Nhớ lần xem phim The Passion of Christ (Những nỗi Khổ Hình của Chúa)
Đến đoạn ngài bị quật bằng roi mà đầu roi còn có đinh ba móc nhọn hoắm, cảnh rợn máu thịt tan nát rách rưới đáng sợ đến độ không dám nhìn. Phải nhắm mắt quay mặt đi mất mấy phút để qua cảnh ấy.
Rồi nhớ lại cuộc đấm bốc của mẹ khi biết sự thật về mình. Gabriel nói: Người ta thường khó chấp nhận sự thật, một khi người ta đã sai lầm. Và rất khó để cho họ thấy sự thật một khi họ không muốn nhìn tới nó.
Mẹ rất thích đối đầu trực diện với vấn đề và tìm ra đáp án thật. Mình quyết không khai: rằng mình có tư tưởng “Vô chính phủ”.
TƯỜNG THUẬT CHÍNH XÁC
SỰ THẬT KHÔNG HỀ BỊA!
Khi mẹ đọc được những bài viết về chúng, mẹ đã tức giận đến mức nào. Đưa mình vào phòng khoá trái cửa và yêu cầu ngồi xuống ghế. Truy vấn không được vì mình chỉ im lặng, càng im lặng càng làm cho ngọn lửa đó bừng bừng. Trong 2 tiếng đồng hồ mẹ dùng hết sức, song thủ hợp lực, đả vào vùng mặt - ức - thượng vị - trung vị trên người mình. Mặc dù đã học được kỹ thuật cơ bản lên gồng cơ bụng, nín thở để tránh đau cách hiệu quả nhất từ mấy buổi học võ kia, nhưng vì chưa được rèn luyện nên vẫn không tránh khỏi đổ gục xuống vài lần. Xong lại được dựng dậy ngồi nguyên chỗ.
Trong võ thuật có bài học đầu tiên là phòng thủ - tự vệ. Mà tay và cẳng tay là không thể thiếu để hành động. Nhưng không hiểu sao lúc đó mình lại ngu thế, hoàn toàn không có ý kháng cự, chẳng thủ thế hất đỡ đòn gì hết cả. Hai tay đặt như phỗng, còn bắt thiền ấn thong thả ngồi nghiêm trang hai chân vuông góc nữa chứ!
Càng đấm lại càng tức mới chán, chắc vì mình không khóc chút nào mà cười mỉm nên “cựu thế lực” càng tức giận. Cứ tưởng chỉ một chút thôi là xong nhưng lần đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tạng không chừng. Còn nhớ trước lúc mình thật sự bị đo ván, đã nôn ra mấy ngụm máu. Khi ấy mẹ vẫn chưa ngừng tay, thậm chí dùng thêm chân đạp toàn lực vào đầu và hổ trảo túm tóc giật từng dây đàn. Giật tóc là hình thức gây đau một cách tiểu nhân nhất! Sau này cắt tiệt mái tóc không thương tiếc là vì thế.
Trong những cuộc khổ hình huấn luyện tại nhà, đây là cuộc mình nghiêm túc không hề xin thua, không hề nhận sai, không hề nhượng bộ chính vì vậy là cuộc bầm dập nhất, thời gian chịu đòn lâu nhất. Chỉ cho đến khi đầu đã có nguy cơ trấn thương do lực đạp chân quá mạnh, quay cuồng quá đỗi, mắt nhìn hoàng tuyền, nghĩ tội cho cái đầu “hoàng kim” sau này không dùng được nữa nên mới lầm nhẩm rên rỉ xin: Mẹ đừng đánh nữa mà (3 lần).
Đúng lúc đó em đã gọi được sự trợ giúp qua điện thoại, các bác phóng xe tới, cửa phòng được mở, cuộc khổ hình cuối cùng của mình và mẹ đã kết thúc.
Mình luôn nghĩ mình đã tạo nghiệp sai ác gì đó ngày xưa nên phải chịu những phạt hình từ mẹ, có thể ngày xưa mình cũng đã từng đánh đập ai đó không thương tiếc, tàn bạo và dữ tợn như vậy ... Phật dạy thế!
Giờ nghe Chúa Con nói trong Ma thi ơ 5:45 và đọc tuyển tập Voice of Martyrs mới chột dạ nhiều điều.
Những cuộc Khổ Hình phải chăng bao giờ cũng là thiết yếu? ...
No comments:
Post a Comment