Saturday, April 8, 2023

C32: Tự Do Giải Thoát

Chương 32: Tự Do Giải Thoát

Khi A Đường tỉnh lại ở Thiên giới sau chuyến hạ phàm ngắn ngủi đó, hắn chợt nghĩ tới Thiên Đế và muốn đến gặp ngài hỏi một số chuyện. Không ngờ Thiên Đế đã bế quan nhập định rất sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. A Đường cứ hồ nghi mãi, không lẽ ngài chính là A Ly ở hạ giới? Không thể xác minh được điều ấy, nhưng tình cảm riêng tư chẳng phải là đại sự quan trọng. Mục đích quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra Cây Tình Vĩnh Cửu, và cách ngăn Ma Đạo hút Chân Dương Khí ở hạ giới.   

Hắn gạt đi mọi sự khác và lại hết lần này tới lần khác triển khai Di Hồn để nhập lưu phàm tục. Gì là tục? Gì là thiêng? Giờ này hắn chẳng còn phân biệt nổi. Trong các lần ấy, A Đường đã thấy được sự phiền phức của thân nữ, nên nhiều phen đầu thai làm người nam.

Có kiếp hắn được sinh ra trong dòng họ mười đời hành nghề y đức. Với bản tính của hắn, học gì làm gì cũng đến nơi đến chốn, không tránh khỏi việc trở thành "thần y" nức danh thiên hạ. Có kiếp hắn làm đạo sĩ, cả đời chỉ chuyên luyện quy chân, huấn luyện nguyên anh, nguyên đơn nơi phàm thể siêu việt đến độ có thể phát nhiệt nấu chín bánh bao trên rốn.

Có kiếp hắn ra nhập Ma Đạo, tẩu hỏa nhập ma toàn tập. May thay tới thời khắc quyết định thì hắn tỉnh ngộ, song vẫn giả vờ hòa đồng ma chúng để tìm hiểu xem vì sao Tiên Ma chẳng thể hợp hòa. Ma quân lại là một thanh niên có dáng vẻ ngây thơ vô hại đến không ngờ, yêu mị tuyệt diễm. Hắn vì chấp niệm sâu dày với sự vô thường biến chuyển, với độc tam đồ "Tham - Sân - Si" mà quả quyết rằng cho đến ngày tàn tháng tận hồng trần, hắn vẫn sẽ không quay đầu hối hận. Mọi việc ác trong mắt hắn đều là thiện. Hắn chính là lấy ác để "hành thiện độ sinh". Bao chiến sự, tranh đấu, thù hằn, hắc ám, họa hại nơi hạ giới đều do một tay hắn khuấy động bằng âm binh ma đạo.

Xưa kia có một nữ tử hắn rất mực yêu thích, lại bỏ hắn mà đi tu tiên rồi yêu luôn Thiên Đế. Về sau nàng hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không tìm được tái sinh ở đâu nữa. Bởi vì chấp niệm si lòng ấy mà hắn nguyện dù có "hình thần toàn diệt" cũng phải kéo cả thiên hạ này theo cùng. Hắn hận mọi tiên nhân và những sự đạo đức cao cao tại thượng giả ngụy đó của bọn họ. Khi nói những điều này, ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì điên cuồng ngập máu mà lại là một mảng cô lãnh vô hồn. Hắn bảo rằng thiên địa này chỉ có sự đau thương là chân thật...

Bởi vì chính khí đất trời tương thông khắp Thiên Hạ, Ma giới dùng chính nó làm dưỡng khí để phát triển tu vi ma lực. Những thuật pháp mà ma quân thi triển biến hóa khôn lường, vi tế đến độ A Đường phải trầm trồ tán thán. Chỉ cần một liếc mắt, cả một quốc gia bại hoại suy vong. Chỉ cần một nụ cười ngạo nghễ, nhà nhà liền tan nát đầu rơi máu chảy.

Chỉ vì một lòng tham tư hữu, ích kỷ cứ nhân lên trùng trùng như sóng biển rào rạt. Chẳng có ai không muốn nhận về mình những gì là thoải mái, tiện lợi. Hiếm ai chẳng vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm và đạo đức. Vua chúa vì hư vinh, hão vị, quyền hành mà giết chóc thân sơ. Kẻ thường dân ăn không nên đọi, nói không nên lời thì lấy đâu cái thế mà đổi thay bất kể điều gì...

Kẻ có tiền có lực, giàu có thì không nói, không đổi. Vì nói ra thì mất quyền, mất lợi. Chẳng ai muốn thay đổi hay vứt bỏ sự tiện ích được chỉ huy đồng loại, được ăn trên ngồi chốc. Tự do "tài chính" xưa nay vẫn là khát vọng thôi thúc thường tình. Thế gian u mê xoay vòng trong những ao ước, muốn mong, lòng thèm Tự Do ... như thế.

Đâu biết rằng chẳng có sự Tự Do nào trên đời cho tới khi xác về bụi đất, hồn hồi vĩnh cửu. Tự Do tạm bợ nơi ma trận cuộc trần, luôn phải đánh đổi bằng nhiều thứ, mà kể cả có đánh đổi cũng chẳng có bất cứ sự đảm bảo nào. Cái giá của Tự Do - Giải Thoát tột cùng, chính là cả sinh mạng và xác hồn này. Ngay khi ai kia thoát khỏi mọi đeo đuổi, ước ao hạn hữu... Chỉ còn lại một tâm hồn siêu thoát trong lốt mộng thường hằng. Ấy là nước trời trong miền địa đàng xa xăm khởi thủy.


- - -

Lý thuyết thì dễ dàng và đơn giản thế, nhưng Ma Đạo cười vào cái lý tưởng cao đẹp mang tên: Giải Thoát, đem lại Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc muôn đời cho tất thảy.

Ai muốn đem con người ra khỏi cuộc chơi tù đày trong miền hạ, thì phải trả giá bằng chính những đớn đau bất tận, trao cho Ma Chúng cái quyền Tự Do hạnh phúc của chính mình. Rồi để chính những người mà ta muốn giải thoát, toàn quyền được đóng đinh nhục hình hay lầm hiểu, ngược ái đời ta.

Có sao đâu, bởi ước muốn muôn đời, tột cùng duy nhất của Thiên Hạ này chỉ là một điều duy nhất ấy: TỰ DO VĨNH HẰNG.

- - -

A Đường sau một lần dùng cấm thuật thiên giới đã soi thấy hắn thực ra là người ngoại tinh với hình thù kỳ lạ, tới từ thiên hà xa xôi nào đó. Hắn tò mò xem Thiên Đế liệu có phải cùng quê như thế. Không ngờ Thiên Đế còn tới từ nơi khác xa hơn nữa. Cấm thuật này hắn học được ở chỗ của Ma Quân. Nhờ hắn kết nghĩa với soái ca ấy mà được chỉ dạy.

Thiện Ác lưỡng điều đạo. Đôi tay còn có hai bàn trái phải, làm sao Thiên Hạ có điều đúng lại chẳng có điều sai!

Mọi đớn đau đã trở thành quen thuộc, hắn mỉm cười đón nhận đau thương như bằng hữu tin cậy. Linh hồn hắn thực sự đã "rửa chân trong máu của trái tim mình". Đấng Vĩnh Hằng - Bậc Thầy Chơn Thật Vô Biên dần để ý đến hắn, cũng xuất hiện trong ý thức huyền hồ của hắn. Bí ẩn mà gợi mở con đường, cuộc đời, đạo cả.

Ngài nói: Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống ... Vĩnh Hằng


- - -


A Đường không khẳng định một điều gì vì mọi sự khẳng định đều là nực cười nghịch lý. Hắn chẳng muốn làm vợ vua trời hay vua trần, bởi vì hắn vốn ái mộ mọi sự phóng khoáng ở đời. Trong khi vợ vua thì phải gương mẫu, oai nghi tế hạnh lắm lắm. Mà hư danh hão vị chỉ tổ mệt người.

A Đường cho rằng hắn xứng đôi vừa lứa nhất với Sự Cô Độc tuyệt đối.

Bậc Thầy Vĩnh Hằng coi:

Tính Không ngọt ngào là Mẹ dịu hiền muôn thủa
Mọi Phương Tiện hữu ích là Cha toàn năng muôn đời
Sự Cam Đoan mãi mãi là Hôn Phối muôn kiếp

Từ và Bi là hữu hình và vô hình, Âm Tính sinh ra từ chính ngài
Pháp hành và Chân lý là hơi thở mạnh mẽ, Thuần Dương sinh ra bởi chính ngài
Con gái và Con Trai ngài là những điểm linh quang khắp cùng Thiên Hạ
Ngài an cư, trú ngụ ở ngôi nhà mãi mãi là Trống Không Rộng Lớn.     


- - -


Viết lại những lời ấy rồi, A Đường nhìn vào khoảng không trước mắt rồi chìm vào giấc ngủ luân hồi bất tận những sóng hồn.

Thi triển di hồn thuật và dịch chuyển thời không pháp, hắn không ngại nhận lấy một thân nữ trong kiếp nọ. Run rủn thế nào lại gặp được Nghiêu Thiên Lương năm xưa, giờ đây là nhà chính trị mới ở một lục địa xa lắc xa lơ nào đó. 










      
  

No comments:

Post a Comment