Đả bất hoàn thủ
Mạ bất hoàn khẩu
Là câu nói trong những bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí.
Thầm biết ơn mẹ vô cùng vì những ngày tháng ấy đã rèn luyện cho mình được việc vô cùng quan trọng này.
Những ngày tháng ấy ... có những lúc được kêu danh bằng những từ ngữ thánh thiện nhất trên đời: con mặt lồn, con phò, con đĩ đực, con mặt buồi. Thậm chí nước mắt có chảy cũng được gọi là nước lồn: “Chảy nước lồn ra làm gì?”
Và cũng được tiên tổ cha mẹ đồng hành phù hộ trong từng câu nói: địt tổ sư cha con mặt buồi/lồn, địt hoặc đéo mẹ mày, ... Nhiều thứ tiếng trên thế giới có những cách chửi khác nhau, nhưng cách nói dân dã phổ biến nhất thời đại này là là thế - Fuck! (Đơn giản gọn nhẹ thậm chí người già 80 tuổi cũng dùng được)
Những “Logos” thần ngôn cách ngữ (rung động) gợi thanh, gợi sắc, gợi cảm đẹp đẽ như vậy nhưng hổ thay lại phải phổ biến gánh chịu một cách vô tội những cơn giận dữ của tình cảm con người.
Cũng như những bài thánh ca, mọi sắc thái âm điệu trong cuộc đời này đều cần được người ta lắng nghe, cảm thụ theo cách bình đẳng, trong sáng nhất.
Không có gì có thể làm nhục một người ngoài chính người đó.
Không có gì có thể làm tổn thương “tinh thần/linh hồn” của một người bởi vì tinh thần là vật chất mạnh mẽ nhất từng được sinh ra hay tạo thành.
Còn tình cảm, là một bộ áo Huyền hồ được dệt từ muôn ngàn tia sáng, là những bộ cánh đẹp đẽ hay xấu xa, tả tơi hay tươm tất. Chỉ vậy thôi mà.
Khi khoác lên mình nhiều bộ cánh quá, thì người ta thường thấy nặng. Khi cởi ra thì nhẹ nhàng, thoải mái, chỉ đơn giản như vậy.
Cởi bỏ, khi và chỉ khi người ta trở về Nhà, ở nhà thì cởi truồng, ở trần, không mặc gì cũng đâu có làm sao?
Vậy nên câu chuyện trong Kinh Thánh về vườn yêu với hai người Âm (Tinh thần) và Dương (Vật chất) trần như nhộng chẳng có gì xấu hổ kia, nên chăng được hiểu theo nghĩa tột cùng này của nó?
“Xưa như Trái Đất” là câu chuyện về Tình Yêu và những đắng cay hay chua ngọt bùi ngùi. Những câu chuyện dài miên man không bao giờ dứt, cho tới những ngày tàn tháng tận Hồng Trần.
Thôi! Phiêu quá, Tình với Cảm ướt hết cả át, chập hết cả mạch.
Giờ trở lại với câu chuyện chính ngày hôm nay duyên do từ cuộc viếng thăm của “thiên thần” Gabriel và vợ chú ấy.
Chuyện dai mà dài lắm nên để vào hồi tiếp theo của chương thứ 28 trong cuộc đời mình.
:) Hẹn ngày hôm sau viết tiếp vì bộ nhớ đang quá tải.
No comments:
Post a Comment