Thursday, May 4, 2023

C41: Tình Yêu Chân Lý

Chương 41: Tình Yêu Chân Lý



Nhân gian có câu "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", hay "Chạy trời không khỏi nắng". Hàm ý rằng, nếu đã là điều không thể tránh thì có tránh cũng không khỏi.

Người ta thường sợ sự xui xẻo và mong điều may mắn chứ nào ai muốn điều ngược lại. Sự may rủi của A Đường chính là xưa nay luôn phải chạm trán đương đầu với những quái vật để rồi phải yêu những quái vật đó.

Những tưởng đã thành công cao chạy xa bay khỏi mẹ hắn, Tú Bà khi xưa - một quái vật với thói độc đoán, ra trưởng, hách dịch, bảo thủ, độc tôn, khăng khăng chỉ theo đường lối suy nghĩ của mình, chẳng những thế còn luôn AQ về sự đúng đắn nơi mình và áp đặt suy nghĩ ấy làm chuẩn mực cho người khác. A Đường chắc mẩm rằng mình đã học xong bài học "tự do ý chí" lâu rồi, nên yên tâm sẽ không phải gặp lại một quái vật khác tương tự.

Nhưng hỡi ơi, ai bảo rằng càng những kẻ nhu nhược mềm mỏng từ tận sâu trong nội thẳm đáy tâm hồn, thì lại càng bị thu hút như cục nam châm dính chặt vào những kẻ chuyên quyền độc đạo cương cường. Tâm Kinh Kim Cang nói về sự không chấp vào bất kì điều gì. Cái Tâm Kim Cang đó nghe tên thì cứng như kim cương, những thực ra Tâm ấy mềm dẻo, thiên biến vạn hóa phi thường linh động, hoạt dụng. Mà sao người ta lại đặt cho nó cái tên là Kim Cang. Phải chăng chỉ vì nhân thế xưa nay cứ thích sự gì long lanh, đẹp đẽ, lấp lánh. Lại cho rằng càng "cứng" thì càng quý... vì biết đâu nó trường tồn vĩnh cửu. Nhưng sự thật là Kim Cương không ăn được, không tiêu hóa được. Chỉ có thể để làm cảnh, để ngắm mà thôi.

Định kiếp phải yêu, yêu phải những Quái nhân khiến ai kia đường đường, đạo đạo, đời đời ... chẳng thể tránh khỏi việc cứ phải "gió chiều nào che chiều đấy" mà dĩ hòa vi quý. Ai bảo chính A Đường cũng là một Yêu Quái bất kham mà làm gì. Từ lâu hắn đã phát hiện ra có một Con Yêu Tinh không rõ giới tính, tự nhận là đã tu thành chính quả, luôn trò chuyện với hắn. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn cũng từ nó mà ra. Hắn hận không thể tự sát để khiến Con Yêu này cùng chết.


- - -


Yêu bảo: "Ngươi có thể làm được việc này. Ngươi có thể đem Thiên Giới hòa nhập vào Hạ Giới. Đem Đạo và Đời. Khiến cho Thiêng và Tục phải thành hôn làm vợ và chồng, kết giao vĩnh cửu. Đó là hợp thức hóa tột cùng của Âm Dương Khí trong trời đất. Chỉ có làm như vậy ngươi mới có thể thành toàn tâm nguyện của Thiên Đế, cũng là Thiên Cổ Đế khi xưa.

A Đường: "Câm cái miệng khốn nạn của ngươi lại! Ngươi làm ta khốn khổ lên bờ xuống ruộng bấy lâu nay còn chưa đủ hay sao? Ta không có khả nay hay quyền năng để làm cái việc to tát vĩ đại đó. Ngươi đòi hỏi ở một kẻ như ta, cái chuyện "rời núi lấp biển" đấy làm sao được. Tìm ai khác có năng lực mà làm. Ta vô năng toàn triệt.

Yêu nói: "Ngươi làm được! Ngươi có năng lực đó. Chính ngươi là kẻ được định phải làm việc đó. Không phải vì ta mà vì cả Thiên Hạ này."

A Đường: "Đồ ảo tưởng. Đạo lý Âm Dương phân chia cách biệt. Đạo, Đời xưa nay không cùng chung đường lối, chẳng có cùng đích đến, mục tiêu. Thiêng và Tục lại càng chẳng thể hợp hòa. Như Chính với Tà là hai ngả hoàn toàn khác biệt. Nam là nam mà nữ là nữ. Giới tính cũng phân định rõ ràng từ thủa sinh ra. Giới hạn cõi thể xác đã vậy, còn giới luật huyền môn của cõi tinh thần: Muốn đạt Đạo thì phải bỏ Đời, muốn tìm Thiêng thì phải dứt Tục. Muốn Chết thì phải dừng Sống. Âm Dương Khí tổ hợp và phân ly trời đất này há có thể thoát khỏi Quy Luật thịnh suy bất biến đó. Ngươi bảo ta đem Sự Sống biến thành Cái Chết thì còn được. Chứ bảo ta khiến cả thiên hạ này Sống dở Chết dở thì nhất định không thể được đâu.

Yêu nửa khóc nửa cười nói bằng những lời quỷ mị: "Vậy thì, ngươi cứ mặc kệ cho Thiên Đế sống dở chết dở với khát vọng tột cùng của hắn là được rồi. Cứ coi mọi cố gắng nỗ lực của hắn và tất thảy tiên chúng là sự hão huyền vô ích mà thôi. Tà khí đã tới đỉnh điểm, Chính khí sắp thiết lập lại. Sinh linh cứ ngụp lặn trong Luân Hồi Khổ, Thịnh Suy Đời, Chính Tà Đạo, cứ chật vật đời đời kiếp kiếp như vậy mà thôi.

A Đường: Đúng thế. Đó là Chân Lý bất biến. Thiên Cổ Đế muốn mọi sự phải như vậy.

Ả lại bâng quơ đùa: "Chứ không phải ... bấy lâu nay ngươi vẫn tin rằng Thiên Đế chính là hóa thân của Thiên Cổ Đế à? Thiên Đế muốn sát nhập Hạ Giới và Thiên Giới. Chả lẽ Thiên Cổ Đế không muốn vậy?"

A Đường: "Ta không phải là Thiên Đế. Càng không phải là Thiên Cổ Đế. Làm sao ta biết được."

Yêu nói: "Chính Tà đồng mộng, Thiện Ác đồng sàng, Thiên Hạ đồng quy. Hợp đồng ấy chính là khế ước thiêng liêng nhất từ thủa chưa tạo lập. Mà Đấng Sáng Tạo đã dùng cả sinh mạng và tâm linh của Ngài làm giao ước. Không tin, ngươi cứ thử hỏi Thiên Đế mà xem."

A Đường: "Không thể hỏi. Vì Thiên Đế đã bảo với ta chuyện thuộc về trần gian thì hãy hỏi người trong trần gian. Chuyện thuộc về Thiên Cổ Đế thì hãy hỏi Thiên Cổ Đế ngay trong tâm mình."

Yêu cười lớn: "Vậy thì đơn giản quá rồi còn gì. Ngươi cứ tự hỏi chính ngươi xem những lời ta nói có phải đúng ý Thiên Cổ Đế không?!"

...

A Đường: "Ngươi có biết ở Hạ giới có cuốn sách được gọi là Khải Huyền, do tiên tri được Thiên Cổ Đế mặc khải mà viết?"

Yêu Tinh: "Biết! Cả Thiên Hạ này có ai là không biết. Sách phổ cập đại trà, xóa mù tâm linh đó thôi."

A Đường: "Vậy ngươi có biết đến ngày sau chót, sẽ có sự phân biệt giữa kẻ ác và người công chính. Và kẻ nhận dấu ấn ký hiệu số 666 của Quái Vật thì sẽ không thể chung đường với những ai không nhận. Mà để có thể sống trong xã hội thì phải mua và bán. Những ai không nhận mã số, thì không thể mua bán trong sự kiểm soát của pháp luật. Tức là nằm ngoài vòng pháp luật. Mà cái điện thoại thông minh cũng là một công cụ quét mã số nhanh chóng rồi. Vậy thì chính tà làm sao phân biệt. Thiện Ác không phân biệt. Ngươi nói xem. Một kẻ không việc ác gì không làm, lại được coi là hiền nhân sao?

Ngươi có biết, chuyện hút máu người là có thật. Ma đạo dùng phương pháp này để hiến tế cho Ma Quân. Cứ một tháng một lần, những đứa bé hay trinh nữ, xử nam bị bắt cóc để tế máu cho Ma chúng. Những kẻ quyền thế, đại phú đại gia ở hạ giới thậm chí phải hiến chính con cái họ để được tồn tại trong hội. Tổ chức xã hội ngầm của Ma chúng đã thao túng toàn bộ thiên hạ từ lâu rồi.

Ngươi đã được chứng kiển những cảnh nhẫn tâm ác độc tàn bạo ở nhân thế? Chúng tra tấn hành hạ bằng đủ kiểu cách một đứa bé cho đến chết. Vừa là nghi thức của ma đạo, vừa là phải như vậy máu mới có nhiều "dưỡng chất" sản sinh trực tiếp từ tuyến thượng thận, chỉ khi một sinh mạng lâm vào tình trạng hoảng sợ tột độ, chức năng sinh tồn: chiến đấu hay bỏ chạy được kích hoạt bằng cách khủng khiếp nhất. Ngươi có biết máu đó bán được bao nhiêu tiền, và để làm gì không?

Một giọt máu đó sau khi trải qua các công đoạn hành hình, cái xác sẽ được đặt lên bàn có lỗ và máng dẫn, để hứng từng giọt. Thu được rồi đem hút chân không, giữ trong các ngân hàng máu. Vừa để nghiên cứu "khoa học", vừa để bán cho những ngôi sao, thần tượng, những kẻ muốn sự trẻ đẹp mãi mãi không già. Và dĩ nhiên là cả những vị vua, những tổng thống. Mỗi lần yến tiệc của tầng lớp thượng lưu, quyền hành đó. Là một bàn đầy những ly rượu máu. Còn chưa kể đến những ly rượu máu vô hình mà chúng đã say sưa uống mãi biết bao tháng ngày. Những giọt máu vô hình, là sức lao động và nước mắt của dân nghèo mà chúng đã khai thác từ thủa còn nằm nôi. Là những bất công mà chúng đặt lên đầu lên cổ chính đồng loại mình và mọi sinh loài khác trên mặt đất.

Những giọt máu đó, những sinh mạng đó, ngươi có biết đáng giá bao nhiêu?

Chính Tà đồng mộng? Thiên Ác đồng sàng? Thiên Hạ đồng quy? Những điều ấy là lý thuyết hay sự thật thực tại hiển hiện? Mộng gì? Sàng gì? Quy gì? Mộng Vĩnh Hằng hay Mộng Vô Thường? Sàng Chân Lý hay Sàng Mê Man?"

Yêu Tinh mỉm cười: Đạo chính là Đời. Đời chính là Đạo Vĩnh Hằng. Mục đích là hiểu về Vĩnh Hằng, giác ngộ về Vĩnh Hằng. Chính và Tà tuy có vẻ không chung đường lối. Nhưng cũng không gì ngoài Đường Đạo. Ma đạo tu ma bằng cách như ngươi kể, quả thực là mê lầm nhưng mọi sự lầm đường, điên cuồng bất quá đều chẳng đi đến đâu. Tất cả đều không có một đích đến nào khác ngoài Vĩnh Hằng. Vậy thì lấy gì để khẳng định rằng một ngày nào đó, những kẻ Đại Ác - Đại Nghịch Bất Dung đó sẽ không chung đường với ngươi vậy?  

Mọi dục vọng hỗn tạp trong Trời Đất đều đã có chỗ tự hoại của nó. Dù là tạm thời có thể có những kẻ đầu óc thiển cận, lấy hậu môn hay những cách lầm lạc, sai trái để phát dục..."

A Đường: "Ngươi lại lái chủ đề sang sự dục. Ta lại phải kể thêm về hang ổ Dục Thú. Ngươi có biết ở hạ giới thời mạt rất thịnh hành các kênh ghi hình cảnh quan hệ nam nữ. Ta xem kĩ hết rồi. Kể cả những kênh bạo dâm kinh khủng nhất..."

Yêu Tinh ngắt lời: "Thôi thôi, ngươi không cần kể kĩ nữa. Ta biết rồi. Có gì mà lạ nữa, ngày xưa ta cũng tu môn này thành đến độ chín quả tuyệt đối rồi. Cái đó không phải là Dục Vọng ta đang nói đến. Tình Dục chỉ là một khía cạnh nhỏ bé vô cùng trong bể Dục mà thôi. Tam giới gồm Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Thực ra đều chỉ là Một giới. Đó là Giới Luật Tình Yêu mà không một ai có thể phá nổi.

Không một ai có thể nằm ngoài Vòng Pháp Luật Tình Yêu. Dù có kẻ nói rằng mình "chán ngán" đời sống gia đình, chán ngấy sự làm tình hoạt dục với xác thân đi chăng nữa, thì cũng vẫn thích thú yêu đương, tình ái kiểu tâm linh, tinh thần gì gì đó thôi. Mà yêu đương tự do, không ràng buộc, chả cần kết hôn hứa hẹn chi hết thì càng sướng. Yêu một lúc hàng trăm hàng ngàn người càng đã đời. Chả cần trách nhiệm con cái nheo nhóc ỉa đái chăm lo gì sất. Tự do như chim tung cánh luôn. Hú hí chơi bời kiểu vô sắc giới thì vô độ, tràn đầy bay bổng "yêu thương" đến không lời yêu nào tả hết. Mà lại "bắt đúng tần số", gặp đúng "dân chơi" trong ngành, trong nghề với nhau nữa thì ...  tha hồ!

Nói vậy để ngươi biết mà xác định cho rõ ràng, rằng Tình Yêu là Sự Thật và Chân Lý duy nhất không một ai có thể bàn cãi về. Ví von rằng, Tình Yêu là một vợ, một chồng duy nhất của Chân Lý thì cũng được.

...

A Đường há mồm định nói gì đó những cũng chẳng còn biết nói gì hơn. Rốt cục chỉ thở dài thườn thượt. Vậy nghĩa là hắn đã thỏa hiệp với Yêu Quái, đồng ý rằng nó nói phải. Đạo và Đời là Một. Chẳng có Đời nào xa Đạo và cũng chẳng có Đạo nào không ở cùng Đời.

Cũng như chẳng có Vợ nào không ở cùng Chồng. Nếu Vợ chẳng ở cùng Chồng thì mối quan hệ chẳng còn là Vợ Chồng nữa mà chỉ là Người Yêu. Quên chưa nói, ở đời còn có mốt không kết hôn, mà vẫn chỉ coi nhau là bạn trai, bạn gái. Dù trai gái đã vui chơi gần gũi chung đụng, ăn cơm uống nước, ngủ cùng đầy đủ cả rồi. Như vậy dễ bề tự do, không ai ràng buộc ai vào cái thòng lọng gì gì. Thích thì chơi, cùng chơi cùng vui. Không thích thì bỏ, tìm người chơi khác vui hơn. Cùng bỏ cùng nhẹ, chẳng có gì phải vợ vợ chồng chồng, đời đời cam kết làm gì cho áp lực mệt mỏi.

Tình Yêu dù sao cũng vẫn là Chân Lý. Philo (Chân - Triết Lý) bao giờ cũng đi với Sophy (Tình - Yêu). Nếu Tình Yêu không có Chân Lý thì nó sẽ chỉ là mù quáng, lạc lối muôn đời. Còn Chân Lý không có Tình Yêu thì chỉ là một chân lý chết chóc, cứng nhắc, đóng băng, lý thuyết xuông ảm đạm, xám xịt, không người đếm xỉa.

Chân Lý và Tình Yêu luôn theo đuổi lẫn nhau và song hành đời đời kiếp kiếp trong mối giao kết khăng khít như một.

Vợ chồng còn có thể thay đổi, chứ Chân Lý và Tình Yêu thì vĩnh viễn chẳng hề đổi rời.


- - -

Sau khi trò chuyện với Yêu kia, A Đường càng chắc chắn rằng hắn phải hợp nhất Âm Dương Khí trong thiên hạ bằng mọi giá. Dù cả Thiên giới có coi hắn là kẻ tội đồ, hắn cũng không lùi bước. Những cấm thuật mà hắn thi triển ngày một thiên biến vạn hóa đa dạng. Hắn không nương tay mà ngấm ngầm phá bỏ vô số điểm kết giới tương thông Thiên giới và Hạ giới. Trực tiếp đẩy Dương Khí tràn lan một cách vô tội vạ xuống tất thảy các khu vực có kết giới của Ma Đạo. Đồng thời dùng chính sinh mạng hắn tạo một cầu nối, vận hà hai luồng đối lưu tương thông, hút Âm Khí khắp đất trời vào hắn.

Khiến cho chỉ trong một thời gian ngắn, Thiên giới bỗng tràn ngập Âm khí, Oán khí, Tử khí. Làm không ít tiên chúng vô duyên vô cớ mà nhập ma. Rất nhiều tiểu tiên rơi rớt tu vi đạo hạnh, nhiều kẻ hạ phàm lạm dùng phép thuật để làm bậy. Tiên Đạo trên Thiên Giới vốn nổi tiếng vô dục vô cầu, bỗng chốc không rõ nguyên nhân vì sao mà Dục Vọng tăng sinh, biến thể trùng trùng khắp các khu vực của 33 Tầng Trời.

Cùng lúc ấy A Đường vẫn hạ phàm nhằm che mắt Quần Tiên, tạo chứng cớ ngoại phạm. Hắn nhập định không sâu, ở hạ giới hắn ngủ ngày ngủ đêm, lờ đờ cả một đời vô dụng, như chẳng làm gì cả. Trong khi ấy hồn để ở Thiên giới, làm những việc tày đình. Liên tục dùng cấm thuật xuyên không, xuyên thời khiến hắn lãng quên kí ức. Trí nhớ không bằng một con vật, đầu óc có vấn đề. Nhiều kiếp cha mẹ hắn coi hắn là đồ bỏ, sinh ra đã thiểu năng trí tuệ. Hắn hậu đậu làm đâu đụng đấy, đã thế còn có tật nói lắp, không thể diễn đạt được ý gì ra lời, lớn rồi mà cứ hềnh hệch như trẻ lên ba. Nhiều kiếp hắn phải chịu luật phản phục Âm Dương Khí dẫn đến yểu mạng. Cứ thế qua 1000 năm thời gian Thiên giới...





No comments:

Post a Comment