Chương 70: Đại Kiếp Quả Địa Cầu
Vậy là đại sự hư cấu cũng đã lê lết được đến chương thứ 70. Nếu bạn đọc nóng lòng muốn biết đại kết cục thì xin thưa rằng: Chính tác giả cũng không biết. Nếu muốn biết kết cục của A Đường thì ngay từ đầu trước khi bắt đầu chương 1 đã nói rồi. Hắn nhất định phải chết, không được làm tiên nữa.
Hãy thứ lỗi cho sự chậm trễ ra lò một chương mới. Bởi vì tác giả còn bận ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh... Đủ thứ chuyện tầm phào mỗi ngày nhưng đã chiếm ngót ngét 2/3 cuộc đời của con người, hay toàn bộ cuộc đời của con vật rồi. Cuộc sống của con người hay con vật thực ra không có nhiều sự khác biệt, cũng có cùng sự truy cầu, cùng những nhu cầu cơ bản nhất. Con người thời buổi khó khăn thì còn khổ hơn cả con vật. Một hớp nước không có để uống, nếu không có "TIỀN". Một miếng cũng không có để ăn nếu không có "TIỀN". Làm sao để có "TIỀN" đã là một câu hỏi "kinh thiên động địa". Có TIỂN rồi thì miếng để ăn, hớp để uống có khi cũng độc hại. Không khí để thở cũng độc hại nốt.
Thuốc trừ sâu hóa chất, thuốc kích thích nhanh mọc. Phân bón thúc hóa học cho chóng lớn, tăng trọng cho vật nuôi xuất chuồng làm thịt được năng suất ... Bệnh nan y, ung án khắp nơi. Bóp chỗ nọ tòi chỗ kia đủ kiểu. Thanh lọc, thải độc đến đời mờ cũng không hết được những độc tố đã ngấm sâu trong đất, trong nước, trong thói quen, suy nghĩ, tình cảm, tâm trí, hành động của loài tự cho mình là trí khôn và quan trọng nhất trong các loài.
Phải chăng cách giải nhanh gọn và tối ưu nhất là xóa sổ con người, loài đột biến, quái dị - mầm bệnh duy nhất trên mặt đất này. Thế là thanh lọc tối đa, trả lại sự trong sạch tự nhiên cho môi sinh của bao loài khác.
Cũng từ một suy nghĩ đơn giản đó mà bao kế hoạch tuyệt mật đã và đang được triển khai trên bình diện bất khả tư nghì, với sự hợp tác của Quần Ma và Tiên Chúng. Sự này có một không hai trong lịch sử thiên địa.
Agenda 21 là kế hoạch làm suy giảm dân số thế giới, từ 8 tỷ nhân mạng xuống chỉ còn 500 triệu, trong thế kỷ 21. Chỉ tiêu đề ra là thế, còn cán mốc được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phương pháp gì cũng được, miễn sao đạt được và duy trì chỉ tiêu ấy. Vì tương lai của môi trường, cái chết quả thật là giải pháp hữu hiệu và tột cùng.
Kẻ đầu tiên đề xuất ra diệu kế đó, lại chính là một cao đồ đã nhập ma tu tiên. Bí mật này chỉ có nội bộ các bậc thượng thủ được biết. Bởi vì nếu tiên chúng biết được thì ắt sẽ đại loạn. Khi ý tưởng đã xuất ra rồi, thì "nhất niệm chướng môn khai". Ma giới chỉ việc ngày đêm bắt tay vào thi hành sao cho hiệu quả một cách "tự nhiên" nhất.
MONSATO là viết tắt của MONSTER. Chủ tịch tập đoàn này là một nhân viên nòng cốt của Ma Đạo. Những hãng dược và các y bác sĩ được đào tạo trong vòng 100 năm trở lại đây thôi, cũng là tay sai của Quần Ma Hội. Nghề bác sĩ vốn không được lấy tiền của bệnh nhân, lương y như từ mẫu, có mẹ nào đòi tiền con thì mới chăm bẵm quan tâm? Nhưng nay bác sĩ trở thành nghề hot, tiền trao thì cháo mới múc, bỏng cả tay người... Dược sĩ thì là thương nhân, "thương người" đến nỗi lực bất tòng tâm... miễn sao có tiền là được rồi.
Để nói chi tiết thì liên quan nhiều vấn đề, nhiều mắt xích dài vô tận. Mà nói nhiều mệt người nghe lẫn người nói. Chốt lại chỉ có một điều thôi, đó là: Cái Chết là tất yếu không thể tránh. Sớm muộn gì cũng chết, cũng xong! Chóng chết đi thì đất bớt chật, người bớt đông, nước bớt đục. "Lượn đi cho nước nó trong" là câu nói thông tục mà rất chuẩn về lý.
Cứ giết lại đẻ, chết lại đẻ, mãi hoài không hết. Thôi thì biện pháp lâu dài và triệt để hiệu quả nhất là triệt sản, ngừng sinh, cấm đẻ. Mà thực phẩm, thuốc men hay thuốc độc gì ăn vào, tiêm vào người cũng phải ngày một ngày hai, thậm chí tùy cơ địa, vài năm hay vài chục năm mới phát huy tác dụng. Trong vòng 100 năm mà muốn đạt chỉ tiêu trên thì cần phải triển khai trên nhiều chiến tuyến, đa mặt trận. Đơn giản và dễ dụ thị hiếu nhất là tôn vinh sự "KHÁC BIỆT".
Thúc đẩy "phong trào" bê đê. Trào lưu tinh thần và thể xác của thời đại mới là "ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI". Đồng Tính Luyến Ái, xếp hình bằng hậu môn, giả vật như thật, robot tình dục, đủ trò biến thái đến nỗi đem cả một nửa cái đầu của người trưởng thành nhét lại vào nơi mà ... tương tự nhiều năm về trước hắn đã chui ra từ đó.
Người nữ này còn trẻ (trẻ thì mới bắt mắt - phim mới hay). Khi chưa hề sinh nở, hay dù đã sinh, thì sự giãn nở mang tính phi tự nhiên tột độ và bạo lực như thế khiến diễn viên nữ gào thét vì đau đớn, nhưng cảnh vẫn chưa quay xong thì chưa dừng lại. Đặc sắc văn hóa và tinh thần làm việc trong "ngành sản xuất phim JAV" (Japan Adult Video) của đất nước con cháu "Thái Dương Thần Nữ" là như vậy đó.
Cả một ngành công nghiệp tỷ đô phim đồi trụy dẫn đến con trẻ thủ dâm, người lớn không quan tâm hoặc chính người lớn cũng thủ dâm. Mất hết tinh hoa khí cốt rồi, hỏng hết dụng cụ đồ nghề rồi, thì dù gái hay trai, hỏng một trong hai là xong chỉ tiêu đã định. Một công đôi việc, vừa là giảm thọ cho đương sự đóng phim lẫn xem phim.
Riêng về Bê Đê: Tuyên truyền, cổ động bình đẳng cho người đồng tính trên toàn Quả Địa Cầu
Nhà trường được chỉ đạo, các bộ ban ngành ở đất nước tân tiến phải khuyến khích phụ huynh cho trẻ em được "TỰ DO LỰA CHỌN" giới tính từ khi còn chưa phát dục (13 tuổi). Chính phủ ủng hộ và trợ cấp chi phí, hướng đến miễn phí phẫu thuật "thiến/hoạn" hoặc "triệt sản/cắt tử cung buồng trứng, cắt ngực", "bơm hóc môn nam hoặc nữ" để thay đổi toàn diện từ nội dung đến hình thức.
Những điều ấy không có gì là đáng xấu hổ hay sai trái cả. Vì đến cả người nổi tiếng, những thủ tướng, chính phủ, những chỉ thị cấp cao cũng bảo rằng: Họ có quyền, họ dũng cảm, dám "SỐNG THẬT" với chính mình.
Luật Pháp cho phép tự do kết hôn đồng giới. Đẻ ra đã bê đê, đồng tính luyến ái "từ sẵn" rồi, thì hoặc là phẫu thuật hoặc là cứ để nguyên si như vậy mà "yêu" nhau cũng được. Nhà giàu có điều kiện thì: Nam trước khi chuyển thành nữ có thể lưu lại tinh trùng, nữ lưu lại trứng, phòng khi muốn có con huyết thống của riêng mình. Nhiều cặp đôi nam chuyển thành nữ kết hôn với nữ chuyển thành nam. Và rồi lại "cấy ghép" theo cách rất phức tạp nào đó trong ống nghiệm, để cho ra được một đứa con là sản phẩm của sự "SỐNG THẬT" như đã kể.
Đồng Tính luyến ái không hề có trong tự nhiên. Trong loài vật không có chuyện con đực giao phối với con đực, con cái âu yếm con cái... Nhưng trong loài người, sự trái tự nhiên đã lên tới cực độ. Vật cực tắc phản, mà cái phản ở đây kích động đến tâm linh cõi, tinh thần cõi của cả trời đất. Sự chết trên diện rộng ắt sẽ tới. Bằng bất kì hình thức nào, dù là thiên tai hay nhân tai.
- - -
Tất thảy xe cộ, lầu đài, nhà cao, cửa lớn... bề bề thế thế của con người trên mặt đất đều trở về cát bụi theo nghĩa đen. Khi Tứ Đại phong hóa, chỉ trong vòng vài trăm năm thôi, mọi vật chất sẽ tàn lụi. Một Ngọn Lửa Lớn "rửa tội" cho cả hồng hoang, thế là xong. Đừng tưởng sắt thép kim loại bất kì hay bê tông thì trơ trơ ra đó bền vững, dưới áp suất và nhiệt độ đủ cao là nóng chảy. Dưới sức nước đủ mạnh là quấn phăng, chìm sâu vào lòng đất.
Những mỏ dầu, quặng dầu, quặng khí đốt tràn đầy dùng mãi không hết, đào hút nạo vét mãi không hết? Từ đâu mà có? Ở đâu sinh ra, cái gì sinh ra? Đó không phải là máu huyết, khí huyết của Quả Địa Cầu này thì là gì? Mà máu huyết, khí huyết có phải là vô hạn không, có phải là cứ để chảy ra bao nhiêu, đến tận bao giờ cũng được hay sẽ đến lúc phải ngừng lại?
Đại Kiếp Sinh Mệnh của Quả Địa Cầu tuy là dài đằng đẵng, tưởng như vô hạn đối với đời phàm - vài trăm năm, hay đời tiên - vài vạn tuổi, nhưng đối với Vĩnh Hằng thì quả thực Đại Kiếp Tuổi Thọ của Quả Địa Cầu chỉ ngắn như thời gian một bông tuyết tan đi mà thôi. Dù vậy ấy cũng đã đủ lâu để con người muốn làm giời làm bể, làm tình làm tội gì lẫn nhau và muôn loài ... thì làm vô tội vạ rồi.
Uống một hớp nước, dùng một cốc nhựa xong vứt liền. Dùng một cái túi ni-lông tiện ích xong vứt liền. Ăn bằng một cái bát hay đĩa giấy xong, thìa hay dĩa nhựa xong vứt liền... Một tỷ người vứt liền thì một tỷ sự tận hưởng đến những giây phút cuối cùng "Phước Báu" của Đại Sinh Mạng Quả Địa Cầu. Tận hưởng xong thì sao? Chỉ tận hưởng mà không bồi đắp, thì hao mòn, hư hoại là tất yếu. Sự tiện lợi có thể kéo dài đến bao giờ? Sự ích kỷ trên diện rộng, chà đạp, bóc lột, gián tiếp tận diệt cho đến tận cùng, có thể tiếp nối đến bao giờ?
Sự lãng phí và thừa mứa có thể duy trì đến bao giờ? Trong khi ở nơi nào đó, có những con vật hay con người không có một giọt nước để uống, nước có cũng là cặn đục mà thôi. Thì ở nơi nào khác, người ta xối xả bồn cầu nhà vệ sinh, tắm rửa lênh láng bằng nước ngọt từ nguồn tinh khiết, trong lành nhất. Không chỉ một người làm vậy mà cả thành phố làm vậy, cả quốc gia làm vậy. Ngăn sông, bắt nguồn nước chuyển dòng, bơm và trữ nước vì mục đích "chung" của đời sống "thỏa mái, tiến bộ, tiện nghi" loài người. Hệ thống bơm đều liên tục nên "KHÔNG BAO GIỜ LO" mất nước. Bình và vòi nóng lạnh cũng bật liên tục nên không bao giờ phải chờ nước nóng hay lạnh. Điện dư dả, thích là có liền...
Nào ai biết TIỆN NGHI là TỘI ÁC ?! Đẩy những kẻ hay loài không được sự tiện nghi ấy vào đường cùng tuyệt diệt.
- - -
Mưa vẫn rơi đều ban phát phân chia công bằng cho muôn loài vạn vật. Mây vẫn tích tụ nhờ sức nóng của Quả Địa Cầu.
Hơi nước ở mặt đất bốc lên, thì kết lại thành mây, là khí nước nhẹ... lững lờ trôi vì gió. Gió là chuyển động không ngừng của Quả Địa Cầu không ngừng quay. Sự dịch chuyển tạo ra các luồng không khí, đem chiếc lá này rơi xuống chỗ nọ, hạt bụi nào từ một nơi xa tít bay tới rồi bị ai đó sợ bẩn xua đi.
Vô Tri thay là Tự Nhiên Hằng Sống. Chẳng có mấy kẻ Tri Âm mọi điều nhỏ như vi trần. Tự Nhiên, là do Ai tạo thành?
Quả Địa Cầu bốc hơi vì nóng, ai là người đun nóng nó từ bên trong hay bên ngoài? Lò nào nung lõi địa cầu, và chất liệu gì làm nhiên liệu đun bền lâu vậy?
Thảm thực vật và động vật, con người và tất cả những sản phẩm đầy tự hào, những văn thơ hay ngôn ngữ bất kỳ, ký tự bất kỳ, liệu có là gì khi Quả Địa Cầu lắc mình rũ bỏ lớp đất bề mặt tạm thời của nó. Khi cả bốn biển tràn ngập lênh láng, nước dâng lên thành Trận Lụt Lớn tắm rửa sạch trôi mọi dấu vết văn minh và vô minh.
Đã bảy lần Quả Địa Cầu lắc mình như thế, từ trường hai cực đổi chiều. Lực hút trở thành không trọng lực, nước bay lên và dừng lại trong không trung tạo thành tầng khí quyển dày đặc, như một lớp màn che cho vạn vật say ngủ trong màn đêm của Hồng Trần, chờ một bình minh lại ló rạng.
Ở đó, các linh hồn ôm lấy nhau trong những xác thịt nhà tạm, rồi lại quấn quít vui vầy hay than khóc chia xa ...
Wednesday, July 12, 2023
C70: Đại Kiếp Quả Địa Cầu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment