Saturday, July 1, 2023

C63: Sách Để Gối Đầu

Chương 63: Sách Để Gối Đầu

Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu. Sự điêu láo hóa ra cũng là một nghệ thuật mà con người xưa nay vẫn thực hành tới điêu luyện.

Ví dụ, người ta nói rằng: Đức Phật Thích Ca vừa sinh ra đã lập tức đi bảy bước, dưới chân nở ra bảy bông sen. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và bảo "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

Sự điêu luyện trong tâm trí và tình cảm nhân loài đã lên tới mức lớp nọ chồng chất lên lớp kia, hình tư tưởng này móc ngoặc hình tư tưởng nọ. Hoa sen, hoa súng, hoa lan, hoa ly, hoa lá cành đan cài chằng chịt. Biểu tượng, dấu chỉ, dấu ấn, sắc tướng, thanh âm đủ kiểu.

Phải chăng bất cứ ai dành thời gian cho những điều "cao thượng", "đẹp đẽ", "tâm linh", thì cũng được xem là có đẳng cấp, tiến hóa, tử tế hơn những kẻ dành thời gian cho những thứ phàm phu tục tử? Rồi những ai được sinh ra trong nhung lụa, trong điều kiện đủ đầy thừa mứa, được học hành thường thức âm nhạc, biết đàn xướng hát ca vẽ vời, thì có "PHÚC", giỏi giang và đẳng cấp, bề trên hơn những kẻ được sinh ra nơi mục nát hôi hám, ăn còn chẳng đủ. Từ đời ông bà cha mẹ đã sinh nhai bằng những thứ nghề hạ đẳng, như bới rác gom phân chẳng hạn?

Phải chăng những kẻ văn chương leo lẻo, thì lợi khẩu, hay có tài năng tấu thuyết giảng giải hơn những người cả đời không biết nói một câu gãy gọn. Từ tư duy đến lời nói đều cục mịch, thiển cận và thô lỗ?

Khi A Đường ở dưới hang sâu suy ngẫm về những thái cực này, những đối nghịch muôn hình vạn trạng cứ hiện lên không ngớt. Mọi cặp phân cực đối ngẫu bỗng khiến hắn muốn khóc vì những mảnh ghép rời rạc của hồng trần nay ùa về gây choáng ngợp.

Hắn muốn mặc xác mọi sự và rơi vào giấc ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Xong ngủ mãi cũng vẫn vậy, chỉ càng làm cho mọi ảo cảnh đan xen hư huyễn. Hắn muốn viết một điều gì đó, xong chẳng có bút và giấy. Viết đi viết lại trên bãi cát, rồi đất cát lại tự xóa đi mọi văn tự, hình thù. Phải chăng mọi điều có thể viết hay nói đều là Vô Thường, Tạm Thời, Không Thật.

Đến cả Ký Ức hay Trí Nhớ cũng là Không Thật. Bởi Sự Thật chỉ tồn tại ngay giây phút hiện thời. Linh hồn không nhớ được xa xưa, bởi chăng mọi dĩ vãng đều là Mộng Ảo, chẳng có liên quan gì đến Hiện Tại luôn thay đổi. Chân Lý Vô Thường - Chân Lý Thay Đổi. Nghịch lý thay, một vế là Chân Lý (bất di bất dịch), một vế đi kèm lại là Biến Đổi liên miên. Thay Đổi mà vẫn Bất Di Bất Dịch. Nghịch lý nhị nguyên. Nghịch lý Sống Chết - Âm Dương - Năng Lượng...

Hồi mới lên thiên giới, hắn ham đọc sách. Sách thiên giới toàn là hàng hiếm, sách quý ở trần gian đã vậy, sách quý ở thiên giới còn quý đến nhường nào. Hắn có thói quen lấy sách làm gối từ nhỏ. Mọi loại gối êm đều không thích, chỉ thích gối đầu bằng sách. Trước khi đặt đầu ngủ còn cẩn thận lót một lớp áo mỏng lên sách, tránh mồ hôi nước miếng làm hư. Một cuốn không quá dày, không quá mỏng là thích nhất.

Ở hạ giới, hắn thậm chí đã lấy sách làm giường, nhiều đêm ngủ trong thư viện, còn bé có lần phát sốt mà vẫn không rời đọc sách, tưởng như được chết trên đống sách là cái chết êm ái nhất. Hắn coi những con "mọt sách" là bạn thân quý, còn hơn cả con người nữa.

Vì vậy khi tới Thiên giới, việc đầu tiên là phải mò tới Thư Viện và làm quen với Thủ Thư ở đó. Vị Thủ Thư này cũng có thói quen ngủ giống như hắn vậy: Ngủ trên đống sách (theo nghĩa đen thật sự). Hắn ngạc nhiên mà không kiềm được cứ cười ngoác mép đến tận mang tai mỗi lần tới thư viện gặp cảnh tiên Thủ Thư đang say giấc. Nhìn vào trang mà vị này đang đọc đến, càng buồn cười hơn vì chỗ dừng lại đó đúng là điều hắn đang tò mò, muốn dở sang trang tiếp theo đọc ké, mà sợ đánh thức cơn mơ nọ.

Lùng sục mãi trong thư viện, rốt cục hắn cũng tìm được một cuốn ưng ý, vừa tầm để làm gối đầu. Sách này vừa hay lại là sách quý của thiên giới. Năn nỉ mãi mới mượn được về để làm gối riêng của hắn. Với điều kiện phải sao chép lại cả cuốn, không sai một dấu chấm, dấu phẩy, và kiểu dáng nét chữ, để cho tiên thủ thư giữ lại trong kho. Ngặt nỗi trên thiên giới hồi ấy chưa có máy scan.

Chép tay xong tiên thủ thư phải ngồi đọc và soát tỉ mỉ, sai một chỗ nhỏ thì phải chép lại từ đầu. Nhiều lần hắn muốn từ bỏ việc sao chép này, định bụng lấy đại một khúc gỗ đẽo làm gối cho xong. Nhưng cuốn sách kia hay quá, hắn cứ đọc đi đọc lại mãi không chán, nên đành phải kỳ công bằng được. Thủ thư chơi ác, cứ bắt ne bắt nẹt "lính mới". Bới lông tìm vết, săm soi đến từng nét chữ. Nét này không thẳng, nét kia ẩu quá, nét nọ không đúng như sách gốc. Khiến hắn phải chép đi chép lại đến cả ngàn lượt.

Xong xuôi hoàn tất thì cũng là lúc hắn đã thuộc lòng cả cuốn sách rồi, không cần mở ra đọc cũng biết không sót một dấu chấm dấu phẩy trong đó. Sách quý lấy về làm gối, theo nghĩa đen mà nói, chứ chẳng buồn mở ra đọc một chữ nào kể từ lúc ấy.

- - -

Bây giờ rơi xuống hang sâu không có cuốn sách ấy gối đầu, hắn đâm ra khó ngủ. Thiên Đế tâm lý là thế, đến không ai biết đi không ai hay, một hôm hắn vừa tỉnh đã thấy cuốn sách ấy ngay bên cạnh. Thích quá, hắn còn tưởng mình đang mơ bèn vớ luôn cuốn sách kê đầu làm gối rồi ngủ tiếp.

Nội dung sách xin không kể ở đây. Nếu bạn đọc tò mò và có dịp tới Thiên Giới thì có thể tìm sách theo tên là: "Tịch Thủy Chân Tiên". Sách thuộc thể loại huyền sử, cổ tích, lãng mạn, hư cấu. Không biết ai là tác giả cuốn sách, vì sách cổ không đề danh tác giả.  

Khi gặp Tiên Thủ Thư, nhớ là không được đánh thức vị ấy nếu không sẽ bị ghi thù. Cả cuộc đời ông ấy sống chỉ vì những cơn mơ. Cứ lẳng lặng mà vào thư viện, miễn đừng gây tiếng động mạnh, thích ở trong đó bao lâu cũng được. Khi vào phải đi tay không, khi ra cũng như thế. Nếu muốn mượn sách về thì phải sao y bản chính cả cuốn đó trước.

Nội quy là vậy, không có ngoại lệ!


- - -

Con người ta sau bao nhiêu kiếp sống, bấy nhiêu luân hồi buồn vui sướng khổ, đến một ngày không còn cần phải luân hồi nữa, và mọi sự sướng khổ buồn vui ham muốn đều đã từng trải qua nếm đủ. Con người ấy không cần phải nhập lại vòng vô minh sinh tử và quên lãng, vì đã hoàn thành mọi bài học của nhân trần. Khi ấy sự trở lại cõi thế gian này của con người từng trải, hoàn toàn mang một mục đích khác. Không phải để "DẠY". Vì đối với con người ấy thì việc "Dạy" cũng đã là quá vãng, không cần. Càng không phải để "HỌC", vì có còn bất cứ sự gì mà con người thượng cổ chưa từng luân lưu qua đời?

Ví như có một người đã già, trở về thời thơ ấu bằng con đường ký ức, để xem lại những sự tình đã qua. Người già ấy phải chăng nuối tiếc tuổi trẻ, hay muốn sửa đổi quá khứ? Không thể, bất cứ can thiệp nào cũng là vô cùng SAI LẦM. Người già sống lại trong giấc mơ của chính mình những thực tại quá vãng, đan xen và mờ mịt những nút thắt ... Cho đến tận khi mọi nút thắt gút mắc trong lòng sáng tỏ, người già mới vỡ òa UYÊN NGUYÊN VÔ THỈ ... PHỤC HỒI mọi SINH MỆNH của TUỔI TRẺ, để trở thành một CHÂN THẦN TOÀN VẸN.

Sự lý giải này rất là tối nghĩa đối với những ai tìm ánh sáng. Chỉ những ai muốn đi vào bóng tối bên trong, mới có thể nhắm lại đôi mắt trần tục và mở ra đôi mắt duy nhất, không màu.

Chân Nhân hỡi, muốn trở lại?
Buộc lòng ngươi phải tách ra khỏi thế giới thực tại quá vãng và giữ tâm mình trong suốt như tấm gương soi, vạn sự vạn vật trên đời.

Chớ tưởng rằng Chân Nhân là kẻ vô tâm, vô tình, vô dụng.
Chớ tưởng rằng Chân Nhân là kẻ tịch diệt, định tọa trên núi trong hang.
Chớ tưởng rằng Chân Nhân là kẻ không còn tâm sở, vương đài

Chân Nhân ... thực chẳng khác nào người thường, chẳng sống xa người thường, chẳng tách biệt tâm - tình.

Làm sao cho con người lột đi lớp vỏ giáp sắt mai đồng ... để Tình Người tràn đầy vô hạn định.

Làm sao cho con người thiêu trụi mọi thành trì xa hoa mị lừa ... để Tình Người chảy tràn huyết mạch.

Làm sao cho con người vui ca trên mọi gian khó thuộc TÌNH ... để chẳng còn ngăn cách nào chia Người với NGÀI ...  VÔ TẬN

Làm sao Chân Nhân không SAI, không LẦM ?

Làm sao để DĨ VÃNG chỉ là một TẤM GƯƠNG TRONG SUỐT !

Và SỰ SỐNG HIỆN THỜI, chính là một HIỆN TÌNH TOÀN VẸN nơi Người.
 





No comments:

Post a Comment