Chương 88: Đối thoại không lời
Ngôn ngữ chỉ là giới hạn ngưỡng thấp nhất của Tâm. Ngôn ngữ thực ra không hề quan trọng.
Ngôn ngữ xưa nay không bao giờ là quan trọng. Lời nói gió bay. Chỉ có tâm ý, hành động, thái độ và mục đích là quan trọng. Viết những điều này ra cũng không hề quan trọng. Thứ tiếng mẹ đẻ cũng không hề quan trọng. Mỗi lần ra đời lại là một thứ tiếng, giọng điệu - âm sắc - hình tướng - danh gọi - giới tính - nơi sinh nào cũng không hề quan trọng. Những gì đã nói ra, ghi lại, nhại lại, cũng không hề là quan trọng.
ĐIỀU QUAN TRỌNG DUY NHẤT LÀ MỤC ĐÍCH TỘT CÙNG CỦA SỰ SỐNG NÀY.
Cái cây không nói một lời, mà không ngừng ra lá, ra hoa, ra quả.
Mặt trời không nói một lời, mà không ngừng chiếu rọi, soi sáng.
Ngài không nói một lời, mà không ngừng truyền ban sự sống.
Tự nhiên không nói một lời, mà không ngừng thay đổi, thường biến. Chân lý bất biến duy nhất là sự thay đổi liên tục, chuyển đổi, chuyển biến không ngừng.
Khí hậu luôn biến đổi kể từ lúc tạo lập. Trái đất luôn nóng lên rồi lại lạnh đi. Trời luôn mưa rồi lại nắng. Biến đổi khí hậu vẫn luôn biến nơi này từ khô cạn thành lênh láng. Biến đổi khí hậu biến sa mạc thành rừng già. Biến đổi khí hậu luôn hằng diễn ra, ngay cả trong một ngày. Thời tiết biến đổi trong một ngày từ nắng sang mưa, từ gió nhẹ sang cuồng phong bão tố, từ oi bức sang mát mẻ, từ mây mù sang quang đãng, từ bảng lảng đến vời vợi da trời. Chỉ nội trong một ngày thôi mà có thể có tất cả những biến đổi ấy. Thì trong 1 năm hay 1000 năm, mấy nghìn năm, có gì là không biến đổi?
Người ta hù nhau để gây nỗi sợ. Gây vấn đề để rồi đưa ra giải pháp. Tạo chiến tranh để rồi thiết lập hòa bình. Bán mua bằng nỗi sợ, xưa nay vẫn là những cuộc mua bán lãi lời.
NGÀI không cho ta biết về tương lai cũng như quá khứ. Biết về chúng qua sách vở hay bất cứ gì khác thì cũng không là sự thật. Bởi vì ta chưa đủ đức độ và tình thương. Bởi vì ta còn nhiều cố chấp bản ngã nơi mình. Sự thật tuyệt đối là điều chẳng thể ảo tưởng về.
NGÀI không cho ta biết con đường này ta đi là sai hay đúng. Bởi vì với NGÀI mọi con đường đều là Sự Thật Tình Yêu. Ta dùng ngoại ngữ thay vì tiếng quê hương để nói cùng NGÀI. Tiếng quê hương vĩnh viễn là vô âm, vô thinh, vô ngôn, bất thuyết. Ôi lời nói thật chỉ là lớp áo mĩ miều, khi đã hiểu thì đâu cần Áo Nghĩa Thư - Từ.
Khi đã "hợp" nhất thì đâu sợ biến chuyển, đổi thay. Đâu còn cần lời lẽ bất kỳ nào để biểu đạt Tình Yêu Hằng Hiện.
Đâu sợ quên tiếng vô thinh muôn thủa không lời. Đâu luyến tiếc những ngữ ngôn tạm bợ. Đâu nhìn nghe chữ nghĩa mà quy kết đời.
Mỗi ký tự này là một hơi thở nông sâu, ngắn dài, khắc khoải. Mỗi dấu phẩy, dấu chấm là một Tâm Tình vô tận... Ai có thể đếm hết số ký tự Ẩn Hiện từ thủa chưa hình. Ai đếm hết những nhịp đập tình thương của muôn loài.
Mọt mối nào nhai hết những kỳ thư hằng sống, ngôn tình nào tả hết những sắc thái vô cùng. Danh gọi, ngữ nghĩa, Phật Ma nào trở Đạo hằng biến hiện. Cao siêu nào thấu hiểu mọi bài học Hồng Trần.
THANH ÂM NÀO LÀ LỜI THIÊNG HẰNG SỐNG?
Mây cùng Mưa xin đem nước cam lồ trong tịnh bình Quán Thế Âm rải tới những miền đương cơn sốt nặng
Nhật cùng Nguyệt muôn đời tận hiến trao Tình.
- - -
Chuyện giữa hai linh hồn:
Cuộc trò chuyện giữa hai linh hồn đã biết mình là linh hồn thuần túy
Linh hồn 1: Gọi tên là S
Linh hồn 2: Gọi tên là T
T lên đường tới thăm gia đình S với mục đích "bí mật". Nơi S cư ngụ là một làng trong vùng có núi và nước trên dải đất hình chữ S thuộc hướng Đông Nam. Gia đình nhỏ của S gồm S và người phối ngẫu, 3 con trai từ 4 - 9 tuổi xác thịt, cùng vật nuôi chó mèo cả thảy 6 con. Một gia đình cũng được coi là đông đúc. T được tiếp đón rất niềm nở và ân cần trong không gian cho phép của ngôi nhà trên núi. Sau bữa ăn tối, khi tất cả đã dọn chỗ nghỉ ngơi xong xuôi, S và T cùng thức để chia sẻ và đối thoại về những điều sẽ nói sau đây, ghi chép này dựa theo trí nhớ của T. Cuộc trò chuyện kéo dài trong 5 tiếng, từ 9h tối đến 2h sáng xoay quanh nhiều vấn đề liên quan và có những phần "nhạy cảm" được đem ra trao đổi trên tinh thần vô ngại và thẳng thắn với mục tiêu hướng về SỰ THẬT.
T đặt câu hỏi: Anh đã đi nhiều nơi vậy theo cảm nhận của anh, có hai yếu tố nhưng nếu bỏ qua yếu tố môi trường tự nhiên, những ảnh hưởng độc hại thì yếu tố còn lại về con người, anh thấy ở nơi nào con người hòa thuận, dễ gần và không tính toán nhất?
S trả lời: Hiểu, miền Nam! Đấy là theo cảm nhận riêng trong vòng quen biết, những nhóm mà anh tới, nhưng thực ra thì ảnh hưởng chung, trên tổng thể, thì ở đâu con người cũng chịu những tác động của tâm trí kinh tế. Chỉ có điều, người miền Bắc mình thì có xu hướng tập trung và quyết tâm với mục tiêu của họ hơn là người miền Nam, vì tính người miền Nam hào hiệp và ít so đo hơn.
T: Vậy anh có thấy khó khăn trong vấn đề kinh tế, khi vẫn chịu những tác động chung không? Anh sống tách riêng với thành phố nhưng vẫn trao đổi, phụ thuộc vào nó về mặt kinh tế. (S nuôi ong và bán mật ong cho người trên phố để lấy tiền sinh hoạt hàng ngày)
S: (Cười to) Không! Chẳng khó khăn gì cả, một khi đã đi trên con đường tâm linh thì mọi cái nó cứ tự đến ấy em ạ. Thực ra, lúc trước anh chưa nuôi ong, vì anh ăn chay trường và không muốn sử dụng bất cứ cái gì từ động vật, nên chẳng bao giờ anh nghĩ anh đi khai thác mật ong. Cũng có lúc anh chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nói chuyện với GOD, liên tục hỏi Thượng Đế là: "GOD ơi, giờ con hết tiền rồi, con chẳng biết làm gì, con phải làm thế nào đây? Thế xong có ông hàng xóm ở đâu ra tự nhiên xộc vào nhà, bảo "Mày nuôi ong thử xem!" Thế là về sau mới kéo theo hàng đống thứ chuyện. Kinh nghiệm của anh là, cứ tập trung vào phát triển tâm linh thì mọi cái tự nhiên sẽ tới.
Anh bỏ phố về rừng cũng được 3 năm rồi nhưng vẫn còn nhiều cái phải học hỏi, chuyển đổi dần dần thì mới thích nghi được. Ban đầu cũng khó lắm chứ, động làm việc gì nặng cũng thấy mệt mỏi lắm.
T: Vậy có thể là vấn đề riêng tư, nhưng em muốn hỏi từ trước đến giờ, trải nghiệm nào trong cuộc sống mà anh cảm thấy khó khăn nhất ạ?
S: À! Chuyện tình cảm! Nhưng mà, lúc đấy thì anh thấy khó khăn thôi, cũng một thời gian dài, nhưng sau đó thì chỉ thấy bình thường, hoàn toàn bình thường. Vì linh hồn ở thế giới này là để trải nghiệm càng nhiều càng tốt mà. Cũng như là, được đến trải nghiệm ở khu sinh tồn, hoang dã vậy! Em phải hiểu là cần ít nhất 300 đến 500 kiếp thì mới hiểu được cuộc sống ở một nơi nào đó. Những người ở nơi khác họ có thể sống rất lâu mỗi kiếp, thậm chí hàng nhiều nghìn năm nhưng ở đấy họ quá an vui sung sướng nên họ không trải nghiệm được gì khác để chuyển hóa tiến bộ hơn nữa. Và không học được nhiều thứ. Nên là mình ở đây tuy khổ nhưng rất có lợi!
T: Đúng rồi, chuyện tình cảm, thực ra bao giờ cũng là khó nhất với linh hồn mà. Em cũng đang có vấn đề với chuyện này, dù trông bên ngoài thế thôi nhưng bên trong đang đấu tranh ghê lắm.
Vợ S từ nãy vẫn ngồi bên cạnh lên tiếng: "Ông nội bảo tuần sau về giỗ cụ!"
S: Dẹp! Không về! Giỗ với diếc toàn chuyện tào lao vớ vẩn, lúc nào cũng thế chỉ ăn với uống... Từ từ rồi em sẽ hiểu. (S tiếp tục nói về cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng và con cái, và về cách nuôi con kiểu unschool mà họ tâm đắc, kể về những trải nghiệm đầu tiên của S trên con đường tâm linh) Vợ S đã đi tắm gội vì chị cũng vừa về sau chuyến đi lên phố mấy ngày để học khóa Năng Đoạn Kim Cương.
T: (Chỉ chăm chú lắng nghe và gật gù)
S: Lại nói đến đoạn, anh là tình nguyện viên đầu tiên của minh sư Patriji ở Hà Nội. Về cơ duyên thì dài, nhưng anh nhớ nhất là lúc thầy ấy đọc được anh từ xa, muốn bắt tay thầy cuối buổi nhưng lại ngại đông người, thì thầy bước khỏi đám đông và tới bắt tay, ôm rồi lắc lắc vài cái ... từ đấy trở đi anh kết nối với thầy rất mạnh. Anh không có một chút nghi ngờ nào về sự cao cả và giác ngộ lớn lao ở thầy. Cũng như thấy mình được nhắc nhở về việc lười biếng và sát nghiệp của mình. (Vợ S đã tắm gội xong, đi tới nói: "Hai anh em cứ nói chuyện đi nhé, chị mệt nên đi ngủ trước đây, các thứ để mai dọn.")
T: Vâng, thôi để em rửa bát luôn ạ.
S: Ừ, thôi dọn luôn đi, cất thức ăn đi. (Đứng dậy dọn)
T: (Rửa bát ngoài sân, nghe tiếng hai vợ chồng S cáu nhau mà tiếng S là chính. "Sao mà phải dựng đứng lên thế, người ta chỉ bảo mỗi việc là lần sau mua ít thức ăn thôi cho đỡ phí, trong tủ còn nhiều đồ mà". - Thực ra bữa ấy cũng không có gì nhiều ngoài ít cà chua sốt và đậu phụ rán mỏng, mì nui là nhiều cho bọn trẻ con và nước đậu hơi chua vì nóng. Còn thừa khá nhiều nui và nước đậu. Vợ S từ bếp đi ra, nói T cứ tự nhiên nhé, chị đi nằm trước, có màn và chiếu dưới đất sẵn rồi.
S: (Xong xuôi cho chó mèo ăn và lau dọn bàn, bơm nước ... trở ra thấy T đang ngồi với cuốn "Trái Tim của Tâm Hồn" - Gary Zukav & Linda Francis và nói tặng cho bọn trẻ. Sách này diễn đạt dễ hiểu mà rất hay. S chạy đi lấy một cuốn sách khác, khoe anh mới mua, cũng để cho bọn trẻ đọc) Đợi anh một tí nhé, anh quay lại ngay. (S chạy vào lấy áo, màu tím, mặc)
Từ đây bắt đầu cuộc trò chuyện sâu sắc, sôi nổi giữa hai linh hồn vào lúc đêm khuya.
11h tối. 8/7/2019
S: Em nghĩ nhiều để làm gì? Thế mục đích cuối cùng của em chẳng phải là để được hạnh phúc, vui sướng sao?
T: Không phải! Mục đích cuối cùng của em là GOD, là NGÀI, là làm theo ý muốn của GOD, không phải là vui sướng hạnh phúc riêng mình ...
S: GOD là TẤT CẢ, là MỘT đúng không, cũng là em đúng không? ... Thế ý GOD không phải là ý em thì là gì?
T: ĐÚNG! Nhưng em không phải là GOD toàn vẹn.
S: Thế em làm theo ý GOD để được gì?
T: ... Để được hạnh phúc vui sướng toàn vẹn.
S: (Cùng cười) Thế cuối cùng chẳng là mưu cầu HẠNH PHÚC VUI SƯỚNG à?
T: Ừ nhỉ!
S: Mấy từ như Sứ Mệnh với Phụng Sự, thực ra cũng chỉ là mưu cầu cho bản thân mình thôi!
T: Chuẩn rồi!
S: Thực ra, Thầy Patriji có nói một câu này khi có người hỏi "Có cần Thầy không?". Thầy bảo, "Người Thầy tốt là người Thầy chỉ ra cho học trò vị Thầy bên trong họ." Anh đọc cuốn "Đối Thoại với Thượng Đế" không biết bao nhiêu lần. Đọc đi đọc lại, còn ghi âm thành cả audio tự nghe. Anh thích nghe sách, vì cho cả bọn trẻ con cũng nghe được. Mỗi người có một cuốn tâm đắc riêng nhưng với anh thì là cuốn đó. Mỗi lần đọc lại một câu vỡ ra thêm. Không thể nào tả hết được sức mạnh của nó. Cuốn "Hành trình một linh hồn" và "Sức mạnh của thực tại" nữa, không biết em đã đọc qua chưa...
T: Em có. Nhưng "Đối Thoại với Thượng Đế" em mới đọc 3 lần thôi ạ. Để em về đọc lại.
S: Ừ, thế chắc em chưa có duyên với cuốn đó. Cả sách Osho nữa.
T: Vâng. Osho ngày trước em cũng có đọc, lưu về hàng đống nhưng rồi đến lúc em thấy ông ấy nói nhiều về "Tự Do" quá, mà lại nhiều cái ... tự do quá! Nên thôi không đọc nữa. Cũng không phải là phán xét nhưng mà, thực sự nếu một vị thầy mắc một lỗi sai rất nhỏ thôi, thì không biết trò sẽ sai tới tận đâu. Giống như Nghiệp Nhân Quả liên hồi ấy ạ.
S: Anh hiểu! Luật Nhân Quả là thứ quan trọng nhất mà con người cần hiểu vào lúc này. (S luyên thuyên một hồi lâu về Luật Nhân Quả và những bài học qua 7 tầng ở lớp Năng Đoạn Kim Cương, mà tầng thứ 6 là Nhân Quả! Cũng nói một hồi về nguồn gốc và mục đích, cũng như cái tên này. Năng Đoạn là Vật để cắt, đoạn, Kim Cương là thứ cứng nhất trong các loại. Vậy NĐKC nghĩa là thứ dùng để cắt kim cương, thì phải cứng hơn hoặc bằng chính nó.) Những gì trong cuốn NĐKC và lớp học ấy thực ra không phải là con đường anh theo, nhưng lại thích hợp với anh lúc này nên anh đang tìm hiểu kỹ. Trở lại cái lúc nãy em vừa nói về Osho ấy, thực ra khi em thấy vướng mắc điều ấy ở người ta là tự trong em đang mắc chỗ ấy rồi! Chứ ông ấy nói nhiều thứ hữu ích cho tâm thức lắm chứ không chỉ riêng về cái đó! Mà sứ mệnh của mỗi vị thầy cũng mỗi khác. Còn nghiệp vi tế mà theo lý thuyết em nói, nếu nó cứ mãi cho ra quả, ra hạt trong thế giới vô hình KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG, KHÔNG BAO GIỜ TRẢ ĐỦ ...thì còn gì là chuyển hóa nữa, nếu cứ mãi thế, thì vô lý à!
T: Em rõ. Cũng chỉ là thấy không phù hợp với em thôi ạ. Chứ nhưng em hỏi anh, anh thấy sao về việc này. Hơi nhạy cảm nhưng đây đem ra nói trên tinh thần chia sẻ không ngại. Em có đọc một cuốn, cũng chỉ là vì tò mò thôi, của một bà cũng nổi tiếng ở nước ngoài, là đại đệ tử của Osho. Bà ấy, thực hành phương pháp ... với nhiều người cùng một lúc để hướng tới Thượng Đế. Anh xem, vậy thì ...
S: Đấy! Em mắc ở chỗ đó rồi! Em biết được là như thế đúng hay sai à? Hay truyền thống tôn giáo nói đúng hay sai?! Cái gì cũng là Thiêng Liêng, thế thì tại sao lại phán xét coi đó là sai. Ở Phật giáo thì gọi là Tà Dâm đúng không? Nhưng mà em phải phân biệt TÀ là gì, là em phải nói dối, giấu dếm vợ hoặc chồng để làm tình, sex, quan hệ với người khác. Rồi chưa kể, tôn giáo thực ra bao giờ cũng gắn liền với "chính trị" (S nói một hồi về việc bây giờ tôn giáo đã đồng hóa hoàn toàn với chính trị, và chính những thầy chùa không giữ giới. T xen thêm vài luật liên quan xưa nay, cả trong Thiên Chúa Giáo và tôn giáo khác, S càng khẳng định vai trò của mấy luật đấy chỉ là để: KIỂM SOÁT DÂN SỐ!"
T: Thì dĩ nhiên, nhưng bây giờ, làm ... cùng một lúc với 5 người thì còn gọi gì là thiêng liêng nữa chứ!?
S: Ơ! Thế bây giờ thế này, vì em vẫn còn tư tưởng đúng sai, lấy ví dụ con chó nhà anh nó động dục, nó ra ngoài có 5 con khác sẵn sàng, nó làm với cả 5 con thì sai à?!
T: Nhưng mình có phải con chó đâu! Mà con người cũng có phải còn trong bài học của loài chó đâu!
S: Ấy chết! Khéo chỗ này em nhầm! Chính vì con người tưởng mình cao hơn, khác so với loài vật nên mới ra nông nỗi này đấy. Chính vì gò bó và bị cưỡng ép mặt này nên hiện trạng bây giờ mới như thế... loạn hết cả lên. Em đọc Osho thì sẽ rõ.
T: Em có đọc rồi, cũng có xem hết... Nhưng mà, dù sao thì, ...
S: Em vẫn còn tư tưởng mình hơn người khác! Em nghĩ bà kia làm tình cùng lúc với 5 người là sai! Còn em không làm thế là đúng! Người kia theo phương pháp ấy là kém. Em hơn người ta! (Ánh đèn chập chờn vì điện cuối nguồn nên yếu, và muỗi bay vù vù đốt cả hai như điên, quạt cũng không vì phải nhường cho bọn trẻ đi ngủ, gió không nốt. Thế mà S và T vẫn say sưa bàn luận. Mắt S rạng rỡ và cười tươi, giọng sang sảng to rõ, chỉ thiếu nỗi đánh thức cả nhà dậy. Trong khi T thì cau mày bất lực vì chính những khúc mắc chưa thỏa của mình)
T: Không phải em hơn! ... Nhưng mà thôi, bỏ chuyện THỂ XÁC này sang một bên đi. Bây giờ em hỏi anh, không biết đã khi nào, anh có cảm giác rằng, không phải trên thể xác, mà trên tinh thần, anh phù hợp hay thích hợp với một ai đó đã gặp, trực tiếp hay gián tiếp, dù anh đã có vợ con chưa?
S: (Cười, cúi đầu...) Thế là bình thường! Thực ra, những bài học trong thể xác, con cái hay gia đình cũng chỉ là để phục vụ cho bài học linh hồn thôi. Linh hồn hợp nhất biết tất cả! Nó là một với Thượng Đế, nó không sai bao giờ đâu! Điều gì nó cần thì nó làm thôi. Khi xuống đây, phân chia thành nhiều hồn thể, nam nữ bê đê đủ cả, ... rồi nó cần phải ngu đi nếu không thì không còn gì để trải nghiệm nữa. Sai là ở Trí Phàm của mình. Cứ nghĩ nhiều quá. Chứ em xem, nếu ai cũng nghe theo linh hồn mình, thì thế giới đến nông nỗi này sao? Nếu linh hồn hiểu rồi thì, nó không cảm thấy băn khoăn hay đau khổ gì nữa đâu, chuyện tình cảm cũng thế.
T: Thì không nghĩ, nhưng như chiến tranh đi, giả dụ giờ nó xảy đến, cũng là cần thiết. Linh hồn GOD biết thế, nhưng mà linh hồn mình lại không đau sao, thấy vợ con họ hàng, người xung quanh chảy máu, chết chóc đau khổ mà mình không đau sao? Lại không tiếc khi người thân yêu ra đi sao?
S: Đó là cái tiếc của Phàm Ngã. Thực ra mọi linh hồn đến đây đều có quyền được đau khổ. Em còn thấy tiếc là vì em còn dùng tình phàm! Mỗi việc đều dẫn dắt đến những trải nghiệm khác. Mà thế giới này cũng được tạo lập để được dẫn dắt tới khổ, để biết thế nào là sướng. Nên chẳng có gì phải vội cả, xong thì khắc đi, chưa xong thì còn ở đây, ai cũng vậy thôi! CỨ TỪ TỪ ...
T: Anh nói linh hồn không bao giờ sai! Sai là phàm ngã. Thế làm sao để biết được quyết định nào từ linh hồn, quyết định nào từ bản ngả.
S: Cái từ phàm ngã này cũng còn nhiều vấn đề sai lầm khi dùng. Thực ra cái gì cũng là bản ngã hết! Hay là Chân Ngã thì đúng hơn. Nhưng một khi nó đã đồng hóa với linh hồn thì chẳng có đúng sai gì hết nữa.
T: Nhưng vẫn có đúng sai chứ, vì CHÂN LÝ, SỰ THẬT chỉ có một, duy nhất, thì những cái còn lại ở nhị nguyên này phải lấy nó làm chuẩn mực, thước đo chứ. Nếu không thì đã là nhất nguyên rồi.
S: Ừ! ĐÚNG. Nhưng nhớ là không có chuẩn mực cho LINH HỒN nhé! Không có thước nào đo nổi linh hồn.
T: ...
S: Em muốn biết Đúng Sai thì cứ Tĩnh lại đi, Thiền đi! Giữ Chánh Niệm trong hơi thở. 1 giây có 65 niệm, làm thế nào chánh niệm đúng như thế.
T: Chánh Niệm là gì ạ? Có Chánh có Tà sao?
S: Chánh là Thật, là Thực Tại. Còn Tà là Vọng, là Quá Khứ, Tương Lai, ... Rồi khi nào em sẵn sàng, thì Người Thầy sẽ xuất hiện. Chính xác là như thế. Nếu mặt nước còn xao động, em cứ lúc ném cái này lúc ném cái khác xuống thì làm sao em phân biệt được đâu Chính đâu Tà.
T: Vậy giờ ích kỷ mà nói, nếu bảo anh nghe theo tiếng nói của linh hồn, bỏ vợ bỏ con rồi làm theo điều mà nó cần, nó muốn trải nghiệm. Thì có là chính đáng không?
S: (Ngưng một lúc)... Có! Nhưng nó sẽ không bao giờ làm như vậy. Vì bản chất của linh hồn là KHÔNG BAO GIỜ MUỐN LÀM ĐAU kẻ khác.
T: Đó, Khó là ở chỗ đó!
S: HOẶC LÀ, ... HOẶC LÀ, Nó sẽ làm đau! Vì để người ta hiểu được điều ấy! Khác nhau là ở mục đích đấy nhé!
T: Vậy tức là Không Ích Kỷ, cũng không Không Ích Kỷ đúng không ạ? (Cười)
S: Ừ! Phật giáo chỉ có mỗi chữ Không là đáng nói. Tất cả các kinh sách diễn giải còn lại đều lung tung tào lao lắm. PHẬT chỉ dạy mỗi việc làm sao để thành PHẬT!
T: Chắc hồi xưa, lúc tầm tuổi em anh cũng có nhiều băn khoăn phải không ạ?
S: Dĩ nhiên rồi, (diễn giải một lúc về 15 năm trước, S từng tìm hiểu về tinh thần, tâm linh ra sao, cuộc sống làm gì, cho đến khi tìm được thì thế nào). Hồi ấy anh còn học xem tử vi bói mệnh đến mức độ khá dùng được, mà sau cũng chẳng để làm gì. Anh bỏ hết!
T: À! Đúng rồi, em hiểu. Nói về điều này, nếu sự lựa chọn của linh hồn đem nó đến hai nơi hoàn toàn khác nhau, mà đến nơi này thì thôi nơi khác, thì sao ạ? Nhưng sao tử vi cũng có phần chính xác?!
S: Thì thôi chứ sao! Cũng có thể hiểu cho đơn giản thế này, như là em đi từ đây đến chợ bằng xe đạp, với vận tốc 20km/h, thì anh tính được là em sẽ tới chợ trong 20 phút. Nhưng trên đường đi, em không muốn đi nữa, quay về, hoặc tuột xích, đại khái thay đổi gì đó, thì kết quả hoàn toàn là KHÔNG BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC chứ! Này nhé, có hẳn một LUẬT lớn là LUẬT KHÔNG BIẾT TRƯỚC đấy nhé! Hay gọi là LUẬT VÔ THƯỜNG, gì gì cũng vậy. Cũng thế, linh hồn hoàn toàn được LỰA CHỌN trải nghiệm mà mục đích cuối cùng chỉ là để MỞ RỘNG bản thân nó, và GIÚP ĐỠ người khác trên đường!
T: Vậy thì có khi nào ... vì GIÚP ĐỠ người khác, mà nó lựa chọn từ chối ý muốn của chính mình hay không ạ? Và làm sao để biết Giúp Đỡ ấy là có ích hay có hại cho người ta?
S: Câu hỏi này được đấy! Đây là chỗ rất đáng lưu tâm nè. Thường nó cứ tưởng là vì giúp người khác mà không giúp chính mình là tốt! Không thể nào giúp được ai khác nếu không giúp chính mình trước! Càng tai hại thêm thôi! Em giúp chính mình, rồi ai cần thì đúng lúc em sẽ giúp họ, chứ đừng lo việc không đúng lúc! Mà cái giúp lớn nhất, cũng là giúp cho LINH HỒN của họ TRẢI NGHIỆM được điều mà LINH HỒN MUỐN hoặc CẦN!
T: Thế nhưng những vị Thầy thì khác chứ ạ?
S: Dĩ nhiên khác, họ xong việc họ rồi, thì họ giúp được nhiều hơn thôi! Nhưng mà, thực ra, cái từ "GIÚP" này cũng cần lưu tâm lắm, không phải cứ Giúp giúp giúp là Giúp Thật đâu. Nhiều người bạn của anh cũng thích giúp mọi người, nhưng hóa ra là phá thêm ấy chứ. Về bản chất linh hồn, thì chẳng ai hơn ai, kể cả các bậc thầy hay chân sư cũng vậy. Như này đi, lấy ví dụ cụ thể, em đi từ HN vào HCM, trên đường đi em giúp được ai thì giúp, không thì cứ đi vì mục đích của mình. Cùng lúc với em, cũng có người đi từ HCM ra HN, rồi có người lại đi Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, ... Và bao nhiêu người thì bấy nhiêu điểm khác, mục đích khác nữa, biết sao được hết. Vậy thì, làm sao em tới HCM hay vòng lại HN rồi, mà cho rằng những người kia đi lầm đường, sai lạc được! Có phải không?! Họ không hề sai!
T: Chỉ là mỗi người đang ở những điểm khác nhau mà thôi.
S: Và linh hồn cũng như thế, chỉ là đang ở những hành trình khác nhau, điểm khác nhau mà thôi! Và không có ai hơn ai, ai kém ai hết cả! (CƯỜI) Chứ cứ đi vòng vòng như thế, hết chỗ này tới chỗ khác, nơi này sang nơi kia, cuối cùng cũng vẫn về MỘT cả, Một NHÀ thì có ai sai ai đúng đâu!
T: Vậy thì đâu GIÚP gì to tát, chỉ là TIỆN TAY thôi, và cũng là CHO CHÍNH MÌNH thôi đúng không ạ?
S: Cười ... Nếu em vẫn còn câu hỏi thì là vì em chưa là Chân Ngã - Linh Hồn Hợp Nhất với GOD. Thiền đi! Thầy chỉ nói mỗi câu này thôi. Thiền không phải là hình tướng gì đâu, trong từng hơi thở và hành động mà TỈNH THỨC hoàn toàn thì là nó đấy. Rồi em sẽ tự trả lời được hết.
T: Im lặng
S: (1:41 sáng) Thôi, tự nhiên thấy buồn ngủ rồi, đi ngủ đi!
T: Vâng, hôm nay nói nhiều quá rồi ạ.
S: (Cười) Nhiều quá à ... (S đứng dậy, đi kiểm tra bể nước bơm đã đầy, rửa mặt để đi ngủ)
T: (Vẫn đang đăm chiêu)
S: Em chưa buồn ngủ à?
T: Vâng, anh cứ đi ngủ đi ạ, khi nào buồn em ngủ ngay. Em chưa dám ngủ vì cần tổng kết lại nhiều thứ ạ.
S: Hì hì, đang nói một cái thì lại liên quan đến những cái khác, nên thôi cứ để TÙY DUYÊN đi!
T: ...
2h sáng. Tất cả đều đi ngủ.
Viết ngày 10 tháng 7 năm 2019 18:56
Saturday, June 7, 2025
C88: Đối Thoại Không Lời
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment