Chương 31: Một Thoáng Thiên Thu
Chu thái tử trở về nước cùng hai công chúa, một người sau này là trở thành thê tử duy nhất của Đế Nghiêu, người kia chẳng may qua đời sớm. Vua Tề ở lại Dịch quốc ít lâu, thành công chinh phục được Diệp Thiên Thu, còn dùng lí do chính trị để Dịch Quế phải cho nàng đi theo hắn.
Trước khi lên đường tới Tề quốc, nàng tiết lộ tên khai sinh và quá khứ, dẫn hắn tới gặp cha nàng. Lại đưa hắn tới thăm mộ mẹ, cạnh đó là ngôi mộ của chính nàng. Hắn ngạc nhiên nghe nàng cười bảo: “Nếu ta chết ở Tề, hãy đưa ta về đây, đào huyệt mộ này lên rồi để tro cốt ta xuống đó. Huyệt, bia đá và quan tài đã có sẵn từ lâu rồi, đỡ mất công làm lại.”
Hắn rùng mình dự cảm một điều gì đó chẳng lành song vẫn bá đạo nói: “Nàng đừng có linh tinh. Sống cùng ta, chết cũng phải ở cạnh ta. Tốt nhất là cùng chết với ta... Hợp táng đàng hoàng!” Nàng cự cãi, nói nằm một mình rộng rãi thích hơn.
Tới nước Tề, hắn muốn lập nàng làm hoàng hậu ngay, song trước mắt phải tạm để nàng cạnh hắn dưới thân phận thái giám. Bởi vì hắn vừa lên ngôi, còn phải ổn định nhiều bề. Hậu cung có hơn chục phi tần thiếp thất khác đều là con các đại thần. Là công chúa các nước đã cầu thân vì chính trị.
Nàng không mong từ đây trở đi sẽ phải sống cuộc đời nhàm tẻ, chịu kiếp chim lồng cá chậu như thế. Một hôm bèn bảo hắn: “Chàng đã có rất nhiều nữ nhân rồi, thiếu ta cũng chẳng sao. Ta không cần làm hoàng hậu, chỉ cần sự tự do mà thôi. Hay chàng để ta rời khỏi đây đi.” Hắn gạt phắt, nói nàng kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa. Hắn còn chưa lập chính thê vì chỉ muốn dành cho nàng vị trí đó.
...
Đã gần hai năm kể từ khi nàng tới Tề quốc, ngày đêm kề cận hắn luôn luôn. Tình cảm cũng trở nên thân thuộc. Ngày xử lý chuyện chính sự cùng hắn, đêm thì lo việc chăn gối. Hắn bất chấp mọi đàm tiếu sau lưng rằng: Vua Tề bỏ trống hậu cung vì có tình yêu thầm kín với nam sủng. Không ai biết thực hư thế nào, cũng không ai dám ý kiến nửa lời bởi tính vua ai cũng sợ.
Cho đến một ngày sự thật vỡ lở không thể che giấu. Triều thần căng mắt nhìn thái giám kia bỗng hoá thành nữ. Tuyệt không một ai dám ho he nửa lời đàm luận. Hôm ấy vua bị ám sát trong Yến tiệc. Thái giám nọ lao tới nhận nhát kiếm chí mạng sau lưng hắn. Càng không ngờ thái giám ấy còn đang mang thai cốt nhục của vua, sảy thai rồi lâm bệnh nặng cả năm trời.
Hậu cung dậy sóng vì vua thập phần sủng ái chỉ một mình nữ nhân đó. Nàng không danh vị, chưa hề chính thức có hôn lễ, vậy mà vua độc sủng từ bấy đến giờ. Phi tần hợp lực tìm cách hãm hại nàng. Hắn nghiêm trị nhiều lần những ai dám động đến nàng, song càng làm vậy càng khiến người ta bất bình. Đỉnh điểm là một lần nọ, ai nấy chứng kiến cảnh Vua Tề làm trâu làm ngựa cho nàng cưỡi. Tôn nghiêm thánh thượng từ ấy còn đâu.
...
Nàng buồn rầu vì nhớ quãng thời gian tự do tự tại trên đường năm xưa, nói muốn cưỡi ngựa trở về Dịch quốc. Vết thương chí mạng kia nửa năm rồi không khỏi, hơi thở nàng ngày một yếu chỉ có thể ngồi một chỗ gảy đàn. Hắn đau xót nhìn nàng ủ rũ đêm ngày như thế.
Tiết trời cuối thu, nàng ngồi trong vườn đầy lá rụng, nhợt nhạt mỉm cười. Bần thần như thể hồn đã du lãng nơi nao. Hắn tới bên nàng, hỏi nàng có muốn cưỡi ngựa dạo chơi? Nàng lắc đầu chán nản, đại phu nói không thể lên ngựa. Hắn bỗng đặt cây sáo vào tay nàng rồi quỳ xuống tứ chi chạm đất. Hắn giả làm ngựa, lại còn hí lên mấy tiếng. Nàng bật cười thành tiếng. Hắn giục nàng lên ngựa, ngồi cho vững để ngựa phi nước kiệu.
Trước sự chứng kiến của bao người, hoàng đế bò đi khắp nơi, còn nàng cười như nắc nẻ trên lưng hắn. Nàng cầm cây sáo giả làm roi quất nhẹ vào mông khiến ngựa đi nhanh hơn nữa. Hắn cười dịu dàng cam chịu, nàng ôm cổ hắn rồi rạp người trên lưng hắn, thủ thỉ nói: "Truy Nguyệt! Từ giờ gọi chàng là Truy Nguyệt. Ngựa tốt của ta."
Chuyện này sau đó đã trở thành giai thoại tình sử một thời. Nàng qua đời ở tuổi đôi mươi. Hắn không có con, lại nhất quyết chẳng lập hậu, mười năm năm sau thì truyền ngôi cho ai đó rồi vĩnh viễn rời khỏi hoàng cung, một mình phiêu bạt trong dân gian từ đó. Không ai biết hắn sống chết ở đâu, kết cục như thế nào.
Nhân gian chỉ biết rằng vào thời ấy có một hảo hán biệt danh là "Truy Nguyệt" hay cứu khổ độ nguy, thường ra tay giúp người hoạn nạn.
Hắn đi từ nơi này qua nơi khác, thường tới Dịch quốc để thăm mộ ai đó. Có lúc ngồi bên mộ ấy thổi sáo cả ngày trời. Hắn cũng thường tới ngủ lại ngôi nhà cũ bên rừng cây lá đỏ và ra bờ suối nằm thả tóc bồng bềnh trên mặt nước. Nhìn trời mây, mơ màng thấy nàng ân cần gội đầu cho hắn một đời.
- - -
Hắn nhìn nàng âu yếm nói: "Phi Ly, tên ta có hàm ý một đời không chia ly." Nàng mỉm cười nắm chặt tay hắn, con ngươi trong suốt phản chiếu hào quang dịu dàng trên khuôn mặt của chính hắn. "A Ly, ta mãi mãi yêu chàng!"
Hắn hôn lên mũi nàng dịu nhẹ rồi cất tiếng sáo vi vu thổi.
Tình vĩnh cửu dù Cây thay lá. Một thoáng thiên thu trong hơi thở vĩnh hằng...
No comments:
Post a Comment