là do nghiệp. 


Jesus còn kinh hơn, xúi là ai đánh má bên này, đưa luôn bên kia cho người ta đánh, khác nào xúi tín đồ cam chịu, hèn nhát, đưa đầu chịu khổ, chịu chết nhục?


Trời ơi là trời, uất hận, thù truyền kiếp với bao oan ức mà không cho báo thù, là sao, là sao, là sao? 


Oan khiên bất công cũng không cho lên tiếng, lại còn phải vui vẻ câm mồm mà chấp nhận, thiếu điều tôn sùng kẻ ác?

Chả phải Jesus xúi là hãy yêu thương kẻ thù mình đó chăng?


Thù mà yêu được à?

Từ bi hỉ xả cái giống gì?

Bác ái vị tha là cái giống gì?


Toàn rêu rao tự do, xong lại đưa ra biết bao điều luật cực kỳ hà khắc, lại hăm he hù dọa nào là Địa Ngục, nào là Khổ hải vô biên... bla, bla. 


Thử xem, có tín đồ trung tín nào mà không chịu khổ, thậm chí là chịu chết, bất hiếu bất nhân bất nghĩa, vô trách nhiệm với thế gian này hay không? 


Dạy con người ta tôn kính tổ tiên, xong lại ứ cho Thờ cúng, bảo hãy ngoan sẽ được này được nọ, xin mãi chả cho giống ôn gì, toàn thấy bao kẻ lao đầu vô chịu khổ, gây nên bao nghịch cảnh trái ngang, oán khí ngút Trời đời đời kiếp kiếp 


Con người ta được tí phước đức, chả cho hưởng, chả cho vui chơi giải trí gì ráo, hở cái là răn đe, cấm đoán, bắt phải phục dịch, hầu hạ... không biết bao nhiêu là trò quái gở


Hưởng Phước như Chư Thiên?

Trời ơi, có ai như Thích Ca không, chê bai khinh miệt, bảo chả đáng gì, xui bỏ đi... 


Thiên Đàng đó, nguời ta có quyền hưởng phước do sự dày công hành thiện tích đức bao đời của nguời ta mới được đó, lại không cho hưởng là sao? 


Người ta vất vả lắm mới tu ra được thần thông, ai như Thích Ca không? Cấm dùng, không cho khoe khoang để tự hào, nở mày nở mặt... vậy thì tu làm cái gì?


Còn gì đâu là Nghê Thường Nhã Khúc, còn gì đâu là Tiên Cảnh Bồng Lai Thanh Nhàn, thi ca hội họa... vui vẻ hưởng mọi thú vui trong Trời Đất chứ?


Phật, Chúa, Tiên, Thánh... khác danh khác phái lừa thiên hạ toàn cầu này thôi, thực chất đều là cá Mè một lứa, cùng một giuộc với nhau hết cả, xét kỹ, nghiên cứu kỹ càng thì rõ ràng ràng là a tầm phù giống y chang như nhau, trùng khớp tới kỳ lạ chư vị ạ. Xét kỹ toàn là một đám chuyên quyền, độc đoán, độc ác cực kỳ, vô đạo đức cực kỳ, đem bất cứ đạo đức nào trong xã hội ra mà xét, chả tên nào không phạm phải cực kỳ nặng nề! 


Đoan chắc luôn với tất cả các vị đó, cứ hễ mà là Thánh và đi theo Thánh kiểu như Thích Ca, Lão Tử, Jesus... cùng biết bao Thánh gì gì đấy thì chắc cú là KHỔ tận cam lai, thậm chí là mất hết quyền tự chủ, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, chả hề được tự do làm bất cứ cái gì hết, vì động cái là luật lệ, trách mắng... đủ trò khủng bố tinh thần kinh khủng khiếp! 


Đời giờ tự do, ai cũng hiểu biết, cũng khôn ra hết cả rồi!

Thiền thanh thản, thiền khỏe mạnh, lại có thể câu thông tiếp điển, xuất vía du hành... thiếu gì trò chơi để sống khỏe sống mạnh, sống sung mãn đầy đủ ngay chốn này chứ?


Biết bao phương tiện khoa học kỹ thuật được phát minh không ngừng, càng là hứa hẹn cho một nhân loại tươi sáng roi rói, cực kỳ văn minh, cực kỳ hiện đại, cực kỳ phong phú với cơ man nào là phương tiện giải trí, du hí... bất kỳ đâu, lại còn có thể ra cả ngoài vũ trụ, thậm chí là có cơ hội lên Phi Thuyền luôn cơ đấy!


Quá chừng chừng các kiểu tiếp nhận, chuyển đổi năng lượng, chữa bệnh... với đủ kiểu cách, kiểu gì cũng có hết!


Nhân loại giờ, sung sướng nào hơn?

Tương lai là đầy hứa hẹn luôn đó chứ, vô cùng vĩ đại, vô cùng thần thánh!


Ai đâu mà đi nghe cái lũ rởm hơi rách chuyện, bảo là khổ, bảo là sắp tận thế... bao lần có thấy lần nào thế đâu?

Người ta vẫn phây phây phè phỡn, mọi thứ đều phát triển ào ạt, văn hóa văn minh được nâng tầm thấy rõ, hơn xa lắc cách nay trăm năm. Sức mạnh đủ, hỏa lực ngút Trời, giàu có vô cùng vô tận!


Bệnh à?

Chả phải lo, có đầy thần dược, thần thông, phương pháp chữa!

Cứ yên trí mà ở đây hưởng thụ mọi lạc thú Trần Gian thôi!

Sống kiếp nào biết kiếp đó, chơi được cứ chơi cho tới bến, lo gì chứ? 


Trái đất có chết, có hủy diệt... gì đó thì chả phải chuyện nhân loại nơi đây phải bận tâm, hơn nữa thì đời ta lo đời ta, lo gì cho hậu thế chứ?


Mặc xác chúng đi, này nhạc, này phim, này thiền, này năng lượng, này đủ mọi phương tiện giải trí, thích nông thôn có nông thôn, thích thành thị có thành thị, thích gì có nấy, việc gì phải khổ, phải đi nghe cái lũ rêu rao bá đạo kia chứ?


Sợ quái gì! 

Cứ chơi tới thôi, cùng người thân gia đình hưởng phúc, lo Cha Mẹ, con cái đủ đầy, vậy là sướng hơn Tiên luôn rồi, lũ bần cùng khố rách áo ôm kia, điên khùng dại dột nghe lời rêu rao bậy bạ, bỏ hết, vô trách nhiệm, vô đạo đức... rồi cả lũ bao đời toàn tự chui đầu chịu khổ trời ơi luôn, đáng đời chúng nó!


ĐỪNG CÓ TIN AI!

Sống cho thiệt vui mà hưởng thụ cho nó đã!


Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín, vô lễ, cao ngạo... nhiều lắm, lại còn tự xưng nữa chứ, là tất cả những gì mà chính ngay những kẻ luôn rêu rao là Giác Ngộ, là Thánh, là Thiên Sứ, là kẻ được Chúa Sai Sử... thường hay to mồm đả phá, chỉ trích, phán tội, chà đạp nhân phẩm con người ta, trong khi chính những kẻ ấy, lại là đầu têu, là TRÙM của mọi trùm phạm phải ngay những tội danh này!


Người phụng sự, làm Phật Sự?

Thật sự phải là những kẻ ác ôn bá đạo bất khả tư nghị như mô tả trên đây đó vậy! 


Dù muốn hay không thì trong mọi trường hợp, nhân loại luôn phải hết sức kiên nhẫn vì có vô số người được gọi nhưng luôn có rất ít NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!

No comments:

Post a Comment