Monday, May 8, 2023

C44: Bí Ẩn Muôn Đời

Chương 44: Bí Ẩn Muôn Đời


Trong những kiếp Thiên Đế đầu thai miền hạ, thường có vạn người ái mộ yêu mến. Thậm chí nhiều khi phải trở thành thần tượng tột độ để mọi chúng sinh "hiến mình" dâng trao tất thảy. Chỉ cần hô một tiếng có thể có hàng triệu, trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người sẵn sàng ... lao tới.

Nếu như có ai đó mà gần gũi kiểu vợ chồng hay phối ngẫu gì với ngài trong một kiếp nổi tiếng nào, thôi thì kẻ ấy có khi cũng phải hứng chịu biết bao ghanh ghét tị hiềm, vì dám "độc chiếm" thần tượng "vạn thế sư biểu", ngôi sao quốc tế "vạn người mê" ấy. Rồi cổ kim, cũng có vô khối mảnh tình si nhận vơ, đinh ninh, tưởng tượng, tin chắc, có khả năng mình chính là vợ nhân, hoàng hậu, thê tử, ngọn lửa đôi hay ba gì đó từ "TIỀN KIẾP" với ngài. Báu lắm chứ chẳng phải vừa! Ví như công chúa Da Du Đà La là vợ của Đức Sakya đó.  

Lịch sử có ghi chép trong cuốn Kinh Thánh rất thiêng, tên một người nữ là Mary Magdalene. Mà ối kẻ trong phong trào Tâm Linh "Thời Đại Mới" (New C-Age) tin rằng mình là người nữ ấy đầu thai chuyển kiếp. Tiên Hoa cũng tưởng rằng nàng chính là người đó. Bởi vì đám cưới ở Thiên Giới giữa nàng và Thiên Đế có Thiêng Liêng chứng dám như vậy cơ mà.

Thực tế thì người nữ này vẫn là một ẩn số. Có nhiều thêu dệt về mối quan hệ giữa vị này và người được gọi là Thiên Đế Con. Sử sách không đề cập gì nhiều đến Mary Magdelene sau khi Thiên Đế Con từ trần. Chỉ biết rằng vị này là người đầu tiên chứng kiến sự "Phục Sinh" huyền nhiệm, để mở đầu một tín ngưỡng "mới" trong nhân gian, còn gọi là Tin Lành hay Tin Mừng.

Tin Mừng nói về nước Trời và sự Phục Sinh trong Tình Yêu Thiên Cổ Đế. A Đường ở nhân gian tìm hiểu đến nát xương lòi da về Đạo này, rốt cục đi đến kết luận rằng Tình Yêu Thiên Cổ là một sự Lầm Mê Tín Chấp (Mê Tín) kỳ vĩ trác tuyệt, vô song bất khả thuyết.

- - -

Tình Yêu vốn là Bí Ẩn muôn trùng. Nếu muốn hiểu về nó, chỉ có thể trở thành nó. Và Tình Yêu chẳng bao giờ tự nhận rằng Nó là ... "gì đó" ... đã thành! Để rồi mang lấy cái nhãn mác, danh hiệu nào đó. Tình Yêu là một Thực Tại như thế, một Chặng Đường bất tận. Chẳng ai có thể nói rằng Tình Yêu đã về đích, tới nơi, chung cuộc, dừng lại. Càng chẳng thể phân biệt nổi Tình Yêu "đã thành" hay "chưa thành". Bởi chính lúc đang yêu mới là vĩnh viễn.

Những tín đồ yêu sự ăn uống có câu: "Tình Yêu là Cục Cứt đã thành!"

Tình Yêu chẳng ngồi đó để được tung hô, ca tụng. Bởi vì Tình còn bận yêu mãi mãi. Tình Yêu không là sự ẢO TƯỞNG dù lớn hay nhỏ bất kỳ, mà là SỰ THẬT tuyệt đối, SỰ KIỆN có thực. Chỉ duy nhất Tình Yêu là Tín Điều, Giáo Điều trước sau như một, chẳng có bất nhất nào. Tình Yêu sinh ra trước tất cả, chẳng bởi Thân Xác mà bởi Tinh Thần - Vật Chất Bất Tử Trường Tồn.

- - -

Khi Tiên Hoa nói với A Đường: Ta thông cảm cho những "bạn trẻ" tâm linh "bị bệnh" tâm thần như ngươi.

Nàng không nhận ra Tâm Linh không tuổi, và cũng không tồn tại định nghĩa "trẻ", "già". Người ta thường tưởng rằng sống càng lâu thì càng già đời, già đạo, già đầu. Thực ra thời gian chỉ là thước đo hạn hẹp nhất của Tinh Thần Vô Hạn.

Nàng đã ở Thiên Giới 30 vạn năm, ký ức về những ngày tháng trần gian trước đó là một bóng ma xưa cũ mà nàng không muốn nhớ lại. Khi ấy Tình Yêu là điều xa xỉ nào đó chỉ có trong những giấc mơ không thực. Nàng còn là một bé gái không cha, mẹ nàng có biết bao nhiêu người đàn ông thăm viếng mỗi ngày nhưng không ai trong số họ nhận là cha nàng cả.

Khi mẹ mất, nụ cười vốn gượng gạo của nàng ngày càng gắng gượng. Nàng không hiểu ý nghĩa của một bông hoa dù ngày nào cũng phải nhìn thấy hoa. Mẹ nàng bán hoa, cả nhà lúc nào cũng đầy hoa. Từ bé người ta cũng khen nàng xinh đẹp như hoa. Chỉ có điều hoa đẹp lắm rồi cũng héo tàn. Nhìn những bông hoa cài trên mái tóc, nàng chỉ thấy một vẻ nhàm chán đến tẻ nhạt.

Khi sự khổ đau ập tới, nàng thất thân trong tay những kẻ vô lại. Nàng vẫn tìm cầu một Tình Yêu chân thật không vì vẻ đẹp bề ngoài. Nhưng đời người có nhiều đâu tấm chân tình như vậy. Một ngày nọ vì nội tâm quá tuyệt vọng, nàng nằm lên chiếc bè có hàng ngàn bông hoa tươi rồi thả mình trôi lênh đênh theo sóng nước. Để xác hồn muốn đến đâu thì đến, về đâu thì về.

Khi đương chập chờn trong cơn mưa tầm tã, sự sống mong manh chuẩn bị được giải thoát. Thì bỗng có một giai nhân phong hoa tuyệt đại từ đâu xuất hiện. Thiếu nữ coi còn trẻ tuổi hơn nàng, mà giọng nói lại như rêu phong cổ kính, thư thái đứng trên mặt nước mà rằng: "Một bông hoa ngươi xem có bao lâu thì héo tàn? Nhưng chính thời gian hữu hạn đó lại nở rộ và tỏa hương, rồi khi chết đi vẫn còn để lại hạt, ấy chính là vô hạn yêu thương vĩnh hằng."

...

Nàng tới Thiên Giới tập sự để trở thành một Tiên Hoa từ đó. Những ngày đầu quá đỗi tự ti, không dám nhìn thẳng vào bất cứ vị tiên nào, khép nép chỉ dám nhìn trộm Thiên Đế từ đằng xa. Lúc nào cũng cho rằng mình thấp kém hèn hạ lắm lắm. Nương nương phải nhắc đi nhắc lại rằng: "Đừng tự ti quá, sinh mạng nào cũng đều là cao quý đồng đẳng. Cả đất trời này từ một con sâu con bọ, đến một cục phân cũng không hề tầm thường thấp kém. Mỗi mỗi đều đáng trân trọng như nhau, yêu mến như nhau không khác..."

Những ngày tháng ấy nàng dùng để đếm từng cánh hoa, xem mỗi loại hoa có bao nhiêu cánh. Mỗi cánh là một lần "yêu"; "không yêu". Đếm mãi để xem rốt cục nàng có thể tìm được một người "yêu" nàng thực sự, là bản thể tâm hồn của nàng chứ chẳng phải là hình hài như thế. Tình yêu như những cánh hoa, chẵn hay lẻ, có hay không rốt cục chỉ là Chấp Niệm. Đếm mãi vẫn là như thế.

Nàng ngây thơ đếm cả ngàn vạn bông hoa để rồi đến bông cuối cùng chẳng may dừng lại ở không, cũng là lúc được tin ân sư mất đi rồi. Nàng khóc đến khô cạn nước mắt, từ ấy trở đi không bao giờ khóc nữa. Cũng lấy nụ cười gượng để che đi nỗi bi lòng. Nàng chỉ muốn yêu và lấy một mình Thiên Đế, quyết tâm trở nên giống như Nương Nương. Tự nhủ rằng, có khi chỉ như vậy nàng mới hiểu được Tình Yêu đích thực.

Dẫu Thiên Hạ vẫn có lời rằng: "Tình Yêu là Bí Ẩn Muôn Đời ..."




   

No comments:

Post a Comment