Monday, April 24, 2023

C40: Quái Vật Là Cha

Chương 40: Quái Vật Là Cha

A Đường tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy nước mắt. Hắn tự tay giết chết một con quái vật, nhưng không ngờ quái vật ấy chính là cha hắn đã bị hóa thành.

Quái vật trông gớm ghiếc dữ tợn vô cùng khiến ai cũng khiếp sợ. Trong đêm tối Nó ngoi lên từ hồ và mò tới nhà dân để làm hại người. Hắn sợ hãi trốn sau cánh cửa nhìn qua khe cửa thấy bộ dạng của nó và lăm lăm cây súng trong tay, ngắm vào điểm chí mạng trước ngực nó. Lấy hết can đảm rồi mở cửa, ngay lập tức nã súng tới tấp vào nó. Nó nhất định phải chết. Không thể để Nó làm hại gia đình, vợ con hắn được!

Nó cứ run run xua tay như ra hiệu xin hắn bắn từ từ. Quái vật khổng lồ ngã xuống, hắn vẫn chưa dừng tay nã súng.  Chợt quái vật thê lương nói: "Ta là cha con đây mà ... Cha tới thăm con."

Hắn thảng thốt kinh ngạc tới bên con Quái vật. Nó muốn trăng trối vài lời trước khi chết. Cha đẻ hắn mà lại hóa thành quái vật đáng sợ như vậy?! ... Quái vật chầm chậm gắng gượng nói, làm như điều này vô cùng quan trọng đối với chính mình: " Hãy nhớ ... tên con là ... Lưu ... (hai chữ sau hắn không nhớ được khi tỉnh giấc)."

Quái vật chết, hắn khóc ròng thảm thiết bên xác quái vật mấy ngày liền mặc kệ gia đình không hiểu.

- - -

Cho rằng bản thân đã nhập ma, hôn trầm, tán tâm quá đỗi. Mỗi khi trở về Thiên giới, A Đường đều tự hành xác bằng nhiều cách thức.

Bảo Kiếm Long Hải hắn không tiếc tay dùng để chém chính mình. Khổ nỗi thân tiên thì không chết được. Chỉ có thể đau đớn tiếp nối đau đớn. Khắp người hắn là vô số vết sẹo chằng chịt. Mỗi lần hạ phàm trở về hắn đều tự hành xác như thế. Đã trở thành thói quen khó thay đổi. Sau khi tắm rửa bên thác, hắn tìm một nơi vắng vẻ nhất có thể, rồi lột áo. Mỉm cười vuốt ve thanh kiếm, rồi tuốt nó ra khỏi vỏ.

Kiếm khí bay lượn mù mịt, cứa nhanh như cắt vào da thịt khiến máu hắn túa ra như suối. Tay nọ đổi tay kia không chút lưu tình cho đến khi cả hai tay mỏi rã rời không thể cầm kiếm được nữa mới dừng lại. Hắn luyện kiếm như điên, như say máu chính mình. Nhìn thấy máu vẫn còn chảy, hắn biết mình vẫn còn sống. Hắn cứ muốn phung phí sinh mạng này. Ai bảo thần tiên thì không thể chết?! Hắn đinh ninh nhất định có thể đến một ngày hắn sẽ chết được. Nếu đến cả Thiên Đế mà còn có thể chết thì hắn cũng có thể.

Mỗi nhát kiếm khi nông khi sâu cứa lên chính mình, hắn đều cho rằng đó là sự tự trừng phạt thích đáng, một cách nhẹ nhàng nhất đối với từng tội lỗi mà hắn đã gây ra và ý thức được từ trong Tâm Linh sâu thẳm. Dù gì hắn cũng đã Đắc Đạo, trở thành Thần Tiên Thượng Phẩm rồi. Biết mà vẫn phạm tội, dù với bất kể lí do gì, cũng là không thể chấp nhận được. Phàm thể vô minh ngu muội không nhớ gì mọi sự khi ở cõi Trần Tục đã đành. Nhưng Tiên thể thì một chuyện nhỏ nhất cũng không quên nổi. Chuẩn mực đạo đức trong hắn xưa nay vẫn là quá cao, quá đòi hỏi ở chính mình trong mọi chi tiết.

Một lần hắn điên cuồng hành xác đến nỗi 3 ngày 3 đêm liên tục múa kiếm không ngừng. Cả người hắn da thịt cũng te tua, máu me be bét nhìn đến khiếp. Nhưng hắn cứ như vậy đầm đìa máu, mồ hôi và nước mắt cùng chảy. Đến tận khi tiểu tiên nào đi qua, tình cờ nhìn thấy hắn thì tưởng là Ma. Sợ rằng Thiên Giới đã bị Ma Giới tấn công, liền vội vàng đi báo Quần Tiên Hội.

Hắn bị khiển trách về cách tu luyện cực đoan thái quá đó. Sau ấy hắn rút kinh nghiệm không dùng kiếm nữa mà dùng quyền, tay không đánh đấm chính mình ở trong hang động mà thôi. 


- - -

Dùng Cấm Thuật khiến khí lực, nội lực hắn tiêu hao rất nhiều. Cộng thêm việc tự hành hạ khiến Sắc mặt hắn ngày càng xanh xao xám ngoét, hắn chẳng muốn gặp bất kì tiên nhân nào, cũng hiếm lắm mới bước chân ra khỏi hang động. Việc ăn uống chỉ toàn là cây lá hoa quả dại chẳng hề dùng lửa đun nấu. Hắn kiếm về rồi chất đống để khô mốc trong hang, thỉnh thoảng mới nhấm nháp cầm hơi. Mắt hắn quen với bóng tối, khi ra sáng thì lại như mù. Mỗi khi hắn thi triển Cấm Thuật và các Bí Pháp, đều tự lấy đá lấp cửa hang lại. Không một ai biết hắn ở nơi nào vì cứ vài lần hắn lại chọn một hang động khác.

Cứ như thế hắn âm thầm nghịch chuyển âm dương khí. Hút mọi Âm Khí của Thiên Địa vào người hắn và dần phá vỡ kết giới ngăn chia Thiên giới và Hạ giới, cũng phá luôn phong ấn Ma Đạo. Bởi đó là điều kiện cần thiết để có thể hợp nhất Âm Dương Khí của toàn Thiên Hạ. Hoa Tình Vĩnh Cửu không cần tìm nữa, bởi hắn đã biết nó ở đâu.

Tiên Hoa nói, khi xưa lúc nàng còn là một tiểu tiên mới bước chân lên Thiên giới, có một vị Thượng Tiên tên là A Tình, mang cốt khí Tình Yêu của Trời và Đất. Tuy là trưởng quản của muôn hoa rực rỡ nhưng nàng ấy chỉ thích mặc một màu trắng đơn thuần, còn nói hoa màu trắng thì cây thường có dược tính. Vị ấy là thần tượng mãi mãi của lòng nàng. Khi ấy nàng theo hầu và học từ vị ấy rất nhiều. Năm xưa Thiên Đế yêu A Tình đến chết đi sống lại. Nàng ấy hồn siêu phách tán, vĩnh viễn mất đi lâu rồi, mà ngài vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm đầu thai của nàng ấy.

 

- - -

A Đường không biết hắn có phải là tái sinh của A Tình hay không. Cũng chẳng quan tâm chuyện đó và không muốn xác thực bằng bất cứ cách nào. Hắn chỉ biết hiện giờ hắn là A Đường, nhiệm vụ của hắn là ... giúp Thiên Đế đạt được tâm nguyện. 

Tâm nguyện của ngài cũng là tâm nguyện của hắn. Mọi chuyện khác đều chỉ là chuyện tầm phào.





No comments:

Post a Comment