Chương 26: Mùa Thu Lá Rụng
Y áo chỉnh tề rồi nhanh chóng thu dọn hành lý, nàng lạnh lùng rời khỏi cửa. Mặc hắn ở lại đó ra sao thì ra. Kẻ này đã khỏe rồi, còn dư sức làm bậy! Không cần phải lo cho hắn nữa. Lên ngựa, toàn thân ê ẩm rã rời, hạ thân đau đớn đến không thể ngồi vững. Nén nhịn, nàng đi tìm đại phu bốc thuốc. Tiền đã gần hết, đường vẫn còn xa. Tiêu tốn bao nhiêu cho hắn lại không quan tâm chính mình thì làm sao có thể tiếp tục lên đường.
Đại phu bắt mạch kê đơn và nói nàng cần tĩnh dưỡng ít nhất 10 ngày thuốc. Chỉ là bệnh cảm nhẹ nhưng không nên coi thường.
Nàng tò mò hỏi thêm: "Xin hỏi đại phu, thường người ta bị trọng thương do đao kiếm thì sau bao lâu có thể hành dục sự?"
Đại phu ngạc nhiên song vẫn nghiêm túc trả lời: "Phàm là tai nạn nghiêm trọng, sang trấn gãy xương hoặc đổ máu do binh khí, trong vòng ít nhất 100 ngày tuyệt đối không thể hành dục sự. Nếu không ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Nhớ lại đêm qua vết thương trên bụng hắn nứt miệng, máu đã nhuộm đỏ cả vải băng sáng nay. Hắn vô cùng nhợt nhạt, thảm hại ngồi đó nhìn nàng sắp xếp hành lý. Chân hắn còn chưa thể tự đi đứng. Đêm nay sẽ chết vì mất máu không chừng. Bao công sức những ngày qua thế là công cốc... Nghĩ vậy nàng lại cắn răng mua thêm thuốc cho hắn. Còn mua thêm băng vải và một bộ quần áo cho hắn mặc. Không thể để hắn cởi truồng mặc áo rách đi vào phố được. Tên của nợ này!
Vừa về tới đã thấy hắn ngấp nghé ở quỷ môn quan. Hôn mê bất tỉnh nằm trong tấm chăn đã nhuốm đầy máu. Hắn vẫn khỏa thân như vậy! Nàng lẩm nhẩm liên tục: "Lương y như từ mẫu". Phải kiềm chế lắm mới không bồi thêm cho hắn mấy cú. Tên chết tiệt này mất não hay sao mà lên cơn động dục như vậy?
- - -
Lửa nhóm lên, nước ấm lau rửa. Lau cả cái vật chứng phạm tội kia của hắn, nàng muốn một kiếm cắt bỏ để từ nay trở đi hắn không thể làm bậy nữa. Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép nàng thương tổn người bệnh. Lại nhẹ nhàng rắc thuốc bột cầm máu lên vết thương và băng bó cẩn thận cho hắn. Xong xuôi liền đun thuốc. Hắn không thể ăn uống gì vì nhát đao đâm sâu gần đến ruột. Đại phu nói thuốc này có nhiều chất bổ thay cơm rồi, nên cứ yên tâm chia ra uống từng ngụm trong ngày.
Hắn ngủ tới tận hai hôm sau mới tỉnh. Mở mắt đã thấy nàng đang lo lắng nhìn hắn. Thuốc đã sẵn sàng chỉ đợi người uống. Hắn gượng gạo, không thể không uống hết từng giọt. Đêm đó còn ngạc nhiên thấy nàng chủ động tiến vào trong chăn nằm cạnh hắn. Lại nghe giọng nàng nghiêm túc: "Ngươi động đậy ta sẽ thiến! Ta nằm đây ủ ấm cho ngươi thôi. Hai hôm nay ngươi lạnh như xác chết." Đêm đó hắn có những giấc mơ lạ.
Những ngày tiếp theo nàng vẫn kiên trì sắc thuốc và chăm sóc hắn đúng như mẹ hiền. Không nhiều lời hỏi han hay trò chuyện gì. Có những lúc sự im lặng khiến hắn phát sợ. Nàng tìm cho hắn một cành cây khá thẳng làm gậy, lại gọt nhẵn từ trên xuống dưới cả hai đầu cho hắn dễ cầm. Nếu hắn muốn đi vệ sinh hay đứng dậy nhúc nhắc thì chống gậy mà đi.
Mỗi khi hắn cố bắt chuyện, nàng đều không đáp lời. Vết thương được chăm sóc đúng cách nên có hồi phục tốt. Khi nàng lau rửa, thay băng cho hắn, động tác đều rất chuyên chú cẩn trọng. Hắn xấu hổ nói để hắn tự làm, nàng cứ như không nghe thấy. Hắn hỏi tên nàng, quê quán, tuổi tác. Nàng cũng chỉ lạnh lùng đáp: "Chu Dịch".
Hắn hỏi nàng đã cho hắn uống những thuốc gì. Nàng cũng không trả lời. Mãi tới khi hắn trầm ngâm nói: "Có thể sự cố kia là do tác dụng phụ của thuốc". Nàng mới giật mình suy nghĩ. Thành thật nhắc tên mấy viên thuốc cấp cứu kia và từng vị trong các thang mà đại phu kê đơn. Hắn nghe xong chỉ thở dài: "Dùng thuốc quá liều. Chưa chết là may rồi."
Nàng chợt hiểu, lúc sau nguôi giận bèn nói: "Ta không trách ngươi. Ngươi không cần tự trách. Là lỗi của ta."
Rồi để hắn bớt áy náy, nàng làm hòa rủ hắn ra ngoài đi dạo. Một vai nàng dìu hắn, một bên là cây gậy. Đi loanh quanh mấy bước chân thôi mà khó nhọc. Cả hai đều mệt bở hơi tai, toát mồ hôi hột. Hắn nhất định không đi nữa, một mực quay lại.
...
Đêm ấy, hắn thành khẩn nhìn nàng trước khi đi ngủ, nghiêm túc nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Thê tử của ta tuyệt đối không phải thiệt. Ta sẽ danh chính ngôn thuận..."
Nàng thản nhiên ngắt lời hắn: "Đừng hão huyền nữa. Đến tên ngươi là gì ta còn chẳng biết. Ngươi lành lặn, chúng ta liền đường ai nấy đi, đời ai nấy sống. Ngươi không cần phải trách nhiệm gì hết. Chuyện chẳng qua là lỗi ở ta. Ta tự làm tự chịu."
Hắn không nói gì nữa, đợi nàng tiến vào trong chăn mới áp sát lại, ghé vào tai nàng thủ thỉ: "Long Phi Ly... Tên ta!" Rồi vô cùng biết điều, tay chân cố định mà ngủ một mạch tới sáng.
...
Ba hôm sau trời nắng lên cao, nàng ra suối tắm gội giặt dũ. Về phơi đồ xong, lại buông xõa mái tóc cho nắng gió hong khô. Ngẫu hứng muốn đàn vài khúc nhạc. Nàng khoác đàn lên vai đi bộ vào rừng. Tâm tình tĩnh lặng mà xào xạc như lá. Đời này không hiểu sao nàng cứ muốn tìm một thứ gì đó. Một thứ lâu nay không sao định nghĩa được, xong gần đây nàng bỗng nghĩ ra một cái tên rất kêu cho nó, gọi là: Tình Vĩnh Cửu.
Những ngày được rong ruổi trên đường dài thật tự do tự tại. Ước gì không có đích đến, vậy thì con đường sẽ là vô tận. Tình đời cũng như trăm vạn nẻo đường, làm sao có thể đi hết nếu lộ trình là vĩnh viễn bất tận. Nàng không cần một người bạn đường, bởi sự cô đơn chính là người bạn biết lắng nghe nhất. Chỉ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, những âm thanh mới có chỗ ngân vang. Mỗi khi cất tiếng đàn, nàng đều thầm tri ân sự tĩnh lặng. Nếu không có sự tĩnh lặng, âm thanh sẽ chỉ là thứ hỗn tạp rác rưởi, hổ lốn bất phân.
Nàng ngồi trên thảm lá đỏ trong rừng, mặt trời chói lọi ban rải lên tất cả những tia sáng trang nghiêm muôn thủa. Mỗi một chiếc lá rụng đều tạo ra những âm thanh khác biệt. Nàng lắng tai nghe gió rì rào trong lá. Gì là vô hạn? Chi là vĩnh viễn? Đối với Lá thì Cây là Tình Vĩnh Cửu. Bao mùa khô lá rụng nhưng cây vẫn đó trường tồn. Đối với nàng thì ai - điều gì - chuyện chi là mãi mãi?
Nàng muốn trở thành Lá rồi tìm một cái Cây để kết hôn. Hoặc trở thành Nước rồi tìm một dòng Suối để hợp cẩn. Biết đâu khi ấy tình yêu là bất tận... Nghĩ tới đây nàng bật cười vì chuyện phu thê mà kẻ nào đó mới đây đề cập. Mái tóc đã khô phất phơ tung bay trong gió. Thanh âm phóng khoáng mà thiết tha vang lên. Trang nhã như tấm áo choàng bằng lá của mùa thu khoác lên mặt đất. Tựa như lưu luyến mà lại buông thư, khẽ đung đưa trong gió mãi lâu rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống. Trên mái tóc nàng cũng có vài chiếc lá đỏ. Một nụ cười chứa cả mùa thu trong đáy mắt, thanh thản vô nhường.
Sinh vào mùa thu, tên nàng có một chữ Thu thì có phải hay hơn không? Nàng tự hỏi sau này có nên xin cha cho mình đổi tên thành Thu Nguyệt. Khúc nhạc dừng. Nàng trìu mến đặt cây đàn sang bên rồi ngả lưng nằm xuống. Thảm lá quá êm, như một chiếc chăn tuyệt diệu. Nàng lăn qua lăn lại trên lá một hồi rồi bật cười khúc khích. Nhắm mắt hít hà mùi lá, mùi của mùa thu đích thực. Mãn nguyện tràn đầy trên gương mặt, nàng chìm vào giấc mộng trưa ngày. Gió bỗng thổi mạnh làm lá bay xào xạc.
- - -
Có kẻ đã tai nghe mắt thấy tất cả những điều này. Hắn đã chống gậy, gắng bước theo sau từ lúc thấy nàng đi về phía rừng...
Hắn rón rén lại gần, sợ làm nàng thức giấc. Nhẹ gỡ một chiếc lá trên đầu nàng rồi đưa lên môi hắn. Thất thần nhìn nàng không chớp mắt. Run run chạm vào cây đàn bên cạnh. Trái tim hắn đập mạnh tới nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không biết bao lâu sau hắn lặng lẽ chống gậy rời đi, trả lại cho khung cảnh thần tiên hơi thở yên bình của người trong mộng.
No comments:
Post a Comment