Chỉ cần tìm kiếm về đầu thai sẽ có rất nhiều kết quả chứng minh điều này là thật.
Quan trọng là nếu một ngày nào đó đại chúng biết sự thật rằng tất cả đều bất tử, không “chết” mà chỉ “bỏ xác” trọng sinh, đại tạ tân trần mà thôi, thì ta sẽ phải và nên làm gì trong Đời Hằng Sống mãi mãi không chết như thế?
Buồn. Từ tấm bé mình đã luôn có một nỗi buồn quá đỗi siêu to khổng lồ, chẳng hiểu vì sao. Giờ đây mới hiểu hơi hơi về nó.
Buồn vì... Tại sao người ta phải buồn đau tiếc nuối cái Sắc Diện Tạm Thời được lập trình mặc định là phải kết thúc khi hết hạn sử dụng. Được dùng đồ mới hàng mới, tân trần đại tạ chẳng phải chuyện tốt hay sao?
Bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da, hồi xuân... bao nhiêu cao lương diệu dược mà làm gì khi vốn dĩ tất cả đều trường sinh, bất tử. Có chết được đâu mà cứ phải sợ chết.
Cái chết về Thần tính thiêng liêng đang diễn ra từng khoảnh khắc thì không sợ, cứ sợ hỏng hóc chết chóc cái xác vô hồn.
Để rồi không nhưng sợ hỏng, sợ hết đát, mà còn nâng niu quý mến tôn thờ. Rồi hết tôn thờ lại đến đụ địt, thống khoái khổ mê say cho sung sướng đã đời đương đại.
Sầu, cái sự riêng, chẳng làm gì được cho đời đã Tạo. Thế mà vẫn cứ phải ra Đời vào Đạo mãi bằng cái trò quan hệ tẻ nhạt của cha mẹ Hồng Trần.
Âu cũng là an bài Hằng Ân đã định!
Có những cơn mơ thật thực mà ước gì không là thật thế.
Người ta sống mãi trong ảo tưởng níu kéo Sắc Dục hư mòn. Tha hoá tự tại thiên có đâu xa thực tại? Trong cơn mê, người ta lột da đồng loại và trẻ nhỏ để cấy ghép nghiên cứu kỹ thuật trẻ mãi không già. Những người bị lột đa đó sống không được chết không xong trong nhà tù Đạo Đức Giả ...
Vì Tiền, vì bất kể cớ gì, người ta có thể làm những chuyện còn kinh khủng hơn như thế. Vĩnh Hằng và Vô Thường vốn là một không chia cho đến khi Đời Vô Thường dở quẻ dòi ly dị.
Vô Thường mà, nay thế này mai thế nọ, lắm điêu gian, nhiều ngụy trá, man tình. Đòi phân ly chia chẽ tài sản chủ quyền tất tật, cũng bởi cái tôi vô thường đồng bóng, õng ẹo.
Lại còn đòi “con một” của Thượng Đế xuống tận nơi cứu rỗi thì mới thèm “giác ngộ” cái Chân Lý Vô Thường vi diệu nhất, đinh đóng chắc cú kinh điển đó.
Phải là “Con trưởng” mới được quyền nói, mới được lắng nghe, chứ con thứ thì không đến lượt lên mặt dạy đời đâu nhé. Phải là Chúa Cứu Thế “chính danh” Giêsu Christ “Đấng Được Xức Dầu”! Bất kể ai khác đều không cứu nổi thế gian vô thường thương vồ thường hụt đó.
Cũng có nhiều dân chơi tâm linh thứ thiệt đã và đang ngày càng hoài nghi vào sức mạnh siêu thường của anh cả Giêsu, đồng thời cóc tin những gì kinh sách viết. Họ duy tâm, ham tìm tòi và có nhiều tư duy phản biện sáng giá. Dân thường luôn ghét cay ghét đắng dân chơi, và cho rằng bọn họ bố láo quá, dám phỉ báng xuyên tạc kinh sách cú điển...
Dân nghệ sĩ lên đồng ca nhạc mê ly hưng trầm cảm cùng Chúa thì so với Dân Chơi lại càng không phải là đối tượng giao lưu.
Dân Chơi Tâm Linh thành ra tự lập hội, có tổ chức nhóm học hành, họp chợ đàng hoàng, chém gió có tích sự bài bản. Không thiếu các dẫn đạo sư “thời đại mới” chiêu sinh thu phí có đệ tử khắp năm châu, như Osho chẳng hạn.
Tâm Linh là chủ đề hot qua mọi thời đại, nên sống bằng nghề Tâm Linh cũng không có gì sai trái. Có cung thì có cầu đơn giản vậy thôi, Yoga trẻ khỏe dẻo đẹp, hấp dẫn giới tính, ai mà không thích! Bao nhiêu trung tâm lớn bé, bao nhiêu Yogi, Yogini siêu việt... có hiếm gì?
Thở và Sướng, chấm hết.
Âu cũng là mục đích và an bài Hằng định!
Tâm Linh nếu chỉ dừng ở Sự Sung Sướng thì đảm bảo với đà phát triển hiện nay con người hoàn toàn có thể thỏa mãn, không cần có một Đấng nào khác giáng thế.
Tâm Linh là tất cả, bao gồm mọi sự Khổ Đau muôn vẻ, mà Đấng sẽ đến với sứ mạng lịch sử của Ngài sẽ phối kết các mảng đó.
No comments:
Post a Comment