Kể lại câu chuyện đời xưa:
Giấc Mơ Điên Nơi Xứ Sở Á Đù!
Chuyện kể rằng, xưa thật là xưa, có lần thằng Điên đang nằm mơ mơ màng màng, bỗng dưng nghe tiếng nổ thật to, điếc ù cả tai, nổ cả đom đóm mắt, mất hết mọi cảm giác của thân thể…
Mơ mơ màng màng, hắn nghe rằng:
☆ Ai muốn nhận ta làm học trò thì trước tiên hãy làm Học Trò Khả Kính của ta!
☆ Còn ai muốn nhận ta làm Thầy thì trước tiên hãy làm Vị Thầy Ngoan Ngoãn của ta!
Điên mở to mắt tròn xoe và vọt miệng hỏi lại:
Á Đù… gã khìn nào đang nói um tỏi lên, làm ta ù cả tai, hoa cả mắt thế?
Âm thanh vọng lại:
Cha mi chớ ai mà mi hỏi rứa, mi không nhận ra ta à?
Điên thoáng chút ngạc nhiên và rồi hét toáng lên:
A… thì ra là Á Đù God đã đến thăm con. Con kính chào Cha ạ, tại con đang ngủ mà Cha làm chi nổ to đùng khiếp quá, khiến con hốt hoảng hồn kinh, bị choáng chút chít tí tị tì ti ấy ạ!
God: Ờ, ta muốn thử coi tâm năng con đã định được đến đâu rồi đó mà, dè đâu chưa chi đã hét toáng á đù lu loa lên thế kia!
Điên: Dạ, Á Đù cũng là trong Danh Xưng của Á Đù God nơi xứ sở Á Đù thuộc Vũ Trụ Á Đù mà ạ!
God: Á Đù… phải ha, con đúng là đứa con ngoan điên của ta! Ha ha ha
Điên: Dạ mà Cha ơi, Cha cho con hỏi được không ạ?
God: Được, sao tự nhiên bữa nay con lại rào trước đón sau thế, xưa giờ muốn hỏi gì thì cứ niệm Á Đù rồi hỏi thôi mà con?
Điên: Dạ, tại bữa nay, con nhờ Cha Ân Điển mà ban cho hai câu nói, lúc đầu con hơi choáng vì nghe tiếng nổ và thanh âm Cha rót vào cho con ù cả tai, hoa cả mắt, nổ hào quang, thấy vô lượng Ông Trời, thân thể con như tan biến không còn chi cả nên bỗng dưng con lại thế Cha ạ!
Điên lại tiếp: Nhưng con nhanh chóng định thần lại thì nhận ra, hai câu nói đó là diệu lý vi diệu của chân lý bất khả ngôn luận, Cha đã truyền trao lại cho con, điều đó đã cho con thoát ngộ!
God: Thôi được rồi, nói nhiều thế mi? Hỏi chi hỏi đi, bữa nay cũng tới lúc ta biết là con đang cận kề đường ranh rồi đó!
Điên: Dạ, Cha dạy con phải hiếu đạo với Cha Mẹ sinh ra con ở kiếp này, nhưng sao Cha không dạy cho hai vị ấy cũng hiểu Đạo lý của Cha như con, để họ không đau khổ vì không hiểu nổi con vậy Cha?
God: Vì cái đau khổ đó còn là bài học của họ. Họ có bài học của họ, con cũng có bài học của riêng con, sao giống nhau được. Bài học của họ đến từ tập nghiệp, nhân quả nghiệp của họ, bài học của con thì từ tập nghiệp, nhân quả nghiệp của con.
Điên: Dạ Cha!
Còn người hôn phối của con, các đứa trẻ do con và người hôn phối với con ở kiếp này sinh ra, họ cũng đang hiểu lầm con rất lớn, rất buồn, rất oán ghét con vì con hầu như không lo gì được cho họ hết cả. Họ bảo con khùng điên, ăn cơm nhà đi lo chuyện người dưng, rồi dần con không còn ăn cơm nhà được nữa mặc dù con luôn rất muốn hòa vào cái không khí ấm áp gia đình cùng họ ở nơi đây Cha ạ!
God: Đó là bài học để rèn luyện cho con chữ nhẫn, kiên nhẫn của từ bi và kể cả phải nhẫn tâm mà an nhiên để cho họ trải qua nỗi oán giận vì hiểu lầm con như vậy. Khi hiểu lầm lên đến đỉnh điểm thì năng lượng của oán giận đó cũng dâng cao đỉnh điểm…
God lại tiếp: Chỉ cần lúc nào đó, mọi hiểu lầm về con được giải tỏa thì năng lượng oán giận đó, cũng sẽ chuyển ngay thành năng lượng của yêu thương. Yêu và ghét là hai mặt của một vấn đề trong cùng chủ thể, do tâm trí tác tạo mà nên, có cùng mức năng lượng như nhau. Tâm trí vô minh thì không thấu được tính hai mặt, nhị nguyên này cho nên vọng chấp mà khởi phân biệt, khiến sinh đau khổ vậy mà thôi.
Điên: Dạ, Cha cũng đã từng dạy con tất cả những điều này ạ, nhưng con chưa thể nào thoát được cảm xúc Cha ạ!
God: Cảm xúc thì phải có, sao thoát được chứ? Chỉ có siêu việt lên trên mọi cảm xúc thôi, cũng như siêu việt lên trên mọi cái biết, mọi cái có trong niệm ý của tâm trí chứ không phải là không có tâm trí nghe con! Không cảm xúc hay không tâm trí thì chỉ là cái xác không hồn thôi, ta đâu có dạy con trở thành cái xác vô hồn như vậy chứ?
Điên: Dạ, con hiểu nhưng chưa hiểu thấu suốt lắm Cha ạ. Con càng tinh tấn, càng tiến hóa, càng nâng cao mức rung động chừng nào thì lại càng nhạy cảm hơn, lại càng cảm xúc nhiều hơn đến mức ngập tràn cảm xúc. Mặc dù con đã hết sức an nhiên mà xem họ cũng là chúng sinh, không có gì khác biệt với tất cả chúng sinh, cũng như vô lượng sinh linh khác, đối xử công bằng tất cả nhưng con cũng đau cho họ lắm vì dẫu sao họ cũng là người thân ruột thịt của con trong kiếp này, ở xứ sở Á Đù thuộc vũ trụ Á Đù này mà Cha.
God: Ta ngắt đầu ngươi bây giờ, ngươi nói ta nghe, cái gì là của ngươi?
Điên: Dạ thì là Người thân của con, chúng sinh của con…
God: Của ta, người thân của ngươi là của ta, tài sản của ngươi là của ta, chúng sinh hay tất cả những gì của ngươi và ngay cả sinh mạng của ngươi cũng là của ta, có gì là của ngươi đâu chứ?
Điên: Á Đù… Cha chơi Cha thiệt chớ!
God: Á Đù… (cú đầu cho Điên cái cốc, lại choáng 💞 👻 🥰)
Ta là Cha mi mà! Ha ha ha ha…
Điên: Cha dạy cho con thành Cha, giờ con cũng thành Cha rồi, thì con có nói là của con thì cũng đâu có sai đâu phải hong Cha?
God: Á Đù… Thèng ni bữa ni cãi lý với ta nữa đa! Mi có thành ta thì cũng là của ta, có chi là của mi đâu chớ? Muốn tranh quyền sở hữu với ta nữa á mi?
Điên: Dạ Cha, con hong dám. Cha luôn chơi kiểu Cha, sao con dám tranh với Cha chớ. Với lại con có thành Cha thì cũng ở trong Cha, cùng Cha chớ đâu thể nào vượt ra ngoài Cha đâu mà tranh chi, Cha là Cha của con thì bất kể cái chi của Cha cũng là của con.
Điên lại tiếp: Vì Cha là con, con là Cha, con đâu dám và cũng đâu cần tranh với Cha cho đời con te tua tơi tả như hồi mới học tu đạo Á Đù mà Cha truyền dạy cho con. Ngay cả Cha cũng không phải là của con vì con đã là Cha, con trong Cha và Cha trong con, là một!
God: Á đù, được lắm con ngoan của ta! Giờ con đã là ta rồi, con không có gì cả nhưng tất cả của ta lại là của con hết đó, con có biết không! Ha ha ha
Điên: Dạ Cha và con cũng là dạ cả chính con!
God: Được lắm con ta, kể từ nay con sẽ là Điên Thượng Đỉnh Á Đù God, hãy hết lòng phụng sự cho thiên hạ cuồng điên, con nhe!
Điên:… tỉnh thức hoàn toàn, thoát hẳn khỏi trạng thái mơ màng, rất tỉnh táo và không nói lời nào, ngay lập tức dập đầu sát Á Đù Hành Tinh, hướng vô niệm về Á Đù Không Gian mà đảnh lễ tạ ơn...
Lại tiếp thêm một câu chuyện đời xưa nữa:
Thuở nọ, xưa ơi là xưa, cách nay cũng không biết bao nhiêu lần vũ trụ thế giới tạo lập rồi suy tàn, lại tạo lập... đã diễn ra cuộc nói chuyện kinh dị giữa một gã nhà quê nơi Quê Hương Đạo Yêu gọi là Lão Ma Yêu Đạo (LMYĐ) và một người đang trên hành trình tìm đường để trở về quê gọi là Người Tìm Về (NTV).
NTV hỏi: Nghe nói là LMYĐ có Tam Đại Ma Công, là Pháp Môn Vô Thượng Chân Kinh, nếu tu luyện thành công thì cũng sẽ trở thành một kẻ Khùng Điên Vĩ Cuồng, thậm chí là thành cả Điên Thượng Đỉnh Á Đù Vi Diệu Yêu Đạo Vô Thượng God và trở nên vô giới hạn vô biên luôn phải không?
LMYĐ: Đúng, tuyệt đối chính xác!
NTV: Nếu vậy thì tại hạ có thể bái nhập sư môn để học Tâm Kinh của LMYĐ được không?
LMYĐ: Chân Kinh đó không phải và không thể gọi là Tâm Kinh như cách thông thường được!
NTV: Ồ... vậy gọi là gì mới được?
LMYĐ: Tâm Thần Kinh, học cho Thành Điên Khùng Tự Thể Vĩ Cuồng luôn mà!
NTV: Chắc đại thành bao nhiêu phần trăm?
LMYĐ: Nếu không câu chấp thời gian, không chấp trước bất kỳ gì luôn thì 100% thành công!
NTV: Tu thành thì sẽ thành gì?
LMYĐ: Trước là Thành Tinh!
NTV: ? 😱
LMYĐ: Ma Công Quỷ Pháp mà, phải thành Tinh thôi mới đúng bài chớ!
NTV: !!! ... (bắt đầu rụt rè) Vậy... trước là thành Tinh, còn sau đó sẽ thành chi?
LMYĐ: Tất thành Thần!
NTV: Nếu vậy, sẽ bị Thượng Đế Diệt thì sao chớ? Có câu ngạn ngữ là "Trước khi muốn hủy diệt ai, Thượng Đế sẽ biến kẻ ấy thành Thần" và sự thật đã được minh chứng đó là Chân Lý mà?
LMYĐ: Đó là Thần do Thượng Đế Biến Thành, đúng hơn là do Ảo Tưởng Vọng Tâm nên người ta tự nhảy phốc lên mà Thành Thần (Tiên, Thánh, Phật). Còn đây là Tự Nỗ Lực Tu học tu hành mà Thành, lại là điều mà God khuyến khích mà!
NTV: !!!
LMYĐ: Đây còn được gọi là Vi Diệu Pháp Khùng Điên Liên Hoa Miên Miên Vô Thượng Tâm Thần Kinh. Có đủ gan dám học không? Môn sinh gia nhập, thảy đều phải tự nguyện từ bỏ hết tất cả, kể cả mạng sống mình cũng sẵn sàng hiến tế Thần Kinh mà đi đến trở nên là kẻ điên khùng dữ dội, tự vĩ cuồng lắm luôn, bất khả tư nghị, hết thuốc chữa, vô phương trị trong con mắt của tất cả mọi người luôn đó nhe!
NTV: Sao giống Thánh Chiến, Tử Chiến quá vậy chời?
LMYĐ: Không, tuyệt đối bất chiến trong mọi trường hợp, chết chóc, khổ đau, nhục nhã, mất mát bất kỳ nào cũng nhất quyết không nao núng, không chút phản kích kháng cự lại ai thì mới được!
NTV: 🥶 … Thôi xin kiếu, tại hạ tự thấy quá yếu, chưa đủ điên để khùng mà theo học!
LMYĐ: Ngươi hỏi thì ta tùy hứng mà chém gió chút chơi vậy thôi, chớ nhìn ngươi là biết liền rồi mà. Nhà ngươi luôn tỏ ra quá tỉnh, vậy thì sao đủ căn duyên để học Pháp Môn Khùng Điên Vô Thượng này chứ, vậy thôi ngươi cũng hãy rất nên quên đi và giờ cũng biến luôn khỏi mắt ta đi thoáng chỗ ta và cho lành chỗ ngươi ha, không tiễn!
☆ • ☆ • ☆
Thi diễn:
Người đi hay ở... ở người đi!
Kiếp qua, kiếp lại... đổi thay gì?
Vô lượng lăn trôi... còn chưa thấm?
Ừ thì... tiếp tục lại trôi đi!
Văn diễn:
Người đi - Ra đi từ nguồn cội, nhập phàm thai để trải nghiệm tiến hóa, là chọn lựa của Linh Hồn chứ không phải là của bất kỳ ai khác!
Người đi - nghĩa tiếp theo là đi trở về, cái đi này là đi ngược dòng đời, tìm về nguồn cội!
Dẫu sao, cũng đã và đang ở chốn nơi này rồi, có đã chịu đi trở về hay còn muốn ở lại nơi đây... thì là do ở ngay chọn lựa của cá nhân!
Thực tế, khi chưa học xong bài học mà Sinh Mệnh phát nguyện đến đây để học, trải nghiệm luân hồi khổ... thì cũng sẽ không thể nào có ý thức trở về, bất chấp mọi sự đánh thức bất kỳ, từ bất kỳ ai, mọi chư Phật, Thánh, Tiên... cũng "bó tay" và nhất định phải bó tay vì Luật Không Can Thiệp vào quyền tự do ý chí của Sinh Mệnh khi mà Sinh Mệnh đang trong thân xác "phàm thai nhân trần" nơi đây!
Mọi "âm mưu" cứu độ, giải thoát "khổ đau" gì đó, đều sẽ là sai hết cả, vì vi phạm Đạo Luật Không Can Thiệp, làm sai trái, làm lệch lạc Đường Đi Nhân Quả, làm mất bài học tiến hóa của sanh linh, báo hại sanh linh Không Tròn Nhân Quả, làm chậm thời gian, làm lỡ mất thời cơ - cơ hội học trọn vẹn bài học mà sanh linh đã chọn, với quyền được chọn, quyền tự giác - giác tha, tự do ý chí bất khả xâm phạm của chúng chúng sanh linh!
Thấy khổ?
Rồi khởi động (manh) tâm niệm muốn cứu khổ?
Con người ta đang học bài học khổ, chưa tận khổ, trải nghiệm chưa hết, Trái Quả chưa chín, chưa thành tựu, nhảy vô giải cứu?
Có khác gì hành động của kẻ lưu manh càn rỡ, quen thói ham chơi vô học, rủ rê lôi kéo học sinh, kết bè kết phái du thủ du thực, trốn học hay chăng?
Thế gian giờ, đầy rẫy kẻ "thương người" mà đi hành động Vặt Hái Quả Xanh như thế!
Bảo sao mà chả có lắm ma trơi, hồn ma vất va vất vưởng cô hồn?
Đau đớn thay, sở dĩ Ma chướng sanh ra, tuyệt đại đa phần lại là do chính những kẻ tự xưng là Chánh Đạo, từ bi bác ái, cứu nhân độ thế, tàn nhẫn vô nhân, vặt hái Quả Xanh Non, xúi giục, dụ dỗ chúng sanh - những sanh linh với tâm hồn còn ngây thơ khờ dại lao vào cuộc "chơi" mà chúng rêu rao gọi là Giải Thoát!
Chẳng khác gì kiểu đánh cá bằng Mìn, khai thác tận triệt những Xanh, Non... để hòng mưu tích lũy "công đức" cho chúng thành Thần, thành Thánh, Quả Vị Ngôi Cao...
Quả xanh, non... hái xong, đem về Vú Ép, bằng cái gọi là tu luyện khí công từ điển... gì đó, còn hơn dùng khí đá, hay là kiểu dùng hóa chất, thuốc kích thích, kích dục... để ép cho quả chín... nào có khác Cưỡng Dâm?
Quả non, hạt mầm yểu tử... chỉ có thể vất vơ vất vưởng, thành oan hồn mà thôi, sao có thể siêu sanh?
Vậy nên, từ bi mà không đúng, đó là vô minh, tạo tác nên ác nghiệp còn kinh khủng khiếp hơn vô lượng lần quần Ma chúng Quỷ tà ác nhất!
Hỡi bao kẻ còn chưa hề biết tự cứu mình toàn triệt, chưa hề Toàn Năng Toàn Giác, dân quê thiết tha kêu gọi, hãy dừng tay, đừng ham chi "công đức" cứu đời mà lại di hại chúng sinh, trầm luân vô lượng!
Thế gian này, tất cả mọi thứ đều mang bản chất cực kỳ tốt đẹp!
Duy chỉ có con người là chưa được tốt đẹp thực sự cho nên, chính con người chứ không phải là bất kỳ "sinh vật" khác nào, đã tự cải biến những thứ cực kỳ tốt đẹp mà Tạo Hóa ban cho, trở thành không tốt đẹp!
Để rồi, cũng lại là con người, phải sống trong môi trường sống không được tốt đẹp mà mình đã tạo ra!
Từ những giá trị tốt đẹp Nguyên Thủy Ban Sơ, con người, vì Thiếu Hiểu Biết, đã dần dần, qua bao thế hệ, hết lớp này tới lớp khác, truyền đời truyền kiếp miệt mài kiên nhẫn, nhất tâm chung sức chung lòng, tiếp tay tiếp sức cùng nhau bằng mọi cách thức cực kỳ "sáng tạo" không ngừng cải tiến vô vàn phương pháp... để làm cho mọi thứ trở nên suy thoái... ngày càng nghiêm trọng và rồi... con người trở nên cuồng động!
Toàn nhân loại, cùng cuồng động, cộng hưởng cuồng động cùng nhau... chung tay Tác Tạo Nên Thế Giới mà tất cả đang cùng chung sống trong đó!
Thực chất, không hề có bất kỳ sai lầm nào chân thực là sai lầm hết cả!
Chỉ là, nhận thức của sinh linh nhân loại nơi đây, chưa đủ trưởng thành mà thôi!
Điều ấy, là hết sức bình thường!
Tựa như những đứa bé, ngây thơ, trong sáng hồn nhiên vậy, khi chưa được học hành, hoặc là học hành chưa đến nơi đến chốn, thì sao có thể biết được gì thấu đáo đâu chứ?
Ai có thể Nhẫn Tâm trách phạt, gia hình lên những trẻ thơ vô tư hồn nhiên không biết gì?
Nếu có kẻ như thế, thì kẻ ấy, nhất định còn không bằng cả loài nghiệt súc, quỷ ma tà ác nhất!
Và như thế, đối với những Chủng Tử Tâm Linh còn non trẻ, chưa học xong bài học tiến hóa, Tâm Linh chưa trưởng thành, nhận thức còn thiếu khuyết, dại khờ... tất cũng tuyệt nhiên không thể nào Nhận Biết được như một Sinh Linh chơn chính trưởng thành thực sự!
Có câu: Không biết, không có tội!
Chỉ tội là không biết mà cũng tất nhiên, không thể nào biết được sự không biết của chính mình!
Quả thật, không hề có tội lỗi!
Tất cả những khổ đau, kiếp nạn... gọi là Nhân Quả Báo Ứng... gì đó, là Sự Giáo Huấn để cho "Mầm Chơn Linh" dần Biết Sống Sao Cho Ra Hồn mà thôi!
Vậy, phải sống sao cho ra hồn đây?
Uhm!
Điều này, chỉ có khi nào, Sinh Linh đạt đến Chân Chính trưởng thành rồi, mới Thực Thấu Biết, mới nhận thức được!
Vậy, lại tiếp vậy!
Làm sao để có thể Trưởng Thành Linh Hồn Chơn Ngã?
Điều này, tất cả mọi Pháp Môn Tông Phái, Trường Phái, Học Thuyết, Ban, Ngành... trên Địa Cầu hiện nay, đều Có Cách Khả Dụng của riêng mình, để trợ giúp cho sinh linh nơi đây, nương vào đó mà đạt đến sự trưởng thành cần thiết!
Nhưng, trước tiên, bất kỳ ai cũng nên nhận thức rằng, Học Làm Người là mục tiêu, là cái mốc tuyệt đối quan trọng trên suốt tiến trình tiến hóa qua vô lượng kiếp!
Cái Mốc Son Viên Thành Nhân Luân ấy, là Tiên Đề tối quan trọng, là bước ngoặc không thể thiếu, là sự chuyển mình bước lên nấc thang đầu tiên, đúng đắn, hướng chính xác về phía Ánh Sáng Diệu Quang, để rồi từ đó, nhiều kiếp sống tiếp sau, liên tu bất tận, y lần lượt tiếp cận gần hơn với Sự Trưởng Thành Chân Chính của chính y!
Con người trong sắc nhân trần, có kiên định hay không, là ở ngay chỗ mục tiêu ban đầu và đích đến cuối cùng, ý chí... liệu có tuyệt đối hiệp trùng?!
Như đã đề cập và ai ai cũng biết, mới sinh ra đời, ai cũng là ấu nhi, cũng đều ngây thơ hồn nhiên không biết gì!
Theo thời gian, nếu "chẳng may" không yểu tử, ai rồi cũng Đều Sẽ Buộc Phải lớn lên - lên lớn... giữa biết bao bề bộn bon chen trong cõi trần lao trầm miên khổ hải vô biên này!
Không phải là tất cả, nhưng có những thứ phù hợp tố chất tiềm năng, trong tầm khả năng... Nếu quả như quyết tâm muốn học, nhất định người ta sẽ học được... Để rồi thành thục, để rồi nhu nhuyễn, để rồi trở nên điêu luyện...
Lớn lên, không đồng nghĩa với lớn khôn và lớn khôn, lại thực sự tuyệt nhiên không hề đồng nghĩa với trưởng thành, nên Người!
Để trở nên thành thục, điêu luyện, người ta học, người ta hành, người ta được trui rèn, tự mài dùi... để người ta mong người ta có thể lớn khôn... Luyện trí khôn miệt mài đến ngày thành điêu ngoa từ lúc nào, tự thân lại không hề nhận biết - trở thành sự thành thục Điêu Ngoa Lão Luyện, rất chi là Điêu Luyện!
Ngặt nỗi, lớp lớp thế nhân, hầu hết đều cứ ngỡ đâu rằng, khả năng tâm trí thông minh khôn khéo tinh anh đến mức Điêu Ngoa Lão Luyện cực kỳ siêu đẳng đó, là "dấu hiệu" Trưởng Thành - Thành Nhân...
Nào biết đâu, đã tự luyện mình thành tự luyến tự tôn phàm ngã, lại lầm mê tín chấp rằng đã đạt đến tự chủ nhơn ông, có khả năng tự lập, đủ mạnh mẽ để tự đi...
Đi đâu?
Và về đâu?
Lá Rụng Về Cội!
Về lại…
Nơi bắt đầu!
Mà ngặt nỗi, kết thúc cũng là bắt đầu!?
Cội Nguyên, là nơi Vô Thủy Vô Chung, nghĩa là không có bắt đầu, cũng không có kết thúc!
Phải nói rằng, bất kỳ ai trong đời sống này, trong thân xác "già nua" mà có thể Ngây Thơ Hồn Nhiên một cách Tự Nhiên, không cần "trở về" mà vẫn hằng luôn vẫn - Hồn Nhiên... thì quả thật, đó đã là Đại Chân Phúc, đã là cái gì đó như một thành tựu kỳ vĩ khôn cùng trong Mục Tiêu tồn tại ở cõi tạm thế nhân, Tử - Sinh trôi lăn bao kiếp Bạc chốn nơi này!
Lão Niên mà lại Ấu Nhi,
Trưởng thành lại chẳng khác gì Trẻ Thơ!
Hồn nhiên Mây Trắng lững lờ...
Trong Trần huyễn...
Mặc chông chơ...
Tang bồng...
Thỏa chí bình sinh!
Tiện tay phím cào, chép lại chút tâm tư nỗi lòng gã nhà quê “mệnh danh tự” Á Đù Lão Ma một thời thoáng qua...
Tiền bạc, vật chất, phù du... không phải là thứ trực tiếp nuôi sống được nhân loại này, càng không phải là điều được gọi là Phát Triển Bền Vững... theo khẩu hiệu truyền rao bao đời rôm rả mà ngày nay, là khắp cả toàn cầu!
Thứ mà trước tiên, có thể nuôi sống nhân loại là nước, lương thực và không khí... hay nói rộng hơn, liên quan đến cái gọi là Môi Trường Sống Quanh Ta, đến từ chính ta, cùng những con người như ta, tác động trực tiếp lên thế giới quanh ta và cùng tác động đan xen qua lại lẫn nhau - trong vô vàn mối tương quan liên hệ tạo nên Cỗ Máy Guồng Mạch Sống Hồng Trần!
Trong khi, thực trạng môi trường sống ngày càng ô nhiễm, không khí, nguồn nước, đất đai... đủ loại hóa chất... v.v, quan trọng nhất là, nhận thức về ý thức sống của con người!
Á Đù Lão Ma…
Lẩm bẩm trong đầu:
Á Đù Lão Ma à! Hẳn là phải làm cái gì đó đi chứ?
Gã loay hoay với các ý tưởng đó, nó luôn thôi thúc gã xuyên suốt trong nhiều năm liền!
Và rồi... gã thấy phương tiện tốt, cực tốt cho các ý tưởng của gã có thể triển khai!
Và gã dấn thân... bất chấp áp lực từ mọi phía, bất chấp nỗi đau giằng xé kinh khủng khiếp với sự cô đơn tột cùng!
Gã nhận định rõ rằng, nếu chỉ lo cho bản thân, gia đình viên vẹn, đủ đầy... thì cho dù có sở hữu trong tay của cải, tài sản toàn thiên hạ... thì rồi cũng sẽ hao mòn!
Và nếu cứ để cho thực trạng suy vi hoành hành... hậu thế sẽ ra sao khi mà Hành Tinh này bị tàn phá bởi sự vô minh của chính nhân loại nơi đây?
Những đứa trẻ đi vào bụng Mẹ sẽ thế nào nếu như, ngay chính cha mẹ chúng cũng bị nhiễm ô, không hề khỏe mạnh?
Rồi nếu như được sinh ra lành lặn, thì chúng cũng sẽ được nuôi dưỡng, dạy dỗ thế nào trong Bầu Sự Sống của cả Hành Tinh, từ thể xác tới tinh thần đều bị nhiễm ô ngày càng nghiêm trọng?
Gã cùng lắm thì cũng chỉ là một con người bình thường như bao người trong thiên hạ, cũng là một đứa con, một người đàn ông, một người chồng, một người cha trong gia đình bé nhỏ của mình, một người bạn cùng với những bạn bè, một người đồng sự với anh em trong công việc, một dân đen, đen thui thùi lùi thủi lủi như bao người dân bình thường khác trong cõi trần đời này mà thôi!
Từ trong những gian nan, đau thương của kiếp người mà gã từng trải ngay trong đời hiện kiếp... gã đồng cảm, cảm thông với thân phận con người trong bể đời cùng khổ này!
Gã không biết, với sức lực nhỏ nhoi mình, gã có thể làm được gì không?
Nhưng thôi... cứ làm hết sức trong khả năng mình có thể!
Gã đinh ninh thường tự nhủ, hằng niệm thường như thế!
Biết sao được, sự thôi thúc, ý chí, tiếng nói sâu thẳm từ bên trong gã là như thế, lúc thúc đẩy, lúc thì lại như kéo gã tiến về phía trước...
Trùng trùng ma trận pháp tâm, trùng trùng đau thương bất tận cuộc đời, vô số khó khăn chướng ngại...
Có vô số lần, kéo lê gã như thể một kẻ bị buộc dây vào sau xe, kéo lê chà sát gã băng qua trên đất, vùi trong cát, bãi rác, hố phân, bùn lầy... rồi lại kéo gã chà qua trên bãi đá nhọn, xuyên qua những bụi rậm đầy gai góc, va đập tưng lên nhồi xuống, văng qua, bắn lại, leng keng bá dội, lọt hố, sụp hầm...
Có khi, gã đứng yên trụ vững được một chỗ, thì lại như được tùng xẻo, phanh thây lóc da xẻ thịt, moi tim, móc ruột, đầu đau như búa bổ, thậm chí tưởng chừng như vòng kim cô xiết não Tôn Ngộ Không quằn quại, co quắp... hay nhiều lúc như con thú rừng được xỏ xuyên, quay nướng...
Phải nói rằng, nỗi đau thể xác, không hề và tuyệt đối không bao giờ có thể "ác" bằng, nỗi đau ở trong Tâm!
Gã thấu hiểu tình đời, tình người... với tầng tầng lớp lớp những vết thương, vết sẹo chéo chồng... chất dày theo năm tháng rách bươm, nát nhừ thân tâm... đời gã!
Á Đù Lão Ma!
Mãnh Lực to lớn nhất, luôn là nguồn năng lượng bất tận bên trong và bên ngoài chính gã, là từ chính hồn nhiên thánh khiết của Ngây Thơ mà chỉ có những Thiên Thần Bé Nhỏ mới còn... như linh hồn nguyên thủy!
Bất kỳ ai trong đời, cũng đều có sự hồn nhiên ngây thơ thánh khiết này, vì bất kỳ ai, cho dù là những gã đầu bạc răng long... thì đều là Những Đứa Trẻ từng qua!
Vậy mà... theo tháng năm, cuộc chiến sinh tồn, dâu bể, vật chất trần đời... phong kín hết tất tật mọi ngây thơ!
Yêu thương cho đến dại khờ,
Trao nhau tất cả ngây thơ đời Người!
Tính toan mệt lắm Người ơi,
Hơn thua chỉ khiến cho đời phân tranh!
Hơn thua hãy tự nơi mình,
Tự mình, mình biết hơn mình ngày qua!
Ngây thơ mà sống đến già,
Ai ai cũng vậy, can qua đâu còn?
Cớ sao mãi tính thiệt hơn?
Người người cộng góp nỗi buồn cho nhau!
Ham chi việc thắng thua nhau?
Nương nhau mà sống cùng nhau an bình!
Trời cao có Đức hiếu sinh,
Sao Người đành nỡ tuyệt tình với nhau?
Khiến cho sóng dậy ba đào...
Tạo nên dâu bể thương đau phận Người?
Đời Người ngắn lắm ai ơi!
Oan oan tương báo biết đời nào xong?
Đau thương bao nỗi chất chồng
Thương nhau mà cảm, mà thông phận Người!
Cùng nhau vui sống trong đời
Tham chi tranh đoạt với người - người tranh!
Hồn nhiên hòa ái thiện lành
Nhẹ nhàng cuộc sống nhã thanh - Đại Đồng!
Lại hỏi:
Khắp thế gian...
Mấy ai?
Người Phụng Sự?
Ai thương yêu,
Không lưỡng lự tình riêng?
Khắp thế gian...
Ai?
Về đến Chơn Miền?
Ai?
Dám gạt tình riêng,
Hòa Nhân Thế?
Giữa Trần Ai,
Đời toan mưu, tính kế...
Giữa động, cuồng...
Kinh?
Tế?
Chẳng niềm tin!
Ai không Ai?
Vô biên lượng Thiên Tình?
Ai đủ dũng,
Trao mình cho Phán Xét?
Hí lộng chi?
Lời yêu thương to tát?
Ái Từ chi?
Chỉ riêng nghĩ xác thân?
Chúc nhau chi?
Bao lời chúc an lành?
Phải chăng bởi...
Chưa thường an, vô niệm?
Yêu thương chi?
Mà nghi-đoan hư huyễn?
Trược, thanh gì?
Mà chia-biệt?
Đành chăng?
Thủ?
Tu thân?
Mơ Thanh Tịnh, Thiên Đàng?
Lánh Trần Tục?
Huyễn rằng: Vô Phân Biệt?
Khuyến:
Thiền, chay...
Để thân, tâm... thanh khiết?
Khuyến:
Thiện, lành...
Để phân biệt…
Phật?
Ma?
Phật,
Hay Ma...
Do Tâm chấp
Mà ra...
Ma,
Hay Phật...
Đâu ra?
Mà phân?
Biệt?
Đời suy loạn…
Vì Người chưa thấu biết!
Đạo xa Đời...
Vì Đạo mãi phân - chia!
Ngã sân si...
Thức cuồng động...
Lặc lìa...
Tâm vọng tưởng...
Vía...
Mơ Tiên...
Huyễn Cảm!
Trường sóng thức...
Ngươn Hạ Tam...
Kết tận!
Thế rã rời...
Đời lận đận, tan hoang!
Bể trầm luân...
Xiết chặt...
Ủ Mầm Sen...
Tổng Nghiệp Báo...
Long Hoa...
Đề - Công Chính!
Ai-Không-Ai
Giữa Đời,
Không toan tính?
Thấu Thiên Tình,
Phụng Sự Khối Tình Chung:
Thoát hệ, hình...
Tư tưởng chẳng định khung!
Bỏ riêng mang,
Biết Sống-Cộng-Đồng-Chung...
Ai Vô Sở?
Như Nhiên,
Hòa Nhân Thế?
Ai-Không-Ai?
Không-Ai là...
Như thế?
Hiến thân mình,
Cho Mạch Sống qua thân?
Ai-Không-Ai?
Chẳng Ma, Phật?
Thường nhân!
Ai thực biết?
Sống - bình thường
Chân lý?
Ai-Không-Ai?
Giữa Đời…
Không hoài phí?
Sống thật
Đời!
Trân trọng!
Chẳng biệt phân?
Ai-Không-Ai?
Chẳng chiếm hữu,
Đấu tranh?
Bình thường sống,
Nhàn thanh
Vô sở đắc?
Ai-Không-Ai?
Như-Ai?
Mà vượt thoát?
Đạo trong Đời,
Bất ly Pháp Thế gian?
Ai-Không-Ai?
Giữa hoang hoải,
Điêu tàn?
Lìa Sắc Tướng...
Vô ưu,...
Vô cấu nhiễm?
Ai-Không-Ai?
Hằng tùy duyên
Bất biến?
Giữa Trần Đời...
Vi diệu pháp
Tương duyên?
Ai-Không-Ai?
Tự nguyện kết Liên-Thuyền!
Ai?
Đủ dại?
Ngây thơ
Tình!
Vô Ngại?
Không?
Ai?
Tùy thời thoang thoảng
Á đù… trôi!
Thursday, June 1, 2023
Á Đù Mơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment