Friday, April 14, 2023

C35: Thảo Nguyên Vĩnh Bình

Chương 35: Thảo Nguyên Vĩnh Bình


A Đường lại vừa trở về sau một lần hạ phàm. Hắn đau đớn nghĩ về sự thật và sự giả trong cõi thế. Làm sao có thể tách biệt rành mạch hai sự ấy? Phó nguyên thần và Chủ nguyên thần là sự thật giả, trắng đen bầy nhầy lùng nhùng, lẫn lộn trong óc hắn giờ này.


Hắn bỗng muốn chửi bới thậm tệ mọi cái đường lối, tôn tạo ở đời. Xỉ vả cả vị thầy mà hắn coi là cha muôn kiếp. 


Ai bảo hắn không tôn kính những pháp môn và từng ký tự kinh cú mà hắn đã được truyền dạy, khi hắn một đời và nhiều đời dùng máu linh hồn mình mà viết lại từng chữ. 


Ai bảo hắn dám xúc phạm đến bất cứ kẻ cầu Đạo nào, rồi chửi rủa hay chế giễu họ, khi trong tâm hắn tất cả những ai cầu Đạo dù là Bàng Môn Tả Đạo, cũng đều là bằng hữu.


Ai bảo hắn kiêu mạn, khi hắn luôn coi mình chẳng bằng một hạt bụi dưới chân Đấng Vĩnh Hằng!


Nhưng hắn hận sự vô tri bất minh trong nhân cõi. Những lời nói láo mà miệng thay hồn thêu dệt cứ như tầng tầng xiềng xích tất thảy vào một cõi mê mờ.


Nịnh hót và quanh co nào hắn chưa phải từng men lối? Bởi có ai là thích sự thẳng thắn lên án ở đời.


Bên mép vực của sự công chính - sự thật và sự lừa dối - sự giả, hắn cứ láo liên đôi con mắt nhìn và run rẩy không muốn bước tiếp. Nhưng không bước được thì phải bò, phải lết, phải lê qua để tiến về mục đích.


Rồi hắn bỗng phát hiện ra mọi nỗ lực, cố gắng tạo lập và phát triển của hắn và cả thiên hạ này chỉ là một màn Đại Hư Cấu.


Hắn cảm thấy sự dối lừa này kinh khủng đến nỗi quá sức hiểu biết của riêng hắn mà chẳng thể nào bóc trần sự thật được bao bọc trong dối lừa ấy ra được. Món quà nào ai có thể dùng hay biết đó là gì, nếu cái hộp và lớp gói bên ngoài không được mở ra.


Sự thật là thơm hay thối, là ăn được hay không ăn được, là hạnh phúc hay bất hạnh, vui sướng hay đau khổ ... bất kể là gì cũng nên được trân quý. Vậy mà người ta chỉ thích cái lớp gói, vỏ bọc của món quà thực chất vẫn luôn được chú trọng hơn là bản thân món quà bên trong.


Hắn đi tìm Đại Ca - Ngưu Ma Vương, một trong những huynh đệ kết nghĩa của hắn từ hồi còn ở Ma Đạo. 


Khi thấy Đại Ca đang bình thản gặm cỏ dưới lốt một con trâu nhà hiền lành, hắn tiến lại vui mừng trò chuyện:


Hắn nói với vẻ thiểu não: “Ngưu huynh, lâu không gặp huynh vẫn khang kiện bình an quá. Đệ thì đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi.”


Ngưu đáp: “Nhìn mặt chú là biết. Khổ thân! Ai bảo cứ tham công tiếc việc mà làm gì. Thôi ngồi xuống đây cái hẵng... cỏ non xanh thế này mà chả có ma nào gặm với mình.”


Hắn ngồi xuống bên trâu đã căng tròn bụng dạ. Thở dài, nhìn đồng cỏ xanh tươi sau cơn mưa rào mùa hạ. Không kiềm được lòng lại nghĩ tới mọi chuyện giả dối trên đời. Hắn hỏi: “Đại ca, đệ nên phải làm gì khi biết mọi việc làm đều chỉ là dư thừa, đều chỉ là bày vẽ thêm cho vở kịch dối lừa mà thiên hạ vẫn cứ thích xem mãi?”


Ngưu đáp: “Chú cứ cố đấm ăn xôi mãi nhỉ. Anh đã nói từ lâu rồi, đừng cố vì sự thật là mảnh đất không lối vào.”


Hắn lắc đầu: “Không phải không có lối vào, mà là có lối nhưng không ai vào!”


Ngưu ợ lên vừa nhai lại vừa nói: “Thôi thôi chú gác qua một bên cái kiểu có có không không cho anh nhờ. Đi thẳng vào vấn đề đi. Chú có gì buồn lòng mà phải đến tìm anh để tâm sự?”


Hắn não nề nói: “Đệ có một ham muốn đến cùng cực. Đó là vạch trần sự dối lừa về vị ân nhân của đệ. Nhưng nếu làm vậy thì cả thiên hạ này sẽ không dung tha cho đệ.”


Ngưu cười lim rim mắt: “Tưởng gì! Chuyện vạch áo cho người xem lưng ấy có gì khó. Đệ đừng lo, đến một ngày người ta tò mò muốn xem thì chẳng cần vạch, người ta cũng lột ra xem thôi!”


Hắn ngao ngán: “Huynh suy nghĩ đơn giản quá! Ước gì đệ cũng được như huynh vậy.”


...


Hắn lại trầm ngâm kể lể:


“Từ lâu về trước, có một người đã từ bỏ mọi Danh Vị Tướng Sắc. Vậy mà rốt cục lại vẫn ở trong Danh Vị Tướng Sắc.


Từ lâu về trước, có một người đã hoà nhập với đời, sống như con người, vậy mà vẫn bị đóng đinh làm Chúa, bị tôn lên Thánh, bị coi là Thần.


Chẳng những vậy mà tất cả những ai theo bước đều bị quy chụp, gán mác, đề nhãn, kêu danh Thánh. Chỉ nội một chữ Thánh thôi, nghe đến đã khiến người ta chạy mất dép sợ vì bị thiêng liêng vặn cổ nếu phạm huý. Một lời nói ra cũng vì sợ sai phạm thượng phỉ báng mà chịu “khẩu - ý nghiệp”.


Thế là người ta mua Thánh bán Thần. Rồi tha hồ sắc phong cho nhau những chức vị Thánh thiêng đó. Cũng không trách được vì quả thực họ có tôn kính trân trọng thật thì mới muốn làm sáng danh, nâng cao kẻ ấy lên cho được nhiều hơn sự chú ý tôn trọng. 


Nhưng mà, sáng gì mà loá quá, làm mù mắt mãi thôi. Làm người ai muốn chơi với thánh bao giờ. Chỉ có làm ma thì may ra hiểu được. Đệ làm ma rồi mới biết, thì ra mấy ông thánh cô đơn lắm. Nhiều ông còn bị hiểu lầm, cứ một mực thanh minh rằng mình chẳng phải thánh thần gì đâu, nhờ đệ làm sao dẹp được cái danh hiệu thánh thần trong nhân thế... nếu làm được vậy thì các ông ấy mang ơn muôn đời!


Cơ mà thiên hạ ai đời chịu để thần thánh muôn đời của họ bị báng bổ, mạo phạm. Chính ông Chúa con ngày xưa cũng vì phỉ báng tổ tiên thế nào đó mà bị cộng đồng lôi ra xử tội chết treo thập hình. 


Đệ chẳng dũng cảm, cũng không chịu đau, chịu nhục được như thế. Mà giờ đây phải chứng kiến người ta ra rả tuyên truyền, tôn ông Chúa con và những kẻ đầy tớ, nô lệ của ông ấy cũng được lên hàng Thánh chúng hết ráo cả.


Đệ còn chưa đi tìm ông ấy để hỏi được, xem ông ấy có muốn làm “Chúa” thật không đó?!


Ngược luyến tàn tâm quá đỗi. Các Thánh cũng được giết, được hạ, được hành mãi sống dở chết dở cả một đời. 


Mà ức nhất là thiên hạ cứ răm rắp nghe theo một kẻ được gọi là “Giáo Hoàng” hay “Giáo Hội”. Đến các thánh cũng phải hôn mông giáo hội, thì mới được thi hành công vụ sứ đồ. Thì mới được giao truyền giảng đạo này kia. 


Mà tuân theo gì cái thứ Đại Đức Giả như vậy?! Xoen xoét cái quyền, hành, danh, vọng một đời như vậy. Tiền bạc địa vị của Giáo Hội, Giáo Hoàng thì ai sánh bằng? Ho một tiếng thì khai tử, trục xuất người ta lên giàn hỏa thiêu vì tội dị giáo, vì Đức tin “sai lầm” không theo đường lối chỉ định của Đạo. Nhẹ hơn thì tuyệt thông, coi như kẻ ấy không ở trong Hội nữa. Ngay cả Phật Giáo Nguyên Thuỷ, ông Phật cũng ra sắc lệnh này. 


Hội mà! Càng đông càng vui. Càng to càng oách, cơi nới ra được càng nhiều tông chi - phái bộ - dòng truyền thì càng mừng! Mà người đứng đầu, hội trưởng càng phải được tôn vinh quá đỗi, là Thầy - là Cha - là Chúa cho cả thiên hạ phụng thờ.


Cũng xứng đáng! Vì hội trưởng là người tiên phong, có công khai hoang, mở đất u minh mà. Chắc chắn là hội trưởng cũng phải tài giỏi - đức độ - phi phàm lắm nữa, người ta mới cảm phục, tin nhận, nghe theo răm rắp như thế.


Rừng u minh cứ phá rồi lại trồng, lại gây lại tạo! Đệ coi mà hoa mắt chóng mặt với lịch sử văn minh u muội lắm rồi.


Người theo sau nối gót kẻ đi trước, cứ thế mà tiến tới Thiên Đường Giả Lập nơi những Chúa, Thánh, Phật, Thần ngự trị. 


Tây Phương Cực Lạc

Đông Phương Cực Khoái

Nam Phương Cực Vui

Bắc Phương Cực Sướng


Mà ... trong khi thực sự thì ...”


Hắn nói rồi nước mắt lưng chòng, không kìm được mà hai hàng lệ rơi.


Ngưu Ma Vương thở dài: “Đệ nói ra được cho nguôi lòng là tốt rồi. Chuyện đại sự là món quà bí ẩn của trời đất. Suy nghĩ xa xôi mà làm gì. Thực tại là món quà. Đệ xem, cỏ non không người gặm, có phải là lãng phí lắm không? 


Nào, đây chỗ này đại ca mới tia được đám cỏ xanh mướt mềm mại. Đệ sờ thử xem rồi coi có món điểm tâm nào bằng nó?!”


Nói rồi Ngưu ta bứng lên vài cọng cỏ nhỏ chìa ra. Hắn vội đưa tay đón lấy, bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống. Ngọt thật! Thảo nào Ngưu huynh điềm nhiên tự tại bất kể nắng mưa như vậy. Một đời chỉ ăn cỏ mà “khỏe như trâu”!


Hắn lại leo lên lưng Ngưu huynh mà thổi sáo. Cây sáo tiêu hắn mới kiếm được ở đâu đó, phải múa cả ngàn môi mép mới tậu được của một kẻ mục đồng. Nhóc con dạy hắn thổi mấy hơi thành một điệu nhạc vi vu yên bình nào đó.


Hắn ngồi trên lưng trâu thong thả bước trên đồng cỏ. Dù chỉ là thoáng chốc, mọi suy nghĩ của hắn đều chỉ là một mảnh xanh tươi trên Thảo Nguyên Vĩnh Bình.


















 























 


No comments:

Post a Comment