Wednesday, April 12, 2023

C34: Đừng Sợ Quên Lãng

Chương 34: Đừng Sợ Quên Lãng

Thì ra Lãng Quên là ẩn tình của Tạo Hóa dành cho muôn Vật.

Trời Đất này được Thiên Cổ Đế tạo ra để cho Tình Yêu trong ngài được hóa thành vạn hữu. Luân hồi chính là biến đổi và thay mới - sự sáng tạo độc nhất không bao giờ lặp lại bất cứ một điều gì. Trời Đất luân hồi, bốn mùa luân hồi Xuân, Hạ, Thu, Đông, con người luân hồi Sinh, Trưởng, Lão, Tử. Vốn không có bệnh! Sở dĩ con người có bệnh là vì sống trái tự nhiên. Trong tự nhiên, Tạo Hóa không sinh ra bệnh tật. Cây cỏ không bệnh mà chỉ ra hoa kết hạt, khô héo rồi già chết.

Không có bệnh khổ, dẫu có bệnh cũng không phải khổ mà hoàn toàn là đặc ân định sẵn. Sự Chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của Hằng Sống. Hồn thay áo mới, lại phục sinh trong Tình Yêu vô hạn, không có kết thúc cũng chẳng rõ lúc bắt đầu.

...

Ly kỳ và bí ẩn thay là Sự Hằng Sống.

Vạn vật luân hồi, có mấy khi nhớ được những gì thuộc về kiếp trước. Sự lãng quên ấy chẳng phải là ngẫu nhiên mà đã được mặc định từ Thời Thiên Cổ, để cho người và vật đều có cơ hội bình đẳng làm lại từ đầu, ngang bằng như nhau với con số 0 tuyệt đối. Cái chết là sự xả bỏ tuyệt đối một cách tự nhiên nhất! Chỉ khi mọi tín chấp và nhận thức xưa cũ trở về con số 0 tròn trĩnh, người ta mới có thể sáng tạo nên một bản thể mới vô hạn.

Mang theo càng nhiều những gì là ký ức, kỷ niệm, ghi nhớ thì những tri kiến giới hạn hẹp hòi ấy chỉ làm con người ta tù túng trong tầng tầng lớp lớp chấp thủ mà thôi. Định kiến vẫn thường là điều nên được gỡ bỏ. Cũng như vậy mọi sự tình chấp, tâm sở, hữu ái, tri kiến ràng buộc một đời... nào có thể cứ buộc ràng linh hồn ai mãi mãi.

Thay đổi là bản chất của luân hồi, cũng như hư mòn là bản chất của vật. Thể xác hư hoại tan rã, còn vật chất lâu phân rã hơn là tình cảm (thể Vía). Trong thể Vía có nhiều phách. Cũng như một cây đàn có nhiều dây đàn, phìm đàn, cung bậc. Khi từng phách này tan rã hết thì mới gọi là "hồn siêu phách tán". Song vẫn chưa hết, vì thể Trí tạo thành từ vật chất vi tế hơn cả - Vật chất trường tồn bất tử. Còn lâu lắm lắm mới giải thể được hoàn toàn tất cả những vi tế ấy. Thế mà người ta cứ tưởng chết là hết. Cứ sợ chết là mất hết ...

Một con vật cũng có thể Vía và thể Trí. Khi con vật có thể Tình Cảm và Trí Tuệ lớn đến mức nhất định thì nó sẽ đầu thai làm người. Còn con người, không thể quay ngược lại đầu thai làm con vật được, dù có muốn đi nữa. Cũng tựa như con gà một khi đã nở ra khỏi vỏ trứng rồi thì không thể chui lại vào vỏ đó nữa.


- - -


Những điều khó tin thường lại có khả năng là sự thật. Kỳ diệu và huyền bí vô cùng là Đại Sự - Hư Cấu của Đấng Sáng Tạo Cổ Thiên Địa Kính.

A Đường phát hiện ra trong nhiều kiếp xa xưa mình từng là thú nuôi của Thiên Cổ Đế. Có kiếp làm chó, rất trung thành và biết bảo vệ chủ đến cùng. Có kiếp làm chim lớn, là phương tiện di chuyển chính của ngài. Có kiếp làm một giống gì đó pha tạp. Là vật cưỡi như ngựa mà lại có cánh biết bay như chim, không những thế còn có thể bơi được dưới nước. Rốt cục không biết gọi tên là con gì.

Con vật này ở với chủ lâu nên biết ý chủ. Nó được chủ yêu mến và coi như bạn hữu lâu dài, khi nó chết chủ rất thương tiếc và thường tưởng niệm. Thể vía và trí của nó rất muốn lại tìm chủ nhân nó để báo đáp. Thế là kiếp chót làm thần thú thượng cổ xong rồi, nó chuyển thăng hẳn lên làm người, không bao giờ làm thú nữa...

A Đường thở dài ngẫm nghĩ về kiếp thú. Nhiều khi muốn trở lại làm thú để vô lo vô nghĩ mà không thể được nữa. Lại còn mường tượng hồi xưa, có thể nó cũng có bạn tình cùng loài, cùng loại. Không biết giờ bạn đang ở đâu, ra sao rồi... Chẳng nhẽ nó cũng như mình, yêu chủ nhân quá nên phi thăng làm người ... Khổ não suy nghĩ thế, tình chấp và tri kiến trong A Đường lại nhớ nhung đến bơ phờ, quên ăn mất ngủ. Lại tưởng bạn nó đã kết bạn mới, quên nó hẳn rồi. Luân hồi đổi thay mà, bạn đời cũng chỉ là tạm thời, chẳng hề mãi mãi. Huống chi là bạn đường. Nó thở dài rồi lại nghĩ tới chủ nhân một thủa, không biết bao giờ có thể gặp lại ngài.

Con vật chỉ ăn uống rồi lại tìm ăn uống, duy trì nòi giống rồi lại tìm bạn tình để duy trì nòi giống. Chủ nuôi nó thì phải chăm lo cho nó, đổi lại nó quấn quít nghe lời chủ, làm theo ý chủ muốn. Đơn giản chỉ cần vậy. Nhiều con vật trung thành đến nỗi khi chủ qua đời, nó cũng buồn bã bỏ ăn rồi chết. Loài chó thực ra là các giống sói trong tự nhiên được thuần hóa và dần trở thành chó nhà. Trong tự nhiên, con vật phải tự chủ động linh hoạt tìm mọi cách sinh tồn. Thế giới tự nhiên thời Cổ Đại là cả một thế giới linh thiêng, khác xa với thời đại mà con người đã tàn phá đến kiệt quệ và làm thay đổi mọi thứ với bàn tay tàn bạo, ngạo nghễ của chính mình.

Thời còn là một con sói nhỏ, A Đường cũng được dự vào những buổi lễ trọng thể của bầy. Thiêng liêng đến khôn tả. Trong đêm trăng tròn những tiếng sói tru hú vọng núi rừng. Ánh trăng tắm cả bầy trong linh thiêng muôn thủa. Hồi ấy hú là một đại sự tu hành. Tu hú là bổn phận và trách nhiệm làm sói. Đêm trăng tròn mỗi tháng là lúc xem ai có thể hú dài hơi hơn, to rõ và hùng hồn hơn nhất. Không có sự ganh tị mà chỉ có những dàn đồng ca, giao hưởng âm vang dội mãi. Ấy là thủa hoàng kim của loài sói...

Khi con người xuất hiện, loài sói bị giết, bị thuần phục và xích cổ. Còn đâu là tôn nghiêm một thời. Cái Vía (Tình Cảm) và Trí (Tâm Trí) cũng có hình hài, chỉ là khó thấy đối với cặp mắt thịt trong giới hạn thể xác. Thiên Cổ Đế và những bậc thượng tiên thì có thể thấy đến tận cùng bản thể muôn vật. Vạn sự vạn vật đều có tâm linh tương thông không giới hạn. "Tha tâm thông" là pháp thuật tối thiểu, đơn giản nhất đối với Quần Tiên Hội. Nói dễ hiểu hơn là việc trực tiếp đọc, cảm, biết, hiểu được một cách chính xác những suy nghĩ hay tình cảm của một hay nhiều đối tượng mình đang quan tâm. Dù sự việc - sự vật hay con người đó ở cách xa vô cùng, thậm chí không sống trong cùng một thời đại.


- - -

Đối với A Đường, sự khó tin nhất là Chấp Niệm về Sở Hữu trong trời đất.

Đến cả con chó cũng muốn sở hữu chủ nhân của nó. Hắn từng nuôi hai con chó, cứ mỗi khi hắn để ý hay quan tâm đến con này thì con kia rất mực ghen tị. Rồi cũng thấy vua chúa có vợ nọ con kia. Yêu vợ này hơn một chút thì vợ kia giận dỗi ganh ghét lắm. Nếu mà một vợ một chồng thì cũng không tránh khỏi việc sở hữu nhau tuyệt đối.

Song, khi một kẻ chết đi thì đâu còn có thể sở hữu gì nữa. Kẻ còn sống sẽ tìm con vật mới, con người mới để thế chỗ vào trống, nguôi ngoai nỗi mất mát nào. Một kiếp đã vậy, bao kiếp luân hồi thì bấy nhiêu kiếp đổi thay, quên lãng. Lãng quên cũng là đặc ân diễm phúc đó chứ! Quên thì mới tiếp tục sống vui vẻ, sống như chưa từng có cuộc chia ly nào.

Nếu không quên được, cứ nhất nhất phải tìm cho bằng kỳ cùng, chính xác cái người hoặc vật đã xa khuất rồi đó, mới chấp nhận, mới hạnh phúc, mới hoan hỷ. Còn tất cả những kẻ khác chỉ là đồ "không xứng đáng" được mình quan tâm. Không bằng cái khư khư nhất định yêu dấu trong tâm mình trước kia. Vậy thì làm sao mà sống nổi trong Luân Hồi Muôn Kiếp?

Tìm được thì lại sở hữu, luyến lưu, yêu mến đã đành. Còn như không tìm được, mà vẫn canh cánh không thể nào quên ... thì sẽ khổ đau đến mức nào, chấp niệm so đo nhung nhớ tình xưa chuyện cũ đến mức nào.

Cái chết là sự thay đổi mọi thói quen, cách thức, những gì xưa cũ. Để đổi mới, để học điều gì mới. Cái điều đã học, đã hiểu, đã rõ trong quá khứ thì từ trong vô thức, thể Vía và Trí cũng không thể quên được. Chỉ cần tập hợp lại bộ nhớ. Tập hợp lại Tâm Trí và Tình Cảm đã rải rác chỗ này chỗ kia thôi.

Dĩ nhiên việc tập hợp không phải dễ dàng và nhanh chóng. Cũng cần phải kỳ công khổ luyện, tập trung sức lực lắm, còn phải trở thành Chơn Tiên trước đã, thì mới mong nhớ lại được từng hạt bụi trong sóng ánh sáng đan xen tạo lập: Tâm - Tình - Trí - Cảm từ thời nao nảo.

- - -

Đó, là của mình thật sự từng sở hữu đó! Suy nghĩ của mình, tình cảm của mình, trí hiểu của mình, cảm nhận của mình - mình là chính chủ của chúng nó. Thế mà mình còn không thực sự sở hữu được, còn quên sạch. Thế mà con người xưa nay cứ muốn mong sở hữu những gì không phải là chính mình. Âu cũng chỉ là muốn "nhận được sự quan tâm" từ kẻ khác, muốn được nhận được sự chú ý.

Khao khát trở thành "độc nhất" vô nhị trong Tình Cảm - Tâm Trí luôn khiến người và vật đòi hỏi được sự tôn trọng tuyệt đối từ tất cả. Mà riêng trong Tình Yêu thì ai cũng luôn muốn là "duy nhất" và "quan trọng nhất", "đặc biệt nhất", "gần gũi nhất", được người yêu mình "quan tâm nhất". Hiếm ai trong tình yêu lại muốn điều ngược lại.

Có người thật dối lòng rằng mình không cần được quan tâm nhất, không cần là duy nhất, không cần là kẻ quan trọng nhất hay gần gũi nhất. Vậy thì được thôi. Người yêu kia bèn đi quan tâm những ai khác, mặc kệ và coi hắn là người thứ bét. Kẻ đó vẫn không hề ghen tị, vẫn thoải mái chấp nhận được việc ấy.

Nói đến đây, hình dung một người chồng hoặc vợ quá xá hào phóng, quá rộng lượng. Cho phép và khuyến khích người bạn đời bên mình tha hồ đi tìm người yêu khác, rồi tha hồ quan tâm đến người khác mà không cần quan tâm gì đến mình nữa. Dĩ nhiên cũng được tự do thoải mái gần gũi chung đụng với người khác, mình không ý kiến phản đối hay trách cứ gì.

Chính mình muốn thế mà. Mình có ý muốn trao cho người sự tự do tuyệt đối mà! Và thế là người ta làm vậy thật. Người hôn phối trở thành người dưng. Không quan tâm hay quan trọng gì mình nữa. Dĩ nhiên cũng không thể ở bên mình nữa mà phải ở bên người mà họ quan tâm chứ. Hoặc là, vẫn quan tâm mình, vẫn ở bên mình, nhưng chỉ là một phần thôi. Những phần - thời gian còn lại thì gần gũi người khác.

Tình Yêu kiểu dàn trải, mất tập trung như thế thử hỏi có đem lại kết quả hay hoa trái tốt đẹp gì?

Người suy nghĩ như vậy thì ắt sẽ bỏ béng đi cho rồi, để yêu một người thực sự cần sự quan tâm của họ. Thế là xong!

Nghịch lý Độc Nhất trong Tình Yêu này xưa nay vẫn là nan đề. Công Án Sự thật về Tình Yêu chính là nỗi sợ Bị Quên Lãng.

Mà Lãng Quên lại là ẩn tình của Tạo Hóa dành cho muôn vật, để sự đổi thay triệt để được bắt đầu. Người ta chẳng nên trách nhau về sự thật rằng họ có tình yêu hay tình dục với hơn một người, trong vô số kiếp luân hồi. Chỉ đáng trách khi hai điều thiêng liêng ấy bị dẫm đạp trên lối mòn Ích Kỷ và Đọa Lạc của Xác Hồn, khi người ta mượn những cái xác sống làm dụng cụ phóng túng thú dục, khi chẳng có bất cứ sự cam kết nào ngoài Vô Thường bại hoại hư hao.

Có câu nói rằng: "Kẻ thù lớn nhất của Tình Yêu là Sự Quên Lãng."

Song Lãng Quên cũng là ân nhân lớn nhất của Tình Yêu vậy! Nhờ nó mà Tình Yêu được đổi mới. Mọi vui sướng hay khổ đau đều được trở về Không, để rồi đếm lại từ đầu.










No comments:

Post a Comment