Friday, June 2, 2023

C47: Một Giấc Bạc Đầu

Chương 47: Một Giấc Bạc Đầu

A Đường không biết số phận của hắn trong cuốn truyện thần tiên nhảm nhí đã sớm được tác giả khai tử giữa chừng, cùng toàn bộ các nhân vật chính hay phụ nào khác, thảy đều vứt vào xọt rác.

Nhưng suy đi nghĩ lại, tác phong làm việc tốt là một khi đã bắt tay làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Có đầu có đuôi, có trước có sau. Dù đầu voi đuôi chuột cũng còn hơn là có đầu mà cụt đuôi. Đã cho hắn một khởi đầu thì cũng phải cho hắn một kết thúc. Bất kể một hư cấu hay vở kịch nào, đã bắt đầu thì phải có hạ màn. Không thể cụt thùn lủn chấm dứt giữa chừng được.

Đại sự hư cấu của trời đất chưa đến hồi chấm dứt thì A Đường vẫn còn phải lê lết qua từng chương dài ngắn của cuộc đời hư ảo mà hắn và ai ai đã chót được dựng hình.

...

Ai cho hắn chữ viết và ngôn lời, để hắn phải khổ đau học nói. Căng lỗ tai vành lỗ nhĩ để nghe tiếng âm huyền, rồi lại trọ trẹ bập bẹ đôi câu. Cứ như thế mà luyên thuyên thao thao bất tuyệt một đời vô niệm. Viên thông nào yếu quyết, mà định đoạt cho hắn được quyền làm một "vô ngôn bồ tát". Dẫu rằng "thuyết bất đắc" thì xưa nay tiên chúng ai cũng vẫn phải chí phổi chí phèo mà tuôn ra tràng giang đại hải những gì là tâm niệm đó thôi.

Từ khi trở về Bồng Lai, hắn đã dự định sẽ diện kiến Ân Nhân - Người Thầy - Người Cha - Người Yêu - Thần Tượng - Idol Vĩnh Cửu - Đường Đạo Thiêng Liêng của không chỉ một đời mà nhiều đời của hắn. Song cứ trù trừ mãi không muốn nghĩ tới và coi việc đó là vô ích. Gặp rồi thì sao? Biết phải nói gì hay làm gì hơn thế? Khai báo rằng hắn đang làm việc phạm pháp, đã dùng cấm thuật can thiệp vào đại sự của đất trời? Vì tình riêng với Ngài hay tình chung với tất cả?

- - -

Càn Khôn Nhất Hí Trường
Nhân Sinh Thị Bi Kịch

Trời Đất là Hí Trường
Sinh Mệnh Là Bi Kịch

Kịch hay bao giờ cũng có yếu tố Bi và Hài trong nó. Còn phải hàm chứa vô vàn bí ẩn, bất ngờ, những đỉnh điểm gay cấn, còn gọi là kịch tính. Như vậy thì vở kịch mới hấp dẫn, không nhàm tẻ, không gây buồn ngủ cho người xem.

Mà yếu tố cảm xúc là không thể thiếu. Đến cái cây hay con vật còn có cảm xúc nữa là ... Hắn vừa thẩn thơ ngẫm nghĩ về Hí Trường của Tạo Hóa, trên môi có một nụ cười nhưng trong mắt là hai giọt lệ. Vẻ dở khóc dở cười một cách hết sức chân thật này không phải là hiếm thấy ở hắn. Hắn cười như thật sự vui mừng hân hoan lắm, ánh mắt còn sáng lên nữa, tuy vậy vẫn luôn thấy mấy giọt nước lóng lánh trực rơi trong đôi mắt man mác buồn đặc trưng thương hiệu.

Từ khi Tiên chúng thấy tu vi "đáng gờm" của hắn trong trận huyết chiến trên biển, có lời đồn đại rằng hắn có thể sẽ trở thành người kế vị Thiên Đế. Tiên chúng ở Bồng Lai xem hắn trầm lắng mỗi ngày với vẻ "giác ngộ" gì đó to tát lắm, thì rỉ tai nhau rằng hắn sắp được "khảo kiếp". Tiên kiếp khác với phàm kiếp. Người phàm hết tuổi thọ thì chết, còn tiên nhân đến tuổi thọ nhất định thì đều có "thiên kiếp khảo đảo" để lịch kiếp chuyển thăng, cải lão hoàn đồng, đại tạ tân trần, trùng sinh hoặc trọng tử.

Hắn mới tới Tiên giới không bao lâu mà đã nhanh như vậy có sự thay đổi lớn, đây là một chuyện xưa nay hiếm gặp. Tiên tuổi của hắn không nhỏ nhưng so với những vị tiền bối thì hắn vẫn chỉ như trẻ hôi sữa mà thôi. Các vị tiền bối đều phải qua 100 vạn năm tu vi thượng giới mới được khảo kiếp - hạo kiếp khảo đảo. Hắn có cách tu luyện đột phá kiểu gì mà giấu nghề như vậy? Tiên khí quanh hắn bức người tới mức ít ai dám lại gần. Cộng thêm mái tóc bạc phất phơ, A Đường trở thành đối tượng bàn tán và sùng mộ mới. Vài vị tiên vui tính còn gán cho hắn biệt danh là "Đại Ngư Hải Đường".

Kỳ lạ một điều nữa là, tửu lượng của hắn cũng tăng vượt cấp. Chén tạc chén thù trên bàn rượu của mấy lão tiên ai nấy đều mặt đỏ tía tai. Còn hắn thì vẫn tỉnh bơ như chẳng hề hấn gì. Hắn uống rượu mà như uống nước lã vậy. Ánh mắt hắn chăm chú đăm đăm nhìn họ mà nói: "Đã say Tình thì chẳng thể say bất cứ thứ men nào khác trên đời." Lão Ngoan Đồng vỗ vế đôm đốp cười sảng khoái, xem như lão đã có bạn nhậu chí cốt.

- - -

Một hôm nọ khi hắn đang đi kiếm cây cỏ sữa, món khoái khẩu quen thuộc giúp hắn cầm hơi mà tiếp tục làm những chuyện tày đình. Hắn vấp phải một cảnh đẹp. Trong ánh nắng rạng rỡ, tiên hoa mỉm cười e lệ dịu dàng, vẻ đẹp tuyệt trần giữa rừng hoa tinh khôi trong sáng. Bên cạnh nàng là Thiên Đế cũng đang mỉm cười trìu mến. Nàng nhắm mắt hồi hộp chờ đợi một cái hôn... Chàng nhìn nàng âu yếm.

Hắn rón rén quay đi không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp ấy. Một con bướm trắng bay tới đậu lên mũi hắn. Hắn mải nhìn con bướm đến quên cả nhìn đường rừng, vấp ngã mấy lần. Rảo bước một quãng khá xa rồi mà con bướm vẫn bay quanh hắn như muốn dẫn đường. Bất giác phát hiện nơi hắn tới là hang động có hồ nước nóng năm xưa. Hắn tìm lối vào nhưng cửa hang đã bít kín. Không từ bỏ hắn chật vật nửa ngày leo lên đỉnh hang, nơi có lỗ hổng thông lên trời. Nhìn từ trên xuống khung cảnh khác hẳn. Còn đang lưỡng lự không biết có nên xuống đó hay không, nhỡ xuống rồi không lên được thì hỏng.

Hắn bỗng nhớ ra mình đang là thần tiên mà. Thần tiên thì không chết được, chỉ cùng lắm là đau đớn thôi. Thế là đánh liều, hắn nhắm mắt nhảy thẳng xuống. Quả thực đã tới mức này thì chưa luyện tập khinh công gì mà đã có thể chạm đất nhẹ như lá cây vậy. Hắn chắc mẩm nhảy xuống dễ dàng phi thương bất tích thế thì nhảy lên cũng không mấy vấn đề.

Phấn khởi đi một vòng trong hang rồi, thấy hồ nước vẫn nguyên si mời gọi. Hắn không ngần ngại lột áo nhảy vào. Quá sảng khoái mà quên hết mọi sự trên đời. Hang động tắm trong ánh sáng ban ngày, có kẻ ngủ đến quên trời quên đất. Hắn chìm vào giấc ngủ say chẳng hề mộng mị, mãi tới khi mặt trăng treo cao mới tỉnh giấc nồng.

Sương khói mờ nhân ảnh, lại thấy trong ánh trăng có người đang đứng thù lù trước mắt. Hắn dụi mắt chợt tỉnh, vẻ đầy cảnh giác.

Giọng nói quen thuộc vang lên: "Ngủ ngon nhỉ? Ngủ một giấc mà đã bạc cả đầu rồi?"

Hắn định thần giây lát, cố lấy lại sự tỉnh táo. Chẳng nhẽ mọi sự chỉ là mơ sao? Hắn vừa mơ một giấc thật dài sao? Tất cả mọi sự này ... là thật hay mơ? Trước khi Thiên Đế thành hôn, hắn nhớ là đã đến đây cùng ngài, cũng ngủ một giấc ngon lành. Chẳng nhẽ giờ hắn mới vừa tỉnh giấc mộng dài từ tận lúc ấy. Sao có thể thế được?!

Hắn vội sờ soạng, nhìn lại mấy vết sẹo kiếm trên người, rõ ràng còn đó. Sẹo có thật, làm sao tất cả chỉ là mơ được. Thiên Đế chỉ hù người. Hắn kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa, chắc chắn có đầy đủ các vết sẹo trước sau chằng chịt, lại vận động đầu óc kịch liệt nhớ lại mọi sự. Sau đó tự khẳng định với chính mình: Tuyệt đối là thực. Tất cả những sự đã diễn ra, đang diễn ra, đều là thực. Chứng tỏ hắn không hề mụ mị gì.

Mãi sau không biết phải nói gì, hắn ú ớ nhìn Thiên Đế. Quên cả việc phải ra khỏi hồ và y áo chỉnh tề trước đã.
 






No comments:

Post a Comment