Tuesday, December 27, 2022

Don và Eugene

 






Hôm nay viết về ông chủ nhà, dù Gabriel đến trước.


Ông chủ nhà có họ là Eugene, một mục sư lâu năm trong nghề. Đã 7 năm qua không hề tới lấy tiền thuê trọ.


Eugene đã 79 tuổi Xuân. Ông tự hào giới thiệu tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm toàn thời gian (full time) cho Chúa. Tuy chỉ 30’ đi là đến nhưng ông bận quá nên không bao giờ đến được. Vì tiện đường hai con ở xa về nên cho họ đi ngắm cảnh. Ngắm cảnh là phụ, ngắm chỗ đất “của” cha là chính. 


Dù trên giấy tờ có tên ông nhưng cái giấy này lại không có giá trị hiệu lực cao cho lắm. Vì nó chỉ là chứng nhận nhanh, nên ông muốn bán cũng khó.


Ông nói: Chỗ đất này là của linh mục Don ngày xưa sang Lào - Việt tìm nơi mua đất để truyền giáo nhưng không được chính phủ đồng ý (giờ vẫn còn cái va li xanh nước biển nhỏ dùng tốt, có tên Don và tem hành lý bay Tân Sân Nhất đã mờ). 


Ông Don mua chỗ này 20 trước, với ý định làm một missionary cho người quanh đây. Nhưng chưa được bao lâu thì ông qua đời vì bệnh. Khi David và các con tới thuê 15 năm trước thì nhà đã mục nát, chỉ còn toàn sách vở, chồng chất kinh thánh và rất nhiều trang thiết bị y tế (gồm túi chườm nóng, những vật tư y tế, dụng cụ sơ cứu) của ông Don để lại. Có lẽ ông đã mang về từ Châu Á sau chuyến đi không thành. David và các con dọn ngày dọn đêm, đóng thùng lớn thùng bé đem sang bên kia biên giới cho các nhóm từ thiện hết. Những cuốn sách cổ hay và hiếm thì giữ lại, vẫn còn đầy chật 4 thùng to mà người đọc cũng không xuể.


 Eugene nói: Trước khi mất ông Don đã làm giấy sang tên tất cả cho tôi và con trai tôi với điều kiện là đất này chỉ được dùng vào mục đích làm “missionary” phục vụ cộng đồng. Nên tôi không thể bán. Tôi mua cho hợp pháp với giá 1 Đô La thôi.


Sự thật là ngay sau khi ông Don qua đời, ông chủ mới không hề đến ở hay làm Missionary dù chỉ một ngày. Hộp tro cốt của ông Don trong nhà kho niêm kín từ bấy lâu vừa mới được David mở ra rắc xuống trước khi trồng lên đó 3 cây Pecan.  15 năm trước Eugene nói, cứ để tro bạn tôi  ở đó, để tôi đến trồng cây cho bạn! Nhưng vẫn chưa kịp thực hiện. 


David thao thao kể đang quyên góp cho bao nhiêu missionary Đông Tây này nọ và tình hình khu vực trong khi ông chủ chỉ muốn rời.


Cột điện cháy mấy năm rồi, nhưng chủ không quan tâm, lần này tới thăm tình hình thấy bần hàn quá. Ông nói mắc điện đi chứ, nhưng nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh, ông muốn tuyệt đối: hoá đơn điện phải đề tên Eugene đó nhé! Cần bất cứ thủ tục gì ông cũng làm được. Cơ mà mọi tiền thanh toán là ở người dùng, lâu rồi ông còn chẳng thu tiền trọ nữa là!


Ra về, ông chúc vui khỏe, khuyên David làm việc chăm chỉ và vận động nhiều.


Bùi ngùi cảm thấy như đây là lần cuối gặp gỡ. Ông ấy còn mấy căn nhà to trong phố cần phải quản, rồi nhiều khách khứa thờ Phượng hàng tuần, công việc của Chúa cứ gọi là như núi, mà tiền cũng như nước. Không có thời gian thu mấy đồng lẻ. 


Đôi Bồ Câu bay tới đậu như tò mò chuyện nhân thế. Bạn thù - khách chủ - lãi lời - thiệt tình quá xá là phức tạp đối với thế giới động vật tự nhiên. Chim trời không gieo gặt, mà vẫn phổng phao béo tốt. Đôi chim gật gù nghe ngóng, có lẽ cũng có thể kể lại cho các bạn chúng quanh đó. Về một người làm công cho Chúa.


Việc Chúa? Có việc chi không là việc của Ngài ? ...











No comments:

Post a Comment