https://youtu.be/R6oALUuJOXg
THIÊN NHIÊN CỔ PHẬT ĐINH NINH TÂM NGỮ
Đồ nhi ơi!
Thầy đây đã đi quá sớm rồi, không có cơ hội để dẫn dắt các con, là do Thầy đây vô tài vô đức, để đồ nhi các con phải chịu khổ rồi!
Chúng ta hôm nay tu Đạo, bàn Đạo là chiêm được Thiên Ân Sư Đức, cho nên chúng ta luôn luôn phải biết mà cảm ơn. Tu Đạo không phải là việc của một ngày, cũng không phải là việc của một đời, mà là do kiếp trước con có tu, cho nên mới có thể gặp được Đại Đạo.
Bây giờ, Ân Trên đại khai phổ độ, để cho con kiếp này tu, kiếp này thành. Người tu Đạo trước đây, thiên lý tìm Minh Sư, cầu khẩu quyết, mà ngày hôm nay đồ nhi không cần bỏ ra chút sức lực nào, liền đắc được Đại Đạo này, đồ nhi ơi! Phải biết trân trọng đấy!
Chúng ta sinh ra vào thời đại này, là một việc hạnh phúc biết bao. Các con không sinh ra trong thời kỳ chiến loạn, không biết được bao nhiêu sự vất vả khổ cực của thời đó, biết bao nhiêu người tu Đạo đã đỉnh kiếp cứu thế! Biết bao nhiêu người tu Đạo đang chịu khổ, chịu nạn!
Ở trong hoàn cảnh đó, muốn tu không được tu, thật là cực khổ biết
bao, tu Đạo mà phải lén lén lút lút. Đồ nhi ơi! Các con có thể được sinh ra trong cảnh hòa bình, phải biết cảm ơn đấy!
Trong lòng phải cảm ơn, không được oán hận, không được than khổ. Con càng kêu khổ, càng kêu càng khổ, đến cuối cùng khổ cực liên miên đấy! Nếu như con cảm thấy rằng bản thân con là người có phước , dần dần phước không mời cũng tự đến.
Tại sao càng kêu khổ thì số lại càng khổ? Bởi vì, trong lòng của các con cho rằng cái này là khổ, thì con sẽ không chuyển được nữa, đến cuối cùng con nhận ra rằng càng khổ hơn nữa. Cho nên,trong lòng của con cảm thấy khổ, nhìn thấy cái gì cũng là khổ, trong lòng của con cảm thấy không khổ, nhìn thấy cái gì cũng là phước.
Đồ nhi ơi! Hãy nói về sự tu dưỡng nhân cách của các con đi! Hỏa hậu của chúng ta rất là quan trọng, nếu như trước có công sau bỏ phí, cũng giống như đốn củi ngàn ngày đốt trong một ngày. Cho nên, chúng ta phải làm được “không giận lây”.
Giống như hôm nay trong lòng con cảm thấy không vui, nhìn thấy cái ly, tiện tay liền hất xuống đất, vậy thì chính là con giận lây cái ly; giống như hôm nay con bực tức ở bên ngoài, về đến nhà liền nổi giận với vợ con, như vậy con giận lây con cái.
Việc giận lây rất là đáng sợ, sự giận lây nhỏ thì ở bản thân, giận lây lớn thì ở quốc gia, có phải là rất đáng sợ hay không? Cũng giống như các con hôm nay tu Đạo, Tiền Hiền nói con một hai câu, trong lòng liền oán giận, Đạo Thân nói với con vài câu, một lời nói không vừa lòng, liền tức giận.
Một khi tức giận, trong lòng liền oán giận, liền đi khắp nơi nói với mọi người rằng Đạo trường không tốt, Tiền Hiền không tốt, đến cuối cùng hủy báng đạo đức, làm hỏng Đạo trường, cũng làm hỏng tuệ mệnh của chúng sinh và bản thân mình.Việc giận lây này, có phải là rất đáng sợ hay không? Cho nên, thầy đây hy vọng các con, phải làm được “không giận lây”.
Lúc con đang tức giận, nhanh chóng rời khỏi, tìm một chỗ nào đó tịnh tâm lại, bình tâm tịnh khí, không được lập tức nổi giận, như vậy sẽ tạo thành lỗi lớn, như vậy nên mới có câu “một ngọn lửa vô minh, thiêu cháy cả rừng công đức”
Ngoài việc “không giận lây”, còn phải làm được “bất nhị quá”, giống như con biết rằng việc này là không tốt, vậy thì con đừng nên đi làm; con biết rằng việc này là không tốt, thì con không nên phạm nó lần nữa; con biết rằng tức giận là không tốt, thì con phải kiềm chế sự nóng nảy của chính bản thân mình; con biết rằng tham lam là không tốt, vậy thì con phải kiềm chế lòng tham của bản thân; con biết rằng sân tâm không tốt, vậy thì con phải bình tâm tịnh khí.
Lòng tham của con không dứt, sân niệm không bỏ chính là si; “tham, sân, si” là ba cái hại của tu Đạo, cũng chính là ba cái gốc của địa ngục.
Thầy đây hy vọng các con mỗi một người đều có thể thành khí lớn, người chịu đựng được mài luyện là chân tu, người không chịu được mài luyện làm gì có chân tu đây? Người chân tu Đạo, luôn luôn không làm những việc lừa dối, bại đức. Hôm nay không có ai dám yêu cầu con, thì bản thân con phải yêu cầu chính mình.
Nếu như con tu đến một ngày nào đó, không có ai dám nói con không tốt, nhất định là có hai yếu tố: một là, con tu được rất tốt, hai là, tính khí của con rất lớn, lỗi lầm không sửa, không có ai dám nói con, bởi vì con càng tu càng kiêu ngạo. Cho nên, đừng nên cho rằng không có ai nói con, là tu được rất tốt, đó là do người ta cảm thấy không thể nói được con, điều đó mới đáng sợ, cũng rất đáng thương.
Đồ nhi ơi! Mỗi một người các con đều là đồ nhi của Thầy đây, mặt bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, Thầy đây đối xử công bằng với mỗi một đồ nhi, có công thì thưởng, có tội thì phạt, công tội rõ ràng. Thầy đây không có thiên vị bất cứ một đồ nhi nào.
Đồ nhi ơi! Tâm của con chính là chỉ nam, chính là phương châm, phải đi con đường nào, bản thân con hiểu rõ nhất, phải đi như thế nào bản thân cũng hiểu rõ nhất. Thầy đây chỉ cho con một con đường, muốn đi hay không thì phải xem bản thân con. Nếu như con muốn đi, thì không sai.
Nếu như đồ nhi không đi, phải đi một con đường ghồ ghề khác, vậy thì phải trải qua biết bao nhiêu quanh co mới có thể đạt được đấy! Thầy đây nói với con, con tuân thủ mười điều đại nguyện đi tu, đi bàn, thật không sai.
Hôm nay tu Đạo là tại gia xuất gia, hoa sen trong lửa, con có thể ở ngay trong thế giới hồng trần ô trược, tu được phẩm vị chí tiết cao sang, điều này không đơn giản. Chúng ta hôm nay tu Đạo, phải có một nhân cách hoàn chỉnh, chữ “cách” này rất quan trọng, không được xuống cách nha!
Hôm nay các con ở chung với một nhóm người, bởi vì con tu Đạo ăn chay, thì sẽ không phù hợp với họ, con liền hạ thấp yêu cầu của bản thân để mà phù hợp với người khác, cái này chính là “xuống cách” đó! Chúng ta không được xuống cách để hoan nghênh người khác, chúng ta phải yêu cầu bản thân, con có thể không yêu cầu người khác nhưng mà con không thể không yêu cầu bản thân mình, phải có yêu cầu thì mới tiến bộ, chúng ta tu Đạo càng ngày càng phải tiến bộ.
Các con làm Tiền Hiền, thời đại này không giống như thời đại đó, đối với hậu học không thể tùy tiện la mắng, tại sao vậy? con không có phần đức này, con không có tư cách này, tại sao lại không có? Bởi vì sự tu trì của bản thân các con không đủ, đạo đức không đủ đấy!
Khi mà các con có thể đạt được cảnh giới “chí đức vô lậu” này, thì con có tư cách rồi đấy! Cho nên đối với hậu học không được chửi, không được la mắng, có thể nói. Khi mà không thể nói hậu học, con chửi họ, họ sẽ ngã, có hiểu hay không?
Và không phải mỗi một hậu học đều có thể nói, có khi chúng ta phải biết hài hòa sinh động, phải tùy từng cá nhân, cương phải đi với nhu. Có khi thái độ phải hòa nhã, có khi thái độ phải nghiêm túc, nhưng mà con phải xem tùy người đấy, lúc có thể nói mới nói, lúc không thể nói mà con nói có thể khảo ngã người đấy!
Thầy đây lúc còn tại thế, dẫn dắt nhân tài thật sự rất nghiêm khắc đấy, chỉ là đáng tiếc các con đến quá trễ, Thầy đây không dẫn dắt được nữa rồi! Lúc trước Thầy đây có thể yêu cầu đồ nhi, nhưng mà bây giờ Thầy đây không còn nữa, thì không còn ai yêu cầu các con nữa.
Nhưng mà chúng ta Thầy trò như cha con, tâm tâm tương ứng là được rồi. Hy vọng đồ nhi thận trọng suy nghĩ của bản thân, thận trọng hành vi của bản thân, không nên làm sai, một khi lỡ chân trở thành nỗi hận thiên cổ đấy!
Cho nên các con phải tự giũa tự mài, tự mình rèn luyện bản thân, lấy trời đất làm đỉnh lư. Lúc trước, lúc Thầy còn tại thế, có lập lư lập hội, nhưng mà Thầy đây lo sợ gánh vác không nổi trách nhiệm nặng nề này, liền cầu Lão Mẫu miễn đi lập lư lập hội.
Cho nên, Ân Trên từ bi, từ đó về sau, thì lấy trời đất làm đỉnh lư, người ở trong đó mài luyện mài luyện.
Trước đây tu Đạo, là do Tiên Phật rèn luyện người, bây giờ là người mài luyện người, trời đỉnh đất lư, con người ở trong đó đấy! Ân trên mượn người, mượn việc để mài luyện.
Đồ nhi ơi! Gặp phải những chuyện thị thị phi phi, gặp phải những lời nói hủy báng, tâm không được thối lui, không mài không luyện không
thành Phật đâu! Ngọc bất trác bất thành khí; người không mài sao thành Thánh! Cho nên cái sự mài luyện này, đồ nhi con phải gánh vác nổi đó nha!
Tu Đạo, bàn Đạo, “Người làm một lần, mình làm trăm lần; người làm mười lần, mình làm ngàn lần”, không sợ không biết, chỉ sợ không học, đồ nhi phải bổ sung Đạo học, đường Lý phải nhận rõ, chúng ta hôm nay tu Đạo, bàn Đạo, “tam biểu ngũ nguyện” đều phải biết, phật quy lễ tiết đều phải học thuộc, biểu văn phải biết viết, ở trên Đạo trường, tất cả mọi thứ đều phải học, tất cả mọi thứ đều phải biết, có một ngày con đi khai hoang, cái gì con cũng biết! Cho nên, con học rồi có lợi đối với bản thân.
Đồ nhi ơi! Chúng ta hôm nay tu Đạo phải khắc khổ, đừng có ham muốn hưởng thụ, đừng có dễ dàng ham muốn, dễ dàng ham muốn chắc chắn gặp phải rủi ro trong đó! Chịu khổ mới có thể hết khổ, khổ hết thì nghiệp chướng mới có thể tiêu đấy!
Chúng ta chịu khổ chút xíu cũng chẳng sao, chịu thiệt chút xíu cũng chẳng sao, chúng ta hôm nay tu Đạo, bàn Đạo, phải “hy sinh hưởng thụ, hưởng thụ hy sinh”, không nên ham muốn sự vui vẻ nhất thời trước mắt. Tầm nhìn của chúng ta phải xa, phải nghĩ đến thiên thu vạn thế sau này nha!
Đồ nhi ơi! “Trời sinh ta tất có hữu dụng”, chúng ta phải xem trọng bản thân; hôm nay tuy rằng thiên chức của mỗi người không giống nhau, nhưng mà sứ mệnh của mọi người đều như nhau. Tu Đạo phải biết hạ thấp tâm khí, ở vị trí cao không được kiêu ngạo; người ở vị trí thấp không nên tự ti, không nên xem thường bản thân.
Mỗi một người đều là đồ nhi của Thầy, cho dù là phú quý bần tiện, Thầy đây đều thương yêu hết! Cái gọi là “có Đạo là chân phú, vô đức là chân bần”, hoàn cảnh không tốt, cũng không phải là nghèo thực sự, đó chỉ là hoàn cảnh bên ngoài, trong nội tâm của con nếu như vô đức, vô đạo, mới là nghèo thực sự đó!
Đồ nhi! Chúng ta hôm nay tu Đạo phải tri túc thường lạc, ba mẹ còn khỏe mạnh, anh chị em đầy đủ, phải cảm ơn. Có nhiều người,vừa sinh ra thì không có ba mẹ, có nhiều người không có anh em, có nhiều người anh em bất hòa, nếu như con có một gia đình đầy đủ, thì con phải biết cảm ơn.
Ngày tháng khổ, chỉ là khổ chút xíu thôi, nhưng mà có thể cả nhà bình bình an an sống chung với nhau, thì chính là hạnh phúc. Hơn nữa là có thể cả nhà cùng nhau tu Đạo bàn Đạo, đó thật sự là điều hạnh phúc nhất của nhân gian, Thầy đây yêu cầu các con tu Đạo phải tề gia, cho dù thế nào đi nữa cũng phải thành toàn anh chị em của mình, có được hay không?
Tu Đạo, bàn Đạo bản thân phải có phương châm, gặp khảo không được thối lui. Nhưng mà phải có tâm đồng cảm, luôn nhìn mọi việc theo lập trường khách quan, đừng có sợ, Ân trên sẽ giúp đỡ! Người đang làm, Trời đang nhìn. Tất cả mọi thứ đều phải hài hòa và hoạt bát, đi khai sáng cho tốt.
Cái gọi là “Người gặp có phần”, đồ nhi, hôm nay con gặp phải thời kì Bạch Dương này, thì con liền có một phần, mỗi một người đều có một phần, nhưng mà, là lớn hay nhỏ, phải xem thành quả của sự nỗ lực của chính bản thân các con.
Đồ nhi, tu Đạo giống như thuyền chạy ngược dòng, không tiến tức lùi, tuy rằng trên con đường tu bàn, có lớp lớp mưa bão, đồ nhi, con đều phải vượt qua, phải dùng cái tâm kiên trì. Lúc con cảm thấy không có phương hướng, lúc con cảm thấy thất vọng, lúc con cảm thấy mất mát, lúc con cảm thấy đau lòng, đồ nhi ơi!
Con hãy nghĩ đến Thầy, Thầy liền ở bên cạnh con, cho con sức mạnh, bao nhiêu lần Thầy nhìn đây nhìn thấy đồ nhi muốn lay chuyển, Thầy đây ở bên cạnh khẩn cấp đang gọi con, nhưng mà đồ nhi con nào có nghe thấy đâu! Tại sao vậy? bởi vì “ nhân ý” của con quá đầy, cho nên con mới không nghe thấy tiếng của Thầy.
Mọi người bình thường đều chỉ bận đi bàn, đều không cố gắng tịnh tâm lại cho tốt, để bổ sung học vấn của bản thân, cho nên phải mượn cơ hội, bổ sung bản thân cho tốt. Tu Đạo hỏa hậu quan trọng, đức hạnh cũng quan trọng lắm! Nội ngoại công phải kiêm tu, có Đạo có đức là Thánh nhân.
Thầy đây là “Sư” của các con, các con cũng là “Sư” của hậu học đấy, Thầy đây đem tuệ mệnh truyền thừa cho các con, các con phải đem tuệ mệnh lại truyền thừa cho chúng sanh, phải hộ trì Đạo trường này của Lão Mẫu cho tốt. Đạo trường không phải của con, cũng không phải của Thầy đây, Đạo trường này là của Ân trên, là của Lão Mẫu, mỗi người không nên phân biệt lẫn nhau.
Mọi người phải đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực, có bất cứ việc gì, mọi người cùng nhau hợp bàn, cùng nhau tu bàn, Đạo trường không phải của một mình con, việc trong thiên hạ không phải một người có thể làm hết được, là phải dựa vào sức của nhiều người, cái gọi là “chúng chí thành thành”.
Thầy hy vọng các con đồng tâm đồng đức, mọi người vốn là trò của cùng một Thầy, con cùng một Mẫu, mọi người đều là anh chị em, phải giúp đỡ lẫn nhau; đồng tu có khó khăn, chúng ta phải đi quan tâm, phải đi cổ vũ, phải hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta hôm nay có duyên tu được cùng thuyền, phải trân trọng nhân duyên nha!
Cho dù là thiện duyên, ác duyên đều phải đi viên mãn nhân duyên, đều phải đi hài hòa nó, mọi người đối với tôi không tốt, tôi lấy đức báo lại, có được hay không?
Tu Đạo bồi đức trước tiên, tâm rộng như biển, có hiểu không? Tâm lượng phải rộng, độ lượng phải lớn, cái gọi là “trong bụng tể tướng có thể đỡ thuyền”, dẫn dắt tiến lên, rồi lấy đức phục chúng.
Thầy hy vọng các con sau này đều có thể thành Thánh thành Hiền, hy vọng các con có thể lên kịp, thuyền chạy không chờ người hiền đến sau, thời cơ qua rồi thì không còn nữa. Thu viên phổ độ không phải mang tính lâu dài, là có thời gian.
Các con hôm nay nếu như không tu, không bàn, đến một ngày nào đó đại Đạo ngừng độ rồi, đồ nhi ơi! các con khóc cũng không có nước mắt đâu!
Bốn cái khó của đắc đạo chúng ta đã gặp được rồi, là hạnh phúc biết bao, cho nên nắm bắt thời gian này cho tốt, nắm bắt nhân duyên quý giá này cho tốt. Chúng ta ngựa nhanh thêm roi, nhanh chóng mà đi hành công lập đức, nhanh chóng đi độ người, thành toàn người, nhanh chóng cả nhà tu Đạo.
Chúng ta hôm nay tu Đạo, bàn Đạo quyền làm chủ ở Trời, một mạng của chúng ta giao cho Trời, tất cả giao cho Trời sắp xếp. Con làm việc trời, con làm việc Phật, con chính là Phật; con làm việc phàm, con chính là người phàm; tu Đạo trước tiên phải lập chí, con lập chí thành Thánh Hiền; con chính là Thánh Hiền; con lập chí làm phàm phu, con chính là phàm phu. Thánh Hiền, phàm phu chỉ trong một suy nghĩ, chỉ xem con có chí hay không. Hy vọng đồ nhi lập một chí lớn xông thiên, trọng Thánh khinh phàm.
Chúng ta hôm nay tu Đạo, Phật quy lễ tiết phải biết, đừng có tu mơ mơ hồ hồ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Phật có Phật quy, có nhiều người sẽ cảm thấy Phật quy lễ tiết quá gò bó người rồi, nhưng mà đồ nhi ơi! Con hãy suy nghĩ kĩ càng xem, nếu như tu Đạo không có giới luật, các con làm thế nào gò bó thân tâm đây? Cho nên, mượn Phật quy lễ tiết này để bó buộc thân tâm của các con, khiến cho hành vi của các con không bị sai lệch.
Điểm Truyền Sư đến rồi, chúng ta phải tiếp giá, tại sao phải tiếp giá? Bởi vì “tiếp Thiên Mệnh”. Cái gọi là quân tử có “tam úy”, chúng ta phải kính Thiên Mệnh đấy!
Đồ nhi ơi! Mọi người tu Đạo phải trên dưới một lòng, Đạo trường phải tốt, phải hòa hợp, “hòa hợp” chính là phải hòa khí, hòa khí mới có thể hài hòa. Phải xây dựng một Đạo trường hòa hợp, thì trước tiên phải dựa vào hòa khí của chúng ta, cái gọi là “Gia hòa vạn sự hưng”. Nếu như trong một gia đình, một ngày đến tối đều cãi lộn ồn ào, gia đình này có thịnh vượng hay không?
Đạo trường cũng giống như vậy, tiền hiền cũng giống như ba mẹ, đồng tu cũng giống như anh chị em, cho nên giữa anh chị em với nhau phải hòa khí nha! Cũng có lúc ba mẹ không đúng, lúc cha mẹ không đúng chúng ta có thể khuyên bảo, nhưng mà không thể không cung kính; vậy thì lúc tiền hiền không đúng, chúng ta có thể khuyên bảo nhưng mà không thể phê bình. Con muốn khuyên bảo thì phải khuyên bảo trước mặt, phê bình sau lưng là đại bất kính đấy!
Tiền Hiền không tốt, nhưng mà nếu như không có Tiền Hiền, ngày nay làm sao có con? Ba mẹ không tốt, vẫn luôn là ba mẹ của con, không có ba mẹ làm sao có con?
Cho nên chúng ta tu Đạo, luôn luôn phải biết uống nước nhớ nguồn, đừng vì oán nhỏ mà quên ân lớn đấy! Không có tiền hiền làm sao có con, đồ nhi ơi! Phải phối hợp với nhau cho tốt, phải hô ứng với tiền hiền, có gút mắc gì phải gỡ bỏ, ngồi xuống cùng với đồng tu và tiền hiền đem lời nói ra, sau đó mọi người xuất phát một lần nữa; buông bỏ những ân oán trước đây, buông bỏ tất cả những thị thị phi phi, không có anh đúng tôi sai.
Mọi người phải đứng trên lập trường khách quan, phải biết luôn luôn đặt mình vào nghĩ cho người khác, có lúc tiền hiền phải đứng trên góc độ của hậu học, để trải nghiệm tâm trạng của hậu học, có lúc hậu học phải đứng trên góc độ của tiền hiền, để trải nghiệm sự khổ tâm của tiền hiền.
Già trẻ có thứ tự, đây chính là đạo đức của Đạo trường. Gia đình có đạo đức, gia đình mới có thể hòa thuận; Đạo trường có đạo đức, Đạo trường mới có thể hòa thuận. Chúng ta tu Đạo, bàn Đạo, phải biết tôn Sư trọng Đạo, thừa thượng khởi hạ, phải biết “tôn tiền đề hậu”, phải biết “đề bạt hậu tiến”.
Dáng vẻ xếp hàng của các con, giống như một đời truyền đi một đời, Trường Giang sóng nhau xô sóng trước; tu Đạo cũng là một đời truyền một đời, hy vọng đồ nhi đời đời tương truyền, đừng nên làm loạn kim tuyến. Ở Đạo trường người lớn phải thông cảm cho người nhỏ, người nhỏ phải tôn kính người.
Đồ nhi ơi! “quân tử giao hữu đạm như nước”, không nên cố ý đi tham vọng nhân duyên, nếu như con ra ngoài tham vọng nhân duyên, như vậy sẽ vướng mắc không rõ ràng đấy! Chúng ta trân trọng cái Đạo duyên này, chúng ta trân trọng cái Đạo tình này, chúng ta có nạn cùng gánh, có phước cùng hưởng, hôm nay mọi người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, cho nên mọi người giúp đỡ lẫn nhau.
Đồ nhi ơi! Tu Đạo, bàn Đạo luôn luôn phải đặt chân lý vào trong tâm, như vậy, con mới có thể không có cảm giác cô đơn, mới không bị mất cảm giác phương hướng, chân lý chính là phương châm của các con đấy!
Có từng nghe qua tục ngữ nói rằng: “một con sâu làm rầu nồi canh chưa? ở trên một Đạo trường cũng là như vậy, nếu như một Đạo trường xuất hiện một người phản Đạo bại đức, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đại Đạo trường. Cho nên mỗi một người các con đều phải cảnh giác bản thân, không được khởi tham tâm vọng tưởng,phải chú ý ngôn, hành, và tâm của bản thân, phải điều chỉnh lại thân, tâm, linh này.
Tu Đạo, bàn Đạo “không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi” tu Đạo phải nắm bắt thực tế, không nên đặt mục tiêu quá cao. Thầy đem tình yêu truyền cho các con, hy vọng các con cũng có thể đem tình yêu truyền cho chúng sanh. Yêu thương chúng sanh cũng giống như yêu thương ba mẹ, anh chị em của mình, không nên có tâm phân biệt, tâm đối đãi, phải phát huy tấm lòng yêu thương bao la của bồ tát này cho tốt.
Đồ nhi ơi! Phật, ma chỉ ở giữa một niệm mà thôi. Hôm nay con thành toàn người, con chính là Phật, con khảo ngã người, con chính là ma, cho nên có đáng sợ hay không? Một suy nghĩ cũng có thể thành tựu được một Thánh Hiền, một suy nghĩ cũng có thể thành tựu được một quỷ vương, như vậy có phải là rất đáng sợ hay không? Cho nên tâm tính của bản thân phải giữ cho thật chắc, không được suy nghĩ lung tung, không được khởi tâm động niệm.
Mọi người đều đang làm việc trời, làm việc trời thì phải có thiên tâm, không được ích kỷ thiên vị. Đồ nhi ơi! Hy vọng các con có thể học tập Thầy đây, chí công vô tư. Tuy rằng thân xác của Thầy không còn nữa, nhưng mà tinh thần của Thầy lúc nào cũng ở bên cạnh đồ nhi; khi các con gặp khó khăn, chỉ cần các con gọi Thầy, Thầy sẽ lập tức ở bên cạnh các con. Có được không?
Đồ nhi của Thầy hàng ngàn hàng vạn, một trái tim của thầy phải đối xử với hàng ngàn hàng vạn đồ nhi, ngàn vạn người có ngàn vạn trái tim, Thầy ta đều phải lao tâm đấy! Đồ nhi ơi! Con nói thử xem trách nhiệm của Thầy có nặng hay không?
Đồ nhi ơi! Nói nhiều không bằng có tâm, Thầy đây có nói thêm nữa cũng vô dụng, không bằng Thầy trò chúng ta tâm tương ứng tâm, thầy trò chúng ta có thể có duyên cùng bàn lần Bạch Dương này, có thể cùng nhau đi chuyến này, hy vọng đồ nhi trân trọng. Thầy hy vọng các con có thể viên viên mãn mãn, hài lòng người, hài lòng việc, hài lòng lý.
Trước kia có Khổng Minh phò trợ Hán, “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, đồ nhi hôm nay tu Đạo, bàn Đạo, cũng phải cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Phải kiên trì đến tận hơi thở cuối cùng, không thể bỏ dở nửa đường.
Nguyện mỗi một đồ nhi trân trọng tấm thân hữu ích, mượn giả tu chân, hành công lập đức cho thật tốt, đợi đến một ngày, công quả viên mãn, Thầy trò tại Nam Bình Sơn nói từ đầu. Hy vọng đồ nhi hy sinh tiểu ngã, hoàn thành đại ngã, lời nói nghiêm túc đấy! Chỉ hy vọng đồ nhi bình bình an an mà tu, bình bình an an mà về trời, đừng nên mê muội con đường đến đây của con.
Bản văn, chép từ:
https://youtu.be/R6oALUuJOXg
Thursday, June 1, 2023
Lời dặn dò của Thiên Nhiên Cổ Phật
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment