Saturday, April 22, 2023

C39: Học Nghèo Tay Trắng

Chương 39: Học Nghèo Tay Trắng


Thường người ta gọi những kẻ ở hạ giới mà chỉ nói chuyện trên trời, là những tay mơ. Chân không chạm đất, viển vông, lơ lửng, hão huyền...

Có một sự thật rằng ai cũng thích trở nên giàu có. Vào nước trời được hay không thì chưa cần biết, không quan trọng bằng việc ngày hôm nay có tiền để tiêu, có cái ăn cái mặc, cái để sắm mua ... công cụ để làm gì đó, để đời không "khinh". Ngay cả việc làm Đạo Đức, cũng phải có tiền mới làm được, được làm ... Rồi thậm chí Tôn Giáo cũng là một lĩnh vực hái ra tiền, là một nghề nghiệp hẳn hoi được trọng vọng nhất trong xã hội.

Con người tích lũy tiền bạc một đời rồi thì cũng đến lúc phải nương vào một điều gì đó trước khi lìa đời tay trắng. Dù biết đằng nào cũng tay trắng nhưng lúc sống vẫn cứ phải theo quán tính chạy đua với đời sống vật chất, cho bằng mặt bằng lòng. Người ta coi thường khinh chê những kẻ "ngửa tay đi xin". Nhưng không hiếm kẻ ăn xin lại là Đại Phú theo nghĩa đen thật sự. Trong danh sách top 11 ăn mày hàng đầu thì 10 người hiện kiếp được phát hiện là triệu phú, tỷ phú, chủ cả khách sạn hay tòa nhà sang trọng nào đó. Có người ăn mày cả đời tích cóp, sau khi qua đời rồi mới bị phát hiện, có nhiều người thì bị theo dõi và phát hiện khi còn sống nên bị đình chỉ công tác ngay nhưng không ngăn được "ngựa quen đường cũ". Có một người trong số đó rất nổi tiếng, còn lập cả Tập đoàn vài nghìn năm sau vẫn hoạt động sinh lời, làm ăn có hiệu quả.

Công việc ăn xin tuy hơi xấu hổ một tí nhưng tính ra vẫn là đạo đức. Không phải là ăn cắp ăn trộm, càng là một môn nghệ thuật đỉnh cao của sự khiêm hạ. Ngẫm ra, con người hay con vật, cây cối muôn loài, có gì không phải là "ăn xin" từ Thiên Cổ. Cho đến một ngày tiền bạc không thể mua được người ta khỏi sự giã từ chia biệt với những gì thân thuộc, thì đồng tiền vẫn còn mệnh giá và quyền lực vô song giữa cõi người.

Có những kẻ không làm mà tiền tự đến, rót vào tay vô kể mà cũng không màng, chỉ một mực giữ thói "xin xỏ". Thì phải biết những kẻ đó đã tự do khỏi quyền lực của hữu vi vô thường. Khi ăn một miếng, uống một ngụm cũng nghĩ rằng đây là thứ mình thật kì công xin mãi mới được của Đất Trời. Là sinh mạng của biết bao hữu tình trực tiếp bố thí báo thân một đời cho mình tồn tại...

- - -

Sự tự khiêm chưa bao giờ là thừa thãi. Lợi ích từ sự ấy chính là trùng trùng duyên khởi ân lành.

A Đường trong một lần tử vi tự xem bói cho mình, thấy rằng hắn có số Đại Phú, Đại Quý. Hắn mừng thầm trong bụng nhưng lại đinh ninh rằng Phú Quý của hắn không phải là tiền bạc mà chính là những người bạn hắn sẽ gặp được trên Đường dài. Những Quý Nhân, Ân Nhân, Người Thầy sẽ dạy cho hắn những bài học chẳng gì sánh được.

Số phu thê của hắn còn tốt đến nỗi, vợ chồng cũng là thầy truyền đạo nghiêm túc lắm luôn chứ chẳng phải đùa. Ai bảo hắn ham học quá mà làm gì. Trò yêu Thầy thì chính là Trò Yêu mà. Vất vả lắm mới thoát khỏi rung cảm sâu sa với vị thầy này, đã lại liền đó si mê một vị thầy khác. Đời hắn chính là yêu thầy tuyệt đối. Bất kể là thầy già hay trẻ, thầy lớn hay bé, thầy nam hay nữ. Bất kể là thầy dạy cái gì. Một khi nội tâm hắn đã nhận thầy, thì một điều nhỏ nhặt hắn cũng hì hụi cố gắng khắc ghi vào tâm khảm.

Hắn thở dài ... làm sao tránh khỏi những mối tình Sư Đồ Luyến khắc cốt ghi tâm. Mà cũng là ... "lắm thầy nhiều ma" đó vậy!

Có một vị này mà hắn từng cho là người có đạo đức, thời đi "học làm giàu" mỗi tối thứ năm hàng tuần đều gặp gỡ nhiều người, nghe được những điều bổ ích lí thú. Vị này là bạn thân của một tỷ phú có cái tên nổi như cồn: Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên vị này dừng lại ở chốn lao tù. Sau khi thầy vào tù, thi thoảng hắn vẫn cập nhật tin tức. Ngày càng chắc chắn rằng ông trời không muốn con người "học làm giàu" bởi vì sự giàu sang là khởi đầu của tù túng ở một nơi nào đó.

Nên chăng học làm nghèo là thiết thực nhất! Để khi trở về với hai bàn tay trắng không thấy có khác biệt, hao sụt, hay mất mát gì.


https://vnexpress.net/tien-si-day-lam-giau-du-an-ty-usd-chua-kip-sinh-loi-da-bi-bat-4595958.html








     

No comments:

Post a Comment