Tuesday, April 4, 2023

C27: Tiếng Sáo Câu Hồn

Chương 27: Tiếng Sáo Câu Hồn


Nàng đã nán lại 20 ngày ở ngôi nhà cũ để chăm sóc hắn. Hết thuốc, hết tiền mua thuốc. Cũng không thể không vào phố kiếm tiền vì túi đã cạn.

...

Vết thương của hắn bình phục nhanh chóng, hắn lại cứ giả bộ kêu đau mỗi ngày. Chưa hết, hắn thường xuyên muốn được phục vụ. Sau hôm nàng gội đầu ở suối. Hắn cũng muốn ra suối gội đầu tắm rửa. Hắn nhất định không chịu lên ngựa, bảo rằng chân đau không thể lên được. Bắt nàng dìu hắn đến đổ mồ hôi hột, đi bộ ra suối. Vết thương phải kiêng nước. Hắn ngồi trên bờ người không chạm nước để nàng lau rửa. Mặc quần áo cho hắn xong, hắn lại duỗi chân nằm dài như vua chúa. Để nàng phải lội xuống suối, đứng trong nước mà gội đầu cho hắn.

Suối tóc hắn dài bồng bềnh trong nước. Gội sạch rồi mà hắn vẫn nhắm mắt nằm nguyên đó không hề muốn đứng dậy. Còn nàng đã ướt sũng cả người lạnh cóng. Hắn cứ nằm đó cười như hâm dở. Còn trêu nàng rằng từ giờ ngày nào hắn cũng muốn gội đầu, và dĩ nhiên phải là gội đầu kiểu vua chúa như thế. Nàng huýt sáo gọi ngựa tới, mặc kệ hắn nằm đó. Phi ngựa về nhanh chóng thay đồ, ghét nhất là mặc y phục ướt. Nghĩ tội nghiệp, lại tới dìu hắn trở về.

Đêm hắn liên tục thức giấc đòi nàng dẫn đi vệ sinh, nói vì hắn sợ bóng tối. Rồi lại kêu lạnh, đòi nàng xích lại gần khi nằm. Hắn lại mè nheo nói thuốc quá nóng, hắn không uống được, bắt nàng thổi mỏi mồm vẫn kêu còn nóng lắm. Nàng chỉ muốn ra khỏi nhà cho dễ thở, đi kiếm củi một chút, mà hắn cũng nằng nặc đòi đi theo. Muốn đá một phát cho hắn bay khỏi tầm mắt dù chỉ trong chốc lát.

Hắn còn đòi nàng dạy hắn gảy đàn, mà dạy bao nhiêu lần hắn cũng không nhớ. Cứ bắt nàng gảy đi gảy lại một khúc. Nàng chỉ cây sáo luôn bên người hắn: "Ngươi có sáo, sao không thổi? Biết thổi sáo là được rồi! Đàn này vướng víu, không bằng cây sáo nhỏ gọn dễ cầm." Hắn vẫn không từ bỏ, bắt nàng ngày nào cũng phải dạy từ chập tối đến đêm khuya.

Hai mươi ngày trôi qua, nàng bơ phờ đi vì hắn. Còn lo làm sao kiếm tiền những ngày tới đủ để tiếp tục lên đường. Nàng không hề biết tên của nợ này thực ra không hề cần nàng chăm sóc. Chỉ bởi vì hắn ranh ma, đã đuổi hết người đi rồi. Cái ngày mà hắn tập tễnh chống gậy trên con dốc, nàng vẫn đang ngon giấc trong rừng. Một nhóm người thân thủ phi phàm xuất hiện, ai nấy đồng loạt quỳ xuống trước mặt hắn:

"Xin chủ nhân thứ tội. Chúng thuộc hạ tới giờ mới tìm được ngài. Xe đã tới, mời ngài mau chóng trở về."

Hắn lại lạnh lùng ra lệnh: "Không được xuất hiện trước mặt ta nếu không có tiếng sáo. Được phép ẩn thân xung quanh đây, nhưng tuyệt đối không được để người bên cạnh ta phát hiện."


- - -

Thế là đến ngày phải vào phố, cả hai lên ngựa đi chầm chậm. Nàng ngồi sau lưng hỏi nhà hắn ở đâu, nàng sẽ đưa hắn về tận nơi cho người thân chăm sóc. Hắn lại một mực nói hắn hành tẩu giang hồ lâu nay, vô gia cư không người thân thích. Nàng đành phải cho hắn ở cùng nhà trọ. Thời gian trôi nhanh chóng, chỉ vì hắn mà nàng đã kẹt lại thị trấn này gần hai tháng rồi.

Ban ngày kiếm tiền bằng việc rửa chén bát, kiêm nấu ăn trong quán. May sao xin được việc vì quán đang thiếu người làm. Ban đêm nàng nhận viết chữ thuê. Chữ nàng rất đẹp, vừa nhìn đã muốn đọc. Nàng vào các y quán hỏi người ta có cần sao chép sách gì? Vậy là chẳng mấy chốc nhận được bao nhiêu cuốn. Nàng chong đèn thức cả đêm, tha hồ chép mỏi tay không hết.

Còn kẻ ăn không ngồi rồi kia thì một nửa việc cũng không làm. Thương tích tàn phế chỉ ngồi một chỗ đã đành, nàng vốn là muốn xem hắn có lòng giúp nàng viết thuê trong thời gian rảnh rỗi đó. Nhưng cả ngày nàng bận rộn dưới bếp, cuối ngày lên phòng thấy một chữ hắn cũng chẳng động tay viết. Hắn ngồi thơ thẩn ngắm trời mây phố xá, đọc sách cho vui. Chứ nửa chữ hắn cũng không buồn viết. 

Việc của nàng cứ như chẳng hề liên quan tới hắn. Thuốc vẫn phải mua cho hắn uống, phòng vẫn phải thuê cho hắn ở. Mà mỗi ngày hắn cứ nhởn nhơ như vậy, khiến nàng thực sự chỉ cầu trời sao cho hắn nhanh khỏe để nàng được rảnh nợ. Hắn bảo nàng đi ngủ, nàng cứ như không nghe thấy. Thức đến tận gần sáng nhiều đêm liền, miệt mài sao chép.


Tiền phải tự kiếm mới biết quý trọng, ai cho mà phung phí! Từ khi rời khỏi Giang phủ, một đồng nàng cũng không bao giờ tiêu vào việc không quan trọng. Thế mà đã tiêu không biết bao nhiêu cho tên của nợ giữa đường này rồi. Mỗi ngày một thang thuốc, có phải rẻ rúng gì. Vừa viết nàng vừa nhẩm tính số tiền cần thiết trước khi tiếp tục hành trình. Phải nghĩ cách nào kiếm tiền nhanh hơn một chút.

Mà hắn cũng lạ, không muốn ăn bất cứ thứ gì, ngày nào cũng đòi chỉ một món tào phớ. Từ những ngày ở ngôi nhà hoang, hắn đã nói hắn chỉ thèm ăn tào phớ thôi. Nàng không nhớ, cái đêm trước khi hắn làm càn, nàng ngủ mơ đã nhắc đến Tào Phớ! Còn nuốt nước bọt rất ngon lành. Sau đó hắn hỏi nàng Tào Phớ là gì thì nàng nói đó là một món vừa ngon, vừa bổ.

Ở vùng này lại không có ai làm tào phớ. Thế là nàng lại bày cho chủ quán tuyệt chiêu hút khách "Tào Phớ Trọn Đời". Chủ quán ban đầu còn nghi hoặc, một thời gian sau tiền thêm trông thấy, liền hoan hỷ cho nàng một phần lợi nhuận. Biết nàng đang cần tiết kiệm tiền để lên đường đi xa thì cũng không tính phí phòng nữa.

...

Nàng cũng phải một phen đau đầu vì hắn cứ đòi nàng mặc nữ phục. Hắn một xu không dính túi, không biết một hôm kiếm đâu vài bộ nữ phục rồi bắt nàng từ nay trở đi không được ăn mặc nói năng như nam giới nữa, không được quấn ngực nữa. 

Nếu không thì hắn sẽ không uống thuốc, sẽ rạch vết thương ở bụng ra cho nứt toạc. Nàng đành phải ngại ngùng thú thực với mọi người rằng mình là nữ. Từ ấy cũng nhận được bao lời trêu chọc của người trong quán, cái gì mà "đẹp người đẹp nết", "vợ đảm chồng nhờ", "phu thê xứng hợp"... Mỗi lần nghe vậy hắn đều hớn hở ra mặt, còn nàng chỉ căm hận vô cùng mà không buồn đính chính lại.

Một hôm chủ quán cho nàng nghỉ, bảo nàng cùng trượng phu ra ngoài dạo chơi cho đỡ bí bách. Không ngờ là do thuộc hạ của hắn đã dàn xếp. Ngựa ra khỏi trấn, tới nơi vắng vẻ bụi lau um tùm thì dừng lại. Hắn nói muốn nàng đàn cho hắn nghe một khúc ngẫu hứng. Nàng chẳng có tâm trạng, nhìn hắn nghiêm túc nói:

"Thương thế của ngươi đã đỡ rồi. Ta cũng sắp phải lên đường. Kiếm đủ tiền ta liền phải đường ai nấy đi. Ngươi có thể ở lại đây, tiền thuốc ta sẽ gửi chủ quán. Ông ấy đã hứa sẽ chăm sóc ngươi cho đến khi lành hẳn. Sau này ngươi không cần tìm ta. Ân oán là cái nợ đồng lần. Bây giờ ta giúp đỡ ngươi, sau này ngươi giúp kẻ nào cần được giúp đỡ, vậy là đã trả ơn ta rồi. Dẹp cái suy nghĩ lấy thân báo đáp của ngươi đi cho ta nhờ!"

...

Nụ cười trên môi hắn chợt lạnh. Vẻ khôi ngô tuấn tú phi thường trên khuôn mặt rất soái của hắn lại không khiến nàng rung động. Xưa nay hắn một thân cao cao tại thượng khiến vạn người mê, chưa nói một tiếng thì nữ nhân đã hồn siêu phách lạc. Sinh ra đã được định sẽ kế thừa cả một vương quốc. Hắn chưa bao giờ để mắt đến nữ giới. Chưa bao giờ coi trọng sắc dục. Tẩm cung bao mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành đã tuyển chọn, bao tiểu thư kim chi ngọc diệp, các quan đại thần đã hứa gả. Hắn còn chưa buồn ban ân mưa móc. Vậy mà nàng ... từ chối hắn?

Nghiêm sắc mặt, lòng tự trọng như vừa chịu một cú trời giáng. Hắn vừa mở miệng một chữ Tùy ...

Chưa kịp hết lời, đã thấy xung quanh gần hai chục bóng người lù lù xuất hiện. Hắn nắm chặt cây sáo trong tay, mắt phượng mày ngài lãnh khốc quét nhìn. Chúng đã tìm ra và chỉ chờ đợi cơ hội này để hành động. Hắn thầm trách bản thân đã quá khinh suất. Trước khi đi còn dặn thủ vệ dù có nghe tiếng sáo cũng không được lại gần.

- - -

Bao năm nay vì ngôi vị này mà huynh đệ cùng lớn lên một nhà phải cừu hận tương tàn. Mẹ hắn bị giết ngay trước mắt hắn, bởi vì cha hắn sủng ái chỉ một người. Mẹ qua đời khi hắn còn chưa biết nói. Cha hắn là vua một nước lại chẳng thể một vợ một chồng. Hậu cung, phi tần, thê thiếp của vua cũng là chuyện chính trị lâu dài. Truyền thống xưa nay vẫn vậy. Hắn là trưởng tử của vua, vừa sinh ra ngôi vị đã chờ sẵn, chỉ đợi hắn đủ tuổi cha liền truyền ngôi. Sinh nhật hắn ngày một tới gần, đồng nghĩa với những ám sát thường xuyên như cơm bữa.

May mà, hắn được cha dạy võ nghệ từ nhỏ. Lại là truyền nhân của Thái Ất Tiêu Dao phái. Ba vị tiền bối võ lâm đã mai danh ẩn tích trong thiên hạ, chỉ vì nể tấm chân tình thời xưa của cha mẹ hắn mà nhận hắn làm học trò nơi thâm sơn cùng cốc. Hắn học võ từ trước khi học chữ. Mà hắn ghét cầm binh khí, nên chỉ lựa chọn cầm một cây sáo ngọc. Cây sáo này làm từ loại ngọc quý, cứng hơn sắt. Là vật bất li thân của Thái Ất Chân Nhân, trước khi qua đời để lại cho hắn. Người bình thường nhìn vào thì chỉ thấy đó là một cây sáo tầm thường, nhưng với hắn nó chính là cả sinh mạng.

...

Hắn bỗng nâng cây sáo lên nhìn nàng, nở nụ cười câu hồn đoạt mạng.

Bọn chúng lăm lăm vũ khí trong tay, một tên cười lớn: "Sáo Ngọc Công Tử nghe danh đã lâu. Nhã hứng thanh cao, thường thích thổi sáo. Hôm nay mới tận mắt chứng kiến! Chết đến nơi rồi mà còn muốn thổi sáo cùng người đẹp?"

Những tên sát thủ này hẳn cũng biết hắn vừa thọ thương không lâu. Người sai phái bọn chúng đã nói, tháng trước hắn trúng kịch độc ba lần và bị đâm đến lòi ruột. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tiền giết được hắn ăn mười đời chẳng hết. Nàng theo dõi ánh mắt của bọn chúng. Chắc mẩm lần này nguy rồi. Cây đàn trong tay bỗng run lên, ngựa đang gặm cỏ đằng xa bỗng hí vang một tiếng, không biết nên làm gì vào giờ phút này.

Bất chợt nàng hiểu ý hắn, mỉm cười hòa nhã hướng bọn sát thủ nói:

"Các đại ca thong thả. Mới gặp đã nói chuyện giết chóc. Hôm nay có đàn, có sáo. Tội gì không nghe một khúc nhạc? Tiểu nữ chân yếu tay mềm xin tránh sang một bên kẻo tai bay vạ gió. Kẻ này không có liên quan gì đến ta cả. Muốn đánh muốn giết thế nào tùy ý. Giết người tay không tấc sắt thì có khó gì? Các đại ca cứ tự nhiên động thủ."

Nói rồi nàng khoan thai ôm cây đàn, thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, ngồi cách đó không xa. Bọn chúng ngạc nhiên quá đỗi, chưa từng gặp nữ nhân nào bình tĩnh như vậy. Nghe khẩu khí của nàng thì quả thực là vô tình với hắn rồi. Một tên trong bọn xuýt xoa: "Ái chà! Công tử bị phụ tình rồi. Thôi, công tử đừng buồn kẻo oan hồn không siêu thoát được."

Một tên khác nói: "Phụ nữ bội bạc lắm! Có mới nới cũ ngay. Lấy đầu hắn rồi vui đùa với ả cũng không muộn."

...

Chúng đằng đằng sát khí từng bước tiến lại. Sáo Ngọc Công Tử giết người đoạt mạng chỉ bằng một cây sáo trong truyền thuyết là thật hay giả, hôm nay sẽ được kiểm chứng. Nàng bắt đầu gảy đàn, du dương êm dịu trong không khí chết chóc. Thanh âm vang lên có phần cô tịch, có phần tha thiết, có phần buông xuôi mà không nỡ, như quay đầu nhìn lại, như nhung nhớ điều gì.

Sáo Ngọc Công Tử cũng đưa cây sáo lên môi bắt đầu thổi. Hắn như không quan tâm đến sự sống chết đã gần kề. Tiếng sáo hòa hợp cùng tiếng đàn, làm một thể hợp tấu vô song đến nỗi bọn sát thủ ngẩn người. Sát khí cũng dịu xuống đôi chút. Dù gì hắn cũng chết đến nơi, cho hắn hợp tấu nốt khúc nhạc cùng người đẹp. Tên cầm đầu trong bọn chúng có vợ có con. Những tên khác cũng có người yêu. Nghe khúc nhạc này bỗng dưng chỉ nhớ tới người bên gối.

Tinh thần chúng còn đương phân tán, vũ khí còn đang lỏng lẻo. Nháy mắt đã thấy Sáo Ngọc bay lên. Chúng hoảng hốt không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy hơn mười tên ngã xuống. Đó là những kẻ mang cung tên. Chúng không chết nhưng xương khớp xô lệch vặn vẹo, đau đớn rên rỉ trên mặt đất. Tên cầm đầu đã bị điểm huyệt và trẹo vai không thể nhúc nhích. Kẻ vừa cười lớn lúc nãy, mặt mày méo xệch trên đùi có vết đâm đến tận xương, bằng một cây sáo.

Hỗn chiễn, tiếng đao kiếm va vào sáo ngọc leng keng. Thêm mấy tên nữa ngã nhào.

...

Tiếng đàn vẫn dìu dặt. Một tên trong số đó căm thù ngùn ngụt lao tới phía nàng. Kiếm chưa kịp đâm tới thì cây sáo đã xuyên trúng cổ gã. Máu văng tung tóe lên mặt nàng. Gã trừng mắt ngã xuống ngay trước cây đàn. Khi Sáo Ngọc kia rút ra ... máu phun lên, trào ra xối xả từ cái lỗ hổng lớn trên cổ. Máu đỏ bắn lên khắp y phục nàng như người ta vẽ hoa trên giấy trắng.

Cảnh tượng này khiến nàng cứng đờ, ngón tay đang dừng trên cây đàn mãi không thể nhúc nhích. Sáo Ngọc Công Tử đưa mắt nhìn mấy tên còn lại. Chúng hoảng sợ không biết nên đánh hay nên chạy, cứ đứng trơ ra đó. Hắn bình thản bước về phía chúng nói: "Về báo với chủ nhân các ngươi rằng ta chưa chết."

Mặt chúng xanh mét hốt hoảng tháo chạy, bỏ mặc đồng bọn còn đang nằm ngổn ngang rên siết. Lúc này nhóm thủ hạ của hắn mới xuất hiện. Họ lại đồng loạt quỳ xuống xin trách tội. Hắn chỉ cau mày nói: "Thu dọn!"

Chúng bị trói lại và đưa đi. Rất nhanh chỉ còn mình nàng và hắn. Nàng vẫn ngồi im như cũ. Tử thi kinh khủng kia đã được lôi đi. Chỉ còn vết máu trên đất, trên cây đàn, trên áo nàng và mặt nàng. Hắn sai người đem tới một cái khăn ướt rồi cẩn thận lau mặt cho nàng. Lau cả cây đàn dính đầy máu. Song vết đỏ trên áo trắng thì chẳng thể lau được. Nàng cứ như khúc gỗ ngồi đó mặc hắn làm gì thì làm.

Hắn kéo nàng đứng dậy, cởi ngoại y đầy máu của nàng ra, khoác lên nàng y áo của hắn. Rồi lại ngồi cạnh nàng. Cây sáo vương máu đã sạch bong từ lúc nào. Hắn ung dung thổi sáo như vừa rồi chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là một cuộc dã ngoại bình thường mà thôi. Tiếng sáo đưa dẫn hồn ai về nơi vĩnh cửu ...

Rất lâu sau, khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối che khuất vẻ tang thương nào đó. Nàng mới nói với hắn: "Ta phải trở về thôi. Tối nay còn phải chép nốt cuốn y thuật."

- - -

Lên ngựa trở về, chẳng ai nói với ai câu gì. Gió phương bắc thổi mạnh, nhắc nhở nàng phải sớm lên đường. Cái lạnh mùa đông ùa vào tâm khảm. Cả đêm đó nàng thức trắng để chép sách. Mặc hắn cởi trần, cố tình khoe cái người đầy vết sây sát do đao kiếm trong trận ẩu đả ban ngày. Còn kéo tay nàng đặt lên vết thương cũ trên bụng, vừa đóng vẩy khô ráo nay lại nứt ra rỉ máu.

Hắn không nói không rằng, chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi nàng ngừng bút. Song nàng không quan tâm đến hắn nữa. Đau đớn cũng không chết được. Hắn giết người nhanh như vậy, có lẽ người chết cũng chẳng thấy đau gì.

Sáng hôm sau, nàng thu xếp tất cả sách đem trả dù chưa hoàn tất. Nhận tiền công những cuốn đã xong. Thu dọn hành lý và cảm ơn ông chủ quán.

Trước mắt hắn, nàng bình tĩnh thay đồ, quấn ngực và mặc vào nam phục. Xong xuôi liền nhìn hắn mỉm cười xa lạ nói: "Sáo Ngọc Công Tử. Ta phải đi rồi. Bảo Trọng!"

Bước ra khỏi cửa phòng không hề ngoảnh đầu, nàng mang hành lý lên ngựa rời đi. 

Một lời giải thích hắn cũng không kịp nói.


 









 




No comments:

Post a Comment