Monday, April 10, 2023

C33: María Eva Duarte de Perón

Chương 33: Eva Perón

Argentina là một đất nước ở phía Nam Châu Mỹ. Quốc kỳ đơn giản là hai dải xanh màu nước biển và chính giữa là hình vẽ ông mặt trời trang nghiêm khuôn mặt. Lá cờ ấy được thiết kế từ năm 1812, sau khi đất nước này độc lập khỏi đế quốc Tây Ban Nha.

Bóng đêm tĩnh lặng, gió biển hiu hiu, sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát. Âm thanh rào rạt của sóng biển là thứ âm nhạc dịu êm muôn thủa. Giai điệu lặng yên của sóng biển và gió biển như thì thầm muốn nói: "Ngủ đi Eva hỡi ..."

Nàng ngủ trên bờ biển ở Buenos Aires như một chú cá heo mắc cạn. "Cha mẹ nào chẳng độc hại, ai cũng cần phải vượt qua di chứng tổn thương và giành lại cuộc đời mình."

...

Bản chất của dối trá là mưu cầu vị kỷ vì lợi ích của một hay hơn một người nào đó. Sự linh hoạt trong nhận thức của loài người lại khiến con người thường xuyên không nhận thấy bản thân đang chạy trốn khỏi điều bất cập nào đó, là cái tù túng trong lối mòn sự sống thường nhật này. Để rồi họ tìm kiếm niềm vui tạm bợ nào đó như đàn bà, những cuộc tình vụng trộm, những cảm xúc kích thích mới lạ. Những tưởng rằng thăng hoa đó là mãi mãi.

Maria Eva Duarte sinh ra ở một thị trấn nghèo, miền đồng hoang Argentina năm 1919. Cha nàng là một ông nhà giàu đã có vợ con đuề huề nhưng vẫn lừa dối một người phụ nữ thôn quê nhẹ dạ cả tin, khiến bà có hai con và rồi bỏ rơi cả ba mẹ con họ.

Eva là kết quả của cuộc tình "tà dâm, bồ bịch" như thế. Cha mẹ nàng chẳng phải vợ chồng. Khi nàng một tuổi thì người đàn ông phải trở về với gia đình - vợ con chính thức của ông ấy, bỏ lại mẹ nàng trong cảnh đói nghèo bơ vơ, một mình nuôi hai con bằng nghề khâu vá thuê và nấu nướng trong bếp của những nhà khá giả. Những đứa con ngoài giá thú, không cha vô thừa nhận thường phải chịu khinh bỉ của mọi người và dĩ nhiên là mẹ chúng cũng cùng chung cảnh ngộ. Không hiếm khi nàng chứng kiến mẹ bị hiếp đáp mà vẫn phải cam chịu để nuôi con.

Lên bảy tuổi, Eva được tới trường và tham dự vào đoàn nhạc kịch, từ đó nàng phát triển niềm đam mê sân khấu. Mẹ nàng đã lên kế hoạch gả nàng cho một người học thức và khá giả trong vùng. Tuy nhiên năm 15 tuổi nàng trốn đi cùng một ca sĩ trẻ 36 tuổi:
Agustín Magaldi Coviello (December 1, 1898 – September 8, 1938), tới thủ đô Buenos Aires để theo đuổi mộng trở thành diễn viên. Chia tay ca sĩ, nàng vẫn quyết tâm ở lại thủ đô, và tìm được việc làm ở đài phát thanh radio nhờ giọng nói cuốn hút.

Đó là thời kỳ Đại Khủng Hoảng của thế giới (1929-1939), cuộc sống xô bồ ở thủ đô cũng không phải dễ dàng gì. Năm 1935, Eva được nhiều người biết đến sau khi đóng thành công một vai diễn trong vở kịch ở nhà hát lớn. Năm 1942, nàng được một nhà máy sản xuất xà phòng lớn mời làm đại diện quảng cáo trên đài phát thanh radio nổi tiếng trong nước.

Tên tuổi nàng được biết đến, người ta mời đóng nhiều vai hơn. Nàng bước chân vào con đường sân khấu và trở thành minh tinh màn bạc dù chẳng có bằng cấp hay được đào tạo chính thức. Những vai nữ chính trong các vở kịch sử như vai nữ hoàng Elizabeth I của Anh quốc, vai Sarah Bernhardt, Alexandra Feodorovna, Tsarina cuối cùng của Nga, nàng đều diễn rất xuất sắc... Kiếm được kha khá tiền, nàng mua một nửa công ty đài phát thanh quốc gia và trở thành người đồng quản lý của nhà đài. Eva thành công ở mảng phát thanh hơn là khía cạnh kịch nghệ. Người ta biết đến giọng nói của nàng nhiều hơn là hình ảnh của nàng.


- - -

Thời gian và sự vĩnh cửu có nguyên lí "đồng thời tương ứng". Những ai có cùng một mối quan tâm và cùng mưu cầu một điều gì đó ắt sẽ có ngày hội ngộ. Ấy còn gọi là âm luật vô tình - "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".

Đầu năm 1944, có trận động đất mạnh ở Argentina làm 10 nghìn người chết. Juan Perón khi ấy là thư ký hiệp hội lao động đã gây quỹ cứu trợ các nạn nhân, cũng mời nhiều người nổi tiếng và cả đài phát thanh tới. Eva gặp Juan nhanh chóng có cùng tiếng nói. 6 năm trước đó người vợ đầu của Perón vừa qua đời, tình trong như đã mặt ngoài còn e, Juan không dám ngỏ lời vì hắn già hơn nàng 24 tuổi.

Juan bị nhà nước bỏ tù vì tội danh gì đó. Tổng thống đương nhiệm sợ mất chức, đã cố đẩy Juan vào tù với tội danh gì đó như "chống phá chính quyền" hay "khuấy động trật tự an ninh xã hội"... Eva tới gõ cửa từng nhà, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, tìm mọi sự trợ giúp buộc chính quyền phải thả Juan ra. Khoảng 350,000 người tập hợp trước cửa nhà quốc hội Casa Rosada, đến 11 giờ đêm thì Juan đứng trên ban công vẫy tay chào tất cả. Khoảnh khắc này gây xúc động mạnh mẽ tới nỗi nó trở thành một điểm nhấn quan trọng của lịch sử Argentina. Không ngờ đến tận năm 2023 người Argentina vẫn còn ăn mừng tưởng niệm cái ngày 17 tháng 10 năm 1945 khi Juan ra tù đó.

Ngày 18 tháng 10 năm 1945, một ngày sau khi vừa được thả ra. Juan Perón lập tức cầu hôn Eva. Đám cưới trong nhà thờ ở La Plata được tổ chức trọng thể vào ngày 9 tháng 12 năm 1945. Juan hơn Eva 24 tuổi song họ không ngại công khai hình ảnh, cùng nhau xuất hiện và trở thành hai ngôi sao chính trị. Điều này cũng dẫn đến cái chết của nàng ở tuổi 33.

... 

Năm 1946, Juan tự ứng cử vị trí tổng thống và nhờ vào đài phát thanh Eva đã truyền tải những tiếng nói hùng hồn mạnh mẽ, có quyền lực chạm tới mọi tầng lớp con người, đặc biệt là dân lao động và người nghèo. Juan Perón trở thành tổng thống cũng trong năm ấy. Nàng ra sức xây dựng niềm tin quần chúng cho chồng và được người dân yêu mến rất nhiều.

Nhưng ở đời, càng lắm sự yêu mến thì càng nhiều sự ghét bỏ hận thù. Nội sự chính trị trong và ngoài nước lúc bấy giờ vô cùng rối rắm. Nàng lại không biết thân biết phận mà gân cổ lên thuyết giảng đạo đức, công bằng, chi chi... Tầng lớp người giàu và nhiều bè phái chính trị nhận thấy nàng chính là tai họa lớn đe dọa quyền lợi và những kế hoạch mang tính thống trị của họ. Các bè phái chính trị gây áp lực cho Juan suốt mấy năm từ khi nhậm chức. Nhưng hắn còn không biết điều mà cứ để vợ giương oai diễu võ mãi.

Năm 1951, người dân bầu nàng vào vị trí phó tổng thống ngay trong buổi lễ trọng thể nào đó, khiến cái gai trong mắt kia càng phải sớm nhổ bỏ. Dù nàng đã từ chối mà rằng: Tham vọng duy nhất của nàng là trong chương lớn của lịch sử sẽ có viết về chồng nàng, ở phần chú thích chỉ đề cập đến một người phụ nữ đã mang "những hy vọng và ước mơ của con người tới vị tổng thống (vua) đó. Để cuối cùng những hy vọng và ước mơ ấy trở thành sự thật huy hoàng.

Hình ảnh người phụ nữ chưa bao giờ được nâng lên tầm cao mới như thế ở đất nước Argentina nói riêng. Vào ngày sinh nhật lần thứ 33 của Eva, ít tháng trước khi nàng qua đời năm 1952, Eva Perón được chồng vinh danh là "Nhà lãnh đạo tinh thần của đất nước" (Spiritual Leader of the Nation)
 
- - -

Công chúng không hề biết: Juan Perón đã nhỏ huyết lệ vào hai năm trước đó. Mãi sau này Perón vẫn tự trách bản thân rằng chính hắn đã đẩy nàng tới bờ vực của cái chết bi thảm.

Ngày 9 tháng 1 năm 1950, nàng ngất xỉu ngay trước công chúng trong một buổi phát biểu và phải lên xe cấp cứu. Hắn không biết người ta đã làm gì với nàng ở trong viện suốt 3 ngày sau đó. Mắt hắn chỉ có tử thần lảng vảng.

Chính tay hắn đã đưa cho nàng cốc nước lạ mà người ta nói là: sẽ chỉ khiến nàng an thần, dịu giọng đi một chút thôi. Rồi chính mắt hắn lại nhìn nàng bị đưa vào bệnh viện. Eva đang khỏe mạnh yên lành bỗng bị đưa vào sào huyệt tội ác, để đám bác sĩ côn đồ đó chẩn đoán mắc "bệnh ung thư", rồi chạy thử nghiệm hóa trị, xạ trị gì đó. Nàng là người Argentina đầu tiên "được" thử nghiệm phương pháp hóa trị xạ trị tân tiến nhất này.

...

Khi chúng đe dọa hắn và cả quốc gia này. Chúng nói nàng là mãnh hổ phải được thuần phục. Nói nàng phải lùi về hậu trường và để chồng thao diễn. Chúng sỉ nhục hắn núp váy đàn bà ... Hắn đã sợ rằng nàng sẽ gặp hung hiểm. 

Hắn biết nàng đạo đức cao tột, lại chỉ một lòng vì hắn, vì muôn dân và chân lý công bằng. Nàng rực cháy như cây thập tự của người nghèo và kẻ hèn. Mà kẻ hèn nhất lại là hùm beo vua chúa giàu sang. Hắn đấu tranh giằng xé rồi lại lực bất tòng tâm, tiến thoái lưỡng nan trước những điều rắc rối đang trực chờ đe dọa. Hắn khóc vì trở thành tổng thống nào có phải vinh hạnh gì, chẳng thể thay đổi một điều gì mà chính hắn lại trở nên vô dụng chưa từng thấy.

Nàng ngất trước công chúng còn hắn đã ngất lên ngất xuống một mình từ bao lâu rồi mà không ai biết. Cốc nước chính tay hắn đưa cho nàng đó, không ngờ lại lý do dẫn đến cái chết của nàng. Không ngờ là bệnh viện đầu độc bức tử nàng đến cùng. Còn khoan một lỗ xuyên qua sọ nàng, tiêm vào não nàng thứ gì đó, với lý do rằng đó là cách làm giảm đau hiệu quả. Hóa trị đã giết nàng từng ngày, rồi đến bộ não cũng bị làm cho tê liệt. Sau này, người ta mới phát hiện ra vết khoan sọ đó do giám y xác định thông qua hộp sọ của nàng.

Thời điểm ấy họ lại đạo diễn từ đầu đến cuối vở kịch ám sát này khéo léo đến nỗi công chúng cho rằng nàng thật sự vì bệnh tật đau yếu mà chết.

Hắn cứ căng mắt chứng kiến những ngày sau đó nàng đau đớn thống khổ, chết dần chết mòn từng ngày. Nhìn nàng đi đứng không vững, kiệt quệ sau từng ấy những hành hạ trá danh y học. Tận mắt thấy người ta tiêm vào nàng bao nhiêu thứ độc dược. Hắn muốn gào lên cho cả thế giới rằng nàng không hề bị bệnh ung thư, rằng bọn bác sĩ lừa đảo là tay đồ tể đang sát hại nàng. Nhưng hắn lại chẳng thể hé răng nửa lời, bởi vì chính hắn là thủ phạm đã vô tình gián tiếp nối tay cho bọn chúng... vào cái phút yếu lòng đó, chỉ vì một cốc nước đó.

Hắn không dám nói với nàng sự thật đó, bởi vì hắn xấu hổ với nàng, với cả chính mình. Hắn nhìn tử thần ghé thăm giường nàng hàng đêm, rồi đến khóc ở nơi không ai biết, cầu Chúa xin hãy lấy đi linh hồn hắn. Hắn hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng chính hắn đã đẩy nàng xuống vực. Hắn là kẻ tội lỗi, phản bội, đáng khinh...

8 giờ 25 phút, tối thứ bảy ngày 26 tháng 7 năm 1952, nàng trút hơi thở cuối cùng. Các kênh radio trên sóng đồng loạt gián đoạn nội dung đang phát để thông tin báo tử. Cả đất nước khóc thương mấy ngày sau đó. Quốc tang trọng thể diễn ra, mọi công việc buôn bán ngừng lại. Ai nấy được nghỉ, hàng quán không tiếp khách ăn, rạp chiếu phim cũng đóng cửa. Quần chúng đau buồn quá đỗi, tụ tập ở trước cửa nhà tổng thống đông quá đỗi làm tắc nghẹt. Người dân xếp hàng đến viếng, chật cứng 10 tuyến phố ở mọi hướng. Tính ra là gần 3 triệu người tham dự tang lễ nàng ở Buenos Aires. Người ta gọi nàng là Evita.

Sáng hôm sau khi nàng qua đời, xác Evita được chuyển tới tòa nhà của Bộ lao động, 8 người trong đám đông chết vì xô đẩy. 24 giờ sau đó, 2000 người nhập viện vì thương tích trong cuộc chen lấn để được tới gần nàng khi xác nàng đang diễu hành qua phố. Hàng ngàn người ngất phải được sơ cứu tại chỗ. Mấy tuần tiếp theo, giải phân cách được kéo dài ra nhiều tuyến phố để người ta xếp hàng chờ đợi nhiều giờ, để được tới viếng thăm xác nàng Evita nằm ở nơi đó.

Hoa đầy trên đường phố, mọi cửa hiệu bán hoa đều hết hàng, người ta còn đặt mua hoa, trở bằng máy bay từ nước khác tới. Ngày 9 tháng 8, cái xác lại được rời tới một tòa nhà khác để quần chúng nhìn lần cuối, rồi hôm sau mới được hộ tống đến nơi nào đó. Quần chúng được bảo rằng nàng qua đời ở tuổi 30. Nhưng thực ra lúc ấy Evita đã 33 tuổi, là nàng đã làm lại giấy khai sinh từ trước khi trở thành người nổi tiếng.


- - -


Juan biết rằng hắn sẽ phải viếng thăm Hỏa Ngục từ đây. Những năm sau đó hắn vẫn gặng cười nhưng mọi nụ cười đều không còn xuất phát từ niềm vui chân thực nữa. Không lâu sau cái chết của vợ, Juan bị lật đổ rồi trục xuất khỏi đất nước. Hắn muốn tìm lại xác nàng để mang theo nhưng chúng đã đổ nhựa đúc khuôn cái xác, rồi trưng bày cái xác giả còn cái xác thật thì biến mất.

Sau thời gian lưu lạc, Juan trở về nhậm lại chức tổng thống. Người vợ mới cũng là cộng sự và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Argentina sau khi Juan qua đời. Hắn trở về chỉ vì muốn tìm lại cái xác nàng. Tìm được rồi, hóa ra chúng đưa cái xác tới tận Milan ở Ý chôn dưới một cái tên giả là Maria Maggi de Magistris. Cái xác thật bị giấu trong suốt 14 năm. Hắn và cộng sự đặt xác ướp như say ngủ của nàng ở cạnh bàn ăn. Vợ mới của hắn trang điểm cho cái xác ướp của nàng rồi cùng hắn trò chuyện với cái xác ấy. Hắn còn đem cái xác ấy lên giường nằm cạnh... vậy mà vợ mới của hắn cũng không phàn nàn gì!

Có người nói: "Con người nhanh chóng và dễ dàng tin vào những gì phát ra từ chính miệng mình, rồi thổi phồng nhận thức của mình như một quả bóng tròn hoàn hảo."

Chính phủ muôn đời vẫn dối trá và phù phiếm, kiêu căng và vị kỷ. Nghiêu Thiên Lương dẫu có tài đức sức lực nào, cũng chẳng thể cải biến cả một hệ thống với nhiều chân rết, một mạng lưới chằng chịt với sự mục ruỗng từ tận cùng bản chất con người như vậy. Hắn đã học được bài học ấy, trong cuộc đời ấy.

Mọi sự kinh dị đau thương được hé lộ, vén lên bức màn tội ác được che giấu. Những đau đớn thể xác hay tinh thần cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ quên lãng. Gió biển nhẹ ru như tiếng hát ngàn đời: Ngủ đi Eva hỡi ...


Trên mộ của nàng có ghi câu nói đã trở thành nổi tiếng: 

"Đừng khóc cho tôi, Argentina, tôi sẽ luôn ở gần bên các bạn."

 
- - -


"Đừng khóc cho tôi, Argentina" là bài hát phát hành vào năm 1976 trong album Evita. Có người nhạc sĩ và bạn đã viết nhạc và lời sau khi tìm hiểu về nàng Eva như thế.

 

 

Chú thích: Câu chuyện được viết dựa theo những chi tiết lịch sử có thật, về cuộc đời của Eva Perón. Tham khảo tư liệu tại Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia.



https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Perón

https://vi.wikipedia.org/wiki/Eva_Perón

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Don't_Cry_for_Me_Argentina 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/eva-peron-how-evitas-embalmed-1142321

https://stmuscholars.org/the-corpse-without-peace-evita/

https://vnexpress.net/evita-bong-ma-am-anh-du-lich-argentina-3452835.html

https://cadn.com.vn/cuu-de-nhat-phu-nhan-evita-anh-hung-hay-ke-toi-do-post97055.html

 

 

No comments:

Post a Comment