Chương 43: Trận Chiến Trên Biển
Sử sách Thiên giới còn lưu truyền về một trận Tiên Ma đại chiến trên biển. Ấy là lúc Ma Đạo chính thức tấn công vào Thiên giới kể từ sau khi bị phong ấn trong 100 vạn năm Chính Khí cực thịnh.
Do kẻ nào đó đã hỗ trợ hết mình mà phong ấn Ma Đạo hoàn toàn được gỡ bỏ. Không ngờ rằng đã nhanh như vậy, chúng liền muốn đánh chiếm Long Hải để thiết lập trụ sở hành chính mới. Thủ đoạn tàn khốc và không hề nương tay với bất cứ sinh vật nào trên biển. Tiên chúng Long Hải cũng run sợ trước đoàn quân ma đạo hùng hậu khát máu và ác độc. Chúng vô nhân tính đến nỗi những tiểu tiên hay trẻ sơ sinh cũng không tha mạng. Không một nơi nào trên các hòn đảo ở Long Hải là không có dấu vết thảm sát. Binh khí Ma giới có mãnh lực đáng gờm, bởi đã tắm máu bao sinh mạng nên binh khí ấy càng có linh lực tàn ác.
Linh lực của Long Vương dẫu có lớn cỡ nào cũng không thể bảo vệ hết thảy tiên chúng và sinh loài trên biển, chưa kể bao nhiêu sinh mạng phàm nhân vô tội cũng không tránh khỏi cảnh tang thương. Tiên chúng hợp lực tìm mọi cách thay đổi tình hình song kết quả vẫn vậy. Bởi ma giới lẩn khuất, hành động lén lút, quỷ kế bất nhất, chúng thường bắt cóc và tráo đổi, biến những ma nữ trở thành tiên nữ. Khuấy đảo toàn bộ đời sống của chư tiên cũng như người phàm. Sự lộn xộn diễn ra từ bên trong bao giờ cũng khiến sự đổ vỡ xảy ra một cách bài bản và tự nhiên nhất. Như những cái cây bề ngoài nhìn vẫn xanh tốt, mục ruỗng bao giờ cũng nằm ở phần giữa thân cây. Không phải phần gốc, cũng không phải phần ngọn, mà là chính giữa thân. Bởi vì đó là nơi dư thừa dinh dưỡng và dễ ứ đọng nước nhất.
Ma chúng biết điều này, và khiến chính những phần tử trong độ tuổi trẻ trung, những lao động chính của các cá thể gia đình trở nên hư hỏng. Những gì là tệ nạn xấu xa, đồi trụy, dâm dục nhất thì chúng khéo léo truyền vào tâm trí và tình cảm của họ, một cách rất mơ hồ tinh vi và xảo quyệt. Khi nạn nhân cũng chính là thủ phạm, đã nhận ra điều sai quấy thì mọi sự đã quá muộn. Trong vòng 100 năm thôi, cả một quần thể chư tiên ở Long Hải xào xáo lên xuống không biết bao nhiêu lần. Những vụ cãi vã to nhỏ, những đánh lộn gây gổ liên miên. Vợ chồng chia rẽ, ghen tuông và phản bội, con cái hỗn hào khinh thường cha mẹ, nhiều tiên nữ trở thành ma nữ mất hết tôn nghiêm và tự trọng. Nhiều tiên nam chiếm đoạt, ham muốn vợ người. Thậm chí nhiều gia đình tình nguyện tráo đổi vợ chồng cho nhau, cho đó là vui thú lành mạnh. Rất nhiều nhiều sự rối ren, bất thiện khác xảy ra ở bình diện khó thấy.
Khi Long Vương chấn chỉnh lại luật lệ thì còn bị họ phỉ báng bất tuân. Tuy không dám thể hiện ra mặt sự bất kính nhưng sau lưng thì phỉ nhổ, cười một lão già vô tích sự chỉ biết thị oai với cá. Sống dai như đỉa mà chả nhường lại đất diễn cho hậu thế. Cả gia đình Long Vương lực bất tòng tâm, dẫu biết mọi chuyện này là do Ma Đạo hoành hành song không biết làm cách nào để khắc phục. Sự sa đọa, bê tha, xuống cấp của tiên chúng là mối lo gấp bội lần việc Ma Quân chiếm đánh Long Hải.
Long Nữ chứng kiến những sự đó trong lòng vô cùng đau sót. Mấy anh em cùng cất công đi tìm Băng Vương Tuyết Sơn về để hợp lực. Khi về tới nơi thì vừa đúng lúc thấy một nhóm ác ma đang hãm hiếp hội đồng một tiểu tiên nữ còn chưa đến tuổi trưởng thành. Hắn điên quá liền chém giết hàng loạt và đe dọa cả bao tiên chúng quanh đó. Mắt hắn đỏ ngàu như có ngọn lửa lớn và với sự cuồng nộ chưa từng thấy, hắn khiển trách họ chỉ mải hưởng lạc thần tiên mà không màng tu vi đạo đức. Năm mươi tráng tiên dũng cảm nhất tự nhận hình phạt nhẹ nhàng là xẻo một bên tai. Số còn lại phải theo hắn tập luyện, chuẩn bị cho ngày Tiên Ma chiến.
Quần Tiên Hội và các vị thượng thủ đều đã biết chuyện xảy ra ở Long Hải. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đụng độ không thể tránh khỏi. Số Chúng ma không biết bao nhiêu mà đếm, còn Tiên chúng thì có 144 nghìn.
A Đường ở trong hang không hề biết việc này. Thiên Đế cũng đã giao mọi trách nhiệm cho người khác mà bế quan nhập thất vô thời hạn. Tiên Ma chiến không phải là chuyện đùa. Ảnh hưởng đến không chỉ tiên chúng mà cả hạ giới và tất thảy các sinh linh trong bán kính vạn dặm quanh khu vực đó. Lựa chọn thích hợp nhất là trên biển.
Các vị thượng tiên đã bố chí dàn xếp mọi sự, cũng đã trực tiếp gửi tối hội thư tới Ma Quân yêu cầu hắn ra mặt. Họ biết rằng Ma chúng có vô số, đánh mãi cũng không hết. Chỉ có Ma Quân ra mặt thì mới hốt một mẻ được song cơ hội đó rất ít. Cả trăm vạn năm nay, Ma Quân tuyệt nhiên không hề xuất đầu lộ diện bao giờ. Mọi việc đều do một tay kẻ dưới chướng hắn chỉ đạo.
Để dụ được Chúng Ma đường hoàng quyết chiến cũng là cả một vấn đề lớn rồi, công cuộc ấy tốn không ít bàn cãi và hội ý. Rốt cục chính Long Hải Hội không chờ đợi được lâu hơn nữa mà đốc thúc đẩy nhanh tiến độ. Và Băng Vương - biệt danh đại tướng mới của Thiên giới, là cái tên được hâm mộ hàng đầu lúc bấy giờ.
- - -
Long Nữ nhanh ý nghĩ ra việc lôi kéo A Đường tham gia vào chiến sự. Chẳng phải "Âm Công" cũng là một công phu lợi hại?!
Khi Long Nữ tới Bồng Lai, mất mấy ngày liền dùng đủ mọi cách, cuối cùng bằng phép "truyền âm nhập mật" mới tìm được hắn ở trong hang sâu tối mù. Mới gặp nàng còn giật mình sợ hãi không nhận ra nổi, chẳng biết là tiên hay ma.
Long Nữ thảng thốt hỏi: A Đường đó ư? Sao lại đến nông nỗi này?!
Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ. Long Nữ kéo hắn ra ngoài ánh sáng, hắn mù tạm thời vì không quen ánh sáng. Nàng phải dắt hắn đi từng bước vì hắn đứng không vững, cọng rọng đi một bước trực ngã hai bước. Cả người hắn vàng vọt xanh xao và gầy đến thảm hại. Nàng lôi hắn ra bờ suối tắm rửa cho sạch sẽ và tỉnh táo. Lớp đất bụi bám trên hắn tưởng như đã dày bằng lớp da thật rồi. Long Nữ coi hắn là người bệnh, hoàn toàn tự nhiên đối xử không hề ngại ngùng. Nàng cởi áo hắn ra, nhìn thấy những vết xẹo chằng chịt ghê rợn, còn có cả những vết thâm bầm tím dập trông như vừa mới bị ai đánh. Hỏi thì hắn thú thực, là tự mình đánh mình cho tỉnh ngủ.
Nàng hãi hùng nhìn Bảo Kiếm Long Hải run lên như say máu tiên hiệp kia, hoa văn trên vỏ kiếm còn vương lớp máu chưa kịp rửa. Hỏi hắn có phải hắn cũng dùng kiếm này để tự chém chính mình? Hắn lờ đờ gật đầu như không có gì, làm như đó là việc dĩ nhiên nhất.
Nàng tát vào má hắn một phát nảy lửa, chưa kịp hoàn hồn, lại một tát khác vào má bên kia cho cân. Long Nữ hét lên phẫn nộ: "Đã đủ chưa? Đã đủ để làm ngươi tỉnh lại chưa?" Nàng không hiểu tại sao hắn lại mê muội đến vậy. Nhìn bộ dạng bây giờ không nhận ra nổi hắn là A Đường mà nàng ái mộ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Chỉ biết không thể để hắn cứ như vậy mãi được nữa. Hắn nhẩm tính thời gian đã ở trong hang nhưng cũng không nhớ biết nổi bao lâu rồi. Đành ang áng khai rằng hắn đã vào hang không lâu sau đám cưới Thiên Đế.
Từ bấy đến giờ cũng đã gần một nghìn năm thời gian Thiên giới rồi. Hắn không nhận ra Long Nữ giờ đã là một người đẹp trưởng thành toàn vẹn. Mắt hắn lờ mờ như mù, cố mở căng ra mà mãi chẳng nhìn rõ nổi. Chỉ có tai là còn thính, vẫn nghe và nhận biết được mọi âm thanh chân thực. Giọng hắn thì thào như hết hơi, cố nói một câu mà lồng ngực như vỡ ra từng mảnh.
Long Nữ tắm rửa cho hắn xong, thương xót nhìn hắn bảo: "Ngươi phải đi theo ta tới Long Hải. Chỉ khí biển mới có thể chữa lành cho ngươi được. Âm Dương Khí trong ngươi tán loạn đến nông nỗi này, có là Tiên Dược cũng hết cách thôi."
Đến nơi, hắn được Long Vương cấp cứu bằng một viên minh châu là kết tinh từ muối biển hóa khí. Cả người hắn Âm khí dày đặc, trong ba tháng phải nuốt tới chín viên minh châu mới cơ hồ hồi phục tạm thời. Hàng ngày chính tay Long Nữ nấu món cháo tảo biển ngon lành cho hắn ăn.
Nhàn rỗi là cơ hội hay nhất để gảy đàn. Long Nữ đưa cây đàn tới cho hắn. Nhưng đã lâu không sờ tới đàn, tay hắn cứng đờ lóng ngóng như không quen nốt nhạc. Mỗi cung bậc thanh âm vang lên như khiến hắn phải chịu nội thương. Vẻ mặt thống khổ kiềm nén đau đớn, còn ho sù sụ, búng ra một ngụm máu ... làm Long Nữ sợ hãi quá, vội bảo hắn không đàn nữa. Làm thế nào chỉ qua một thời gian không gặp mà hắn thay đổi như thế. 1000 năm thời gian Thiên giới không ngắn nhưng cũng không dài. So với quy ước thời gian của hạ giới thì 1000 năm thần tiên cũng chỉ như người phàm vừa qua 01 năm tuổi đời mà thôi.
A Đường ở Long Hải gần một năm cho đến khi Tiên Ma chiến đã gần tới ngày định. Trong một năm hắn đã hồi phục rất nhiều. Dường như nội lực còn tăng đáng kể. Hắn như trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Nhìn hắn tiêu sái rảo bước trên bãi biễn, tiên khí toát ra một mãnh lực kì lạ hấp dẫn mọi ánh nhìn, dù vẻ ngoài của hắn chẳng có gì đặc biệt. Hắn thường để mái tóc dài phất phơ trong gió, giờ tóc hắn đã là một màu bạc trắng. Long Vương nói, cũng có thể là do nuốt nhiều minh châu quá trong thời gian ngắn. Diệu dược thì bao giờ cũng có tác dụng phụ. Minh châu phải mất ngàn năm gia trì mà Long Nữ không tiếc gì, xin cha cho hắn thuốc quý như vậy.
Từ khi hắn hồi hồi khỏe lại đã ngay lập tức tham mưu cho Long Vương chuyện xử lý các vấn nạn đạo đức ở Long Hải. Mỗi ngày đều có việc nọ việc kia đòi hỏi phải cân não. Mà hắn cũng được Long Vương tín nhiệm quá đỗi. Tiên chúng Long Hải nhìn thấy hắn còn nể trọng hơn cả nhìn thấy Long Vương nữa. Hắn có gì to tát đâu. Nhìn hắn ốm o yếu ớt vậy. Nhưng khí độ phát ra từ hắn không hiểu sao cứ khiến người ta phải nể.
Hắn thường đi dạo dọc bãi biển trên khắp các hòn đảo. Hắn thích đi một mình. Khi được bảo là giờ Ma chúng đang hoành hành, không cẩn thận hắn sẽ gặp phải bất chắc. Hắn chỉ cười xòa bảo hắn chính là muốn gặp bọn chúng nói chuyện. Thanh kiếm kia ít khi rút ra nhưng một khi đã rút thì quả thực đáng gờm. Chính mắt Long Vương đã nhìn hắn múa kiếm, những động tác phong phú kết hợp nhuần nhuyễn kiếm pháp Long Hải và sáng tạo của hắn, thực ra là của mấy thằng con lão và cả Thiên Đế nữa. Đây chính là các động tác hình thành Thái Cực Quyền sau này. Nội lực chỉ dùng để cầm được thanh trường kiếm ấy lên thôi cũng đã không phải dễ. Vậy mà hắn trông yếu ớt lại có thể múa kiếm hàng giờ, thậm chí cả một ngày mà chẳng mệt mỏi.
Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn mà như không nhìn, lại như xuyên thấu qua tầng tầng không gian, chạm đến từng nghõ ngách trong tâm hồn hay dục vọng của tất cả. Ánh mắt trong suốt, điềm nhiên tĩnh tại, chẳng gợn một hỷ nộ ái ố nào, khiến tiên chúng tưởng rằng hắn thực sự là Thượng Tiên Nhất Phẩm. Hắn xuất hiện ở đâu là ở đó một khí tức yên lặng và bình thản lấn át mọi sự. Cái bình an vô hình này phải chăng là Tình Yêu Vô Điều Kiện. Thiện, Ác, Chính, Tà đều như đồng hiện diện nơi hắn. Lớn lao quá đỗi khiến người ta nể sợ mà chẳng dám lại gần. Dẫu hắn luôn giữ một nụ cười dịu dàng phảng phất. Quả thực tiên chúng Long Hải, đến cả con nít cũng thấy hắn rất khó gần.
Băng Vương gặp lại A Đường thấy mái tóc bạc trắng đó thì càng thêm lưu luyến. Hắn vẫn có thói quen bộc bạch thẳng thắn. Chỉ thiếu điều cầu hôn luôn mới được. Long Vương phải nhắc đi nhắc lại hắn là thân Đại Tướng. Chiến sự sắp tới rất quan trọng, không thể bồng bột cảm tính được. Hắn mới nguôi xúc động mà buông tha A Đường.
- - -
Ngày đại chiến đã tới, ùn ùn trên biển là đoàn quân Ma giới đen đặc. Mây mù chớp lóe đầy trời, một cảnh tượng kỳ vĩ mà khiếp sợ những kẻ nhát chết. Tiên chúng đã bài binh bố trận kỹ lưỡng, dự trù mọi tình huống xảy ra. Long Vương hô mưa gọi gió sẵn sàng phối hợp với các vị khác để thực hiện những trận pháp phức tạp, sử dụng tới cấm thuật trong truyền thuyết.
A Đường và Long Nữ, cùng các tiên nhã nhạc một nhóm không dưới một nghìn người ngồi kết giới trên bãi biển tấu nhạc. Âm Công này căn cứ vào tình hình thực chiến mà biến hóa giai điệu.
7 ngày 7 đêm trôi qua bầu trời vẫn vần vũ, ma quân cứ nhân đôi nhân ba, trận pháp chúng bày cũng vô cùng quỉ dị. Chủ yếu là tạo ảo ảnh, gây ảo giác, ảo tưởng. Những luồng khí đen bao quanh chư tiên ngày một nhiều, không thiếu vị đã rớt xuống biển hoặc nội thương, hoặc ngoại thương, ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Sóng biển dữ dội gầm gào, cá lớn cá nhỏ quây lại thành từng đàn, sợ hãi bảo nhau chui rúc xuống tận đáy biển sâu. Những tiếng nổ và các luồng sáng trắng xen lẫn đen đặc liên tiếp dữ dội. Bất phân thắng bại, dai dẳng như thế khiến ai nấy đều mệt mỏi.
Ngày thứ 8, A Đường bỗng ra khỏi kết giới Âm Công trên bãi biển. Cây đàn không người gảy mà dây vẫn tự vang lên liên hồi như có phù phép. Hắn trầm mình xuống biển, tiên chúng ngỡ ngàng nhưng không ai ngăn hắn lại. Không biết hắn định làm gì mà không báo trước với tất cả.
Hắn chìm sâu xuống đáy biển không biết bao lâu. Một âm thanh lớn chưa từng có phát ra dưới biển. Tiên Ma theo dõi chuyện gì xảy ra, mãi vẫn chẳng thấy gì khác. Song tiếng động đó báo hiệu một sự lạ. Ai nấy chăm chú nín thở. Lâu sau, mặt nước trồi lên một thủy quái khổng lồ, lớn như cả một hòn đảo. Cá lớn cá nhỏ bơi thành đàn xung quanh nó tạo thành một hình vòng tròn trải rộng không biết bao nhiêu dặm biển. Vẻ tráng lệ hùng hậu này xưa nay chưa từng thấy. Mà kẻ triệu hồi cá thì chẳng thấy đâu cả. Chỉ thấy Bảo Kiếm Long Hải loang loáng bay lượn trên mặt biển. Kiếm bay lượn dù không người cầm, và đàn cùng lúc ấy vẫn rung lên dù không người gảy. Cây đàn lao vút tới bên kiếm, cùng một lúc kiếm và đàn như hợp tấu lên một giai điệu lạ kì.
Cá nghe tiếng đàn thì nhảy lên mừng rỡ. Chính trong lúc ấy bóng dáng A Đường xuất hiện, lướt như bay trên mặt biển. Hắn khoan thai đứng trên lưng một đôi cá heo trắng bơi song song. Mái tóc hắn, cả người hắn là một màu trắng lấp lánh ánh bạc. Lúc ấy trời về đêm, lại là ngày trăng tròn vành vạnh.
Khi tiếng đàn dừng lại, bỗng có một giọng hát không rõ lời ca vang lên. Là ngôn ngữ của loài cá! Tiên Ma kinh hãi thấy cá đang bơi thành vòng tròn bỗng nhiên xếp thành hàng dài, tạo một hình tam giác cân chuyển động không ngừng. Hình như đã tạo thành một kết giới, bên trong tam giác ấy là một cột sóng lớn dựng đứng như bức tường. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Ma khí bỗng nhiên suy yếu và dần tản đi hẳn.
...
Nội dung cuộc nói chuyện của A Đường với Tướng Ma bên trong kết giới đó như sau:
A Đường: Chào đại ca, lâu quá không gặp, Ma Quân vẫn khỏe chứ?
Ma Tướng: Chào hỏi cái gì, ta không ngờ ngươi là gián điệp cơ đấy! Bấy lâu ngươi trốn ở đâu? Ma Quân tìm ngươi phát ốm!
A Đường: Vậy hôm nay ngươi muốn mang xác ta về cho Ma Quân hay muốn nhận thua và rút lui trận này?
Ma Tướng: Chẳng dám! Có ai dám không nghe lệnh của Ma Quân. Một sợi tóc trên đầu ngươi cũng không được động đến. Hại đến ngươi thì ta và tất thảy gia quyến của ta chẳng còn đất sống. Ngươi đừng phải lấy mạng ra dọa. Chắc ngươi cũng tự biết, chính ngươi là A Tình khi xưa đã phản bội Ma Quân để chạy theo kẻ đó. Ngươi lại còn giả vờ giả vịt, điều khiển ngài theo ý ngươi. Tương lai của Ma Đạo trên bờ vực tuyệt diệt cũng là do ngươi. Kể từ năm xưa khi ngươi xuất hiện ta đã hận không thể kết liễu ngươi vĩnh viễn.
Mắt hắn quỷ lệ và miệng vừa lẩm nhẩm một khẩu lệnh, cả đoàn ma binh đã tập hợp lại bên ngoài kết giới, sẵn sàng phá bỏ vòng vây. Đoàn cá này đối với chúng là một bữa tiệc máu ngon lành.
A Đường: Chúng ma cứ thử động vào một con cá này xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Ma Tướng: Ngươi thách thức ta hả? Ngươi đừng tưởng Ma Quân coi trọng ngươi thì ta cũng phải nghe lời ngươi.
A Đường: Ngươi không cần nghe lời ta. Tất cả số cá này đều đã mang tiên lực và phù chú linh thiêng của Tình. Một giọt máu đổ, sẽ khiến Ma chúng lập tức hồn siêu phách tán.
Ma Tướng cười khẩy: Cứ coi như ngươi có bản lãnh ấy! Nhưng phải kiểm chứng xem thực hư thế nào?
Hắn hét lên một tiếng, đoàn ma sâu xé từng đàn cá vòng trong vòng ngoài. Máu nhuộm lênh láng. Nhưng lạ thay, máu đổ tới đâu, chúng ma bỗng tan rã tới đó. Đoàn cá vẫn bơi liên hồi thành hàng. Chúng ma hồn siêu phách tán lập tức biến mất gần một nửa. Ma Tướng sợ hãi nhìn cơ sự như vậy. Quả thực kẻ này nếu muốn giết hắn ngay tại đây thì cũng có thể. Đã trăm vạn năm nay Ma Quân không thiết gì mọi việc. Hắn những tưởng khả năng và thực lực của hắn đã lớn mạnh lắm rồi, một tay toàn quyền thao diễn chỉ đạo. Kẻ trước mặt không ngờ còn mạnh hơn hắn.
A Đường đã đưa ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên làm một thủ ấn chỉ có Ma giới mới biết. Ngay lập tức mắt đã tía đỏ và máu cũng tràn ra khóe miệng. Kẻ này muốn cùng chết với Ma Tướng ngay tại đây, dùng chính Máu Tiên và phù chú của Ma Đạo để quyết tử.
Ma Tướng hốt hoảng: Thôi thôi ta thua! Ngươi và bè lũ của ngươi cứ tận hưởng chiến thắng đi. Rồi xem được bao lâu...
Nói chưa dứt lời hắn đã bỏ chạy, kéo theo số chúng ma còn lại trước khi quá muộn. A Đường trùng xuống, chấp niệm Ma Đạo sâu dày. Thực ra dù có hồn siêu phách tán vẫn không từ bỏ Tam Độc (Tham, Sân, Si) và Mạn, Nghi muôn đời. Lòng thương hay Tình yêu là điều xa lạ đối với chúng.
- - -
Khi Chúng Ma đã lui hết, cả mặt biển trở nên tĩnh lặng. Gió nhẹ vi vu thổi. Âm nhạc lúc bấy giờ hay chưa từng thấy. Bảo kiếm trên không trung rơi xuống biển, một con cá kiếm ngậm thanh kiếm ấy bơi vào bờ. Cây đàn trong tay A Đường đang tấu lên một khúc gì đó cho các loài cá. Hắn ngồi trên hòn đảo, là lưng thủy quái ở đáy biển sâu. Bình thản gảy khúc tiêu dao nào. Thủy tộc cũng hiểu tiếng đàn, chúng cùng bơi theo điệu nhạc như một nghi thức thiêng liêng, tế lễ Đấng Tạo Thành Thiên Cổ. Cứ thế từng đàn, từng đàn cá mỗi loại một điệu múa riêng ... nhìn từ trên cao xuống là một cảnh kỳ vĩ vô song. Vạn dặm hải lý có ánh trăng soi chiếu, mọi loài cá tập trung tề tựu, lấp lánh đủ màu. Tự nhiên huyền hồ và tráng lệ, một vẻ đẹp không lời nào tả siết. Tất thảy những ai chứng kiến đều không bao giờ quên được.
Tiên chúng không biết cuộc trò chuyện giữa hắn và Ma Tướng. Chỉ biết bỗng nhiên Ma Chúng rút lui tháo chạy. Long Vương nói đó là nhờ diệu kế của A Đường. A Đường này lợi hại thế nào chưa biết, nhưng hắn có thể bảo cá làm như vậy. Quả thực không hổ danh là học trò của Thiên Đế bấy lâu.
Trận chiến trên biển kết thúc, Quần Tiên Hội và các vị thượng thủ đã nghi ngờ và bắt đầu điều tra hắn. Kết giới trong Thiên Hạ nhiều chỗ hổng làm Âm Dương Khí hỗn loạn, khiến bao sự rối ren trên Thiên giới những năm này. Chắc chắn là do nội bộ Thiên giới có vấn đề.
- - -
Khi mặt trời mọc, các loài cá tản đi, đôi cá heo trắng đưa hắn vào bờ. Tiên chúng xúm tới hỏi han đủ điều. Hắn chẳng nhiều lời mà chỉ mỉm cười nói tất cả là nhờ Long Vương và Thủy Tộc. Long Vương mời hắn ở lại hẳn, nhưng hắn từ chối. Trước khi trở về Bồng Lai, hắn để lại bảo kiếm, nói rằng Long Hải là nơi nó thuộc về. Thanh kiếm thiêng ấy trở thành khuôn mẫu cho hậu thế chư tiên và phàm nhân ở Long Hải. Câu chuyện về các kiếm sĩ samurai Nhật Bổn tự đâm chính mình cũng bắt nguồn từ đó...
A Đường dự cảm không sớm thì muộn hắn sẽ phải chịu tội. Bùi ngùi chia tay tất cả rồi trở về những hang động thân thuộc, hắn tiếp tục công việc bí mật của mình.
No comments:
Post a Comment