Friday, June 9, 2023

C50: Thiên Trường Địa Cửu

Chương 50: Thiên Trường Địa Cửu

Tiên chúng bảo rằng chỉ những kẻ phàm nhân chưa đốn ngộ mới còn ghen tuông, ganh tị bởi bản ngã - cái tôi - cho mình là quan trọng nhất! 



Tình yêu là bình đẳng trao ban tột cùng, như thiên nhiên vẫn vậy. Một hạt của cây này chứa đủ đầy sự sống mãi mãi, không khác một hạt của cây kia, bất kể là loại cây (thực vật) gì. Và giữa các hạt của cùng một cây cũng không có sự khác biệt về tính chất của nó.

Thiên nhiên có bao giờ yêu cây nào hơn cây nào? Để rồi đối xử phân biệt, hạt của cây này thì được yêu mãi, nên có khả năng ra nhiều hạt mãi, còn hạt của cây kia thì không yêu bằng, bị ghét bỏ, nên không cho ra hạt nữa?

Không! Một hạt bất kỳ, của bất cứ cái cây nào, đều có chứa toàn bộ sự sống mới, bình đẳng tiếp nối, nhân lên vô hạn. Là Tình Thương Thiên Trường Địa Cửu của Tứ Đại (Đất, Nước, Lửa, Gió) Bốn Mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông).

Cũng như thế là Tình Yêu Công Bình Tuyệt Đối. Chẳng có gì hơn gì, ai hơn ai. Bất kể xấu tốt ra sao.
 
...

Tuy nhiên dù già đầu, lớn đạo như Thiên Đế cũng không tránh khỏi có đôi lần ghen tị. Mà lại còn là ghen với cả người đã chết. Cho thấy phàm tính trong ngài vẫn không hề suy giảm, chỉ là cần điều kiện nhất định mới bộc phát mà thôi. Ngay khi phát hiện ra trong những kiếp du hồn nhập mộng A Đường đã yêu đương luyến ái, thân mật vợ chồng với vô số đối tượng không phải là mình, Thiên Đế giận đến sôi máu. Cách nào cũng không thể giải tỏa được hết nỗi bức bối khó tả. Có lần, dùng thiên nhãn thấy A Đường ở hạ giới trong thân nữ, vừa thề non hẹn biển với mình trong một kiếp, kế đó đã liền ân ân ái ái với một tên nào khác. Hận quá mà không làm gì được, Thiên Đế liền đầu thai vào làm con luôn cho mà biết, định sẽ độc chiếm quấy quả. Không ngờ vừa lâm bồn sinh xong, chưa kịp quấy gì thì người mẹ đã qua đời.

Vì vậy việc đầu tiên khi trở về Thiên giới là nhốt kẻ nào đó vào một chỗ cho bõ tức. Một công đôi ba việc, vừa để y có cơ hội suy ngẫm, vừa là sẽ tránh cho y một kiếp nạn. Tù tội là khoảng thời gian đáng quý nhất để sửa đổi và hoán cải. Song đối với kẻ đầu óc có vô số vấn đề cùng xảy ra một lúc như A Đường, thì càng rảnh rỗi càng chỉ khiến hắn nảy sinh bao trái khoáy.

Ví dụ như chuyện tình yêu tình đương với riêng Thiên Đế, hắn nghĩ: "Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu". Tâm niệm sẽ đoạn tuyệt chấm dứt sự si mê luyến ái ngài. Thứ tình dở cha mẹ dở con cái, dở thầy dạy dở học trò, dở cong dở thẳng như vậy thì có kết quả gì? Thà là yêu lại từ đầu một ai đó hoàn toàn khác. Chấm dứt sự dở dở ương ương từ đời này qua kiếp nọ. Chuyển đổi "đối tượng tham ái thành một người khác, đơn giản vậy là xong. Vũ trụ này đâu thiếu người để yêu, như Chu Độ chẳng hạn.

Tư là tư mà công là công. Chuyện tư tình chấm dứt không có nghĩa là việc công trình, công việc chung cũng phải đoạn tuyệt. Hoàn toàn không! Chỉ là giữa hai kẻ vì việc công mà có liên quan bất kể, chứ chẳng xảy ra bất cứ tư riêng tình sự gì. Nghĩ vậy A Đường càng tích cực tiêu trừ mọi tình cảm riêng tư với ngài. Và tự khẳng định được rằng hắn không hề si mê hay luyến ái gì Thiên Đế cả, mà chỉ có một Tình Đạo thiêng liêng bất biến.

Động vật có Bạn Tình, Đạo nhân có Bạn Đạo. Con người chỉ là loài động vật cấp cao một chút mà đã tưởng rằng cả Thiên Hạ này Loài Người đứng hàng thứ ba trong thuyết Thiên - Địa - Nhân. Đạo sĩ, hay những kẻ đạo đức chẳng phải sống để phục tùng, phục vụ hay phụng sự cái quái gì, thứ con giống Ngạo Mạn nhất quả đất, là giống loài người như thế. Đạo nhân - Chân nhân đạt Đạo chỉ phục tùng, phục vụ Chân Lý, Sự Thật Vĩnh Hằng. Thế gian không chấp nhận nổi sự thật rằng những cố hữu đeo đuổi tìm kiếm, say mê thường tình chỉ là giới hạn vô thường, trên địa hạt khổ đau bất toại. Cho nên có nói nữa nói mãi, đích đến Khổ Đau vẫn là không thay đổi.

- - -

Những ngày ở dưới hang chỉ có sự thinh lặng bầu bạn, hắn đã yêu sự yên tĩnh tuyệt phẩm đến quên cả thanh âm. Có những ngày và đêm không một thanh âm nào vang lên dù là hơi thở của chính hắn trong hang động. Tĩnh lặng đến như thế, con người sợ hãi. Bởi con người đã xa rời Đại Đạo Uyên Nguyên hàm ẩn trong Vô Thanh, Vô Sắc, Vô Hình Dạng.

Đại Đạo kiên trì, nhẫn nại, vô danh, vô hạn. Con người bám vào danh gọi và hữu hạn thì làm sao tìm cầu được Đạo Vô Cùng. Cũng như thế Đạo biến thiên, vô biên, vô độ, vô sắc, vô hình. Vậy mà con người đục đẽo tượng tạc, làm dấu thập giá treo lên, để thờ - tôn - hôn - ngắm, thì làm sao thấy được vô biên hình trạng của Đạo Vô Cùng.

Âu cũng chẳng có gì đáng trách hay chê cười. Bởi người ta khó có thể bám víu vào cái vô hình vô ảnh, hay nương nhờ vào một sự gì trìu tượng khó thấy.

Có dân tộc khi xưa hò nhau đúc tượng một con bò bằng vàng rồi tôn nó lên làm thần bò, để thờ cúng bái lạy. Cho rằng con bò ấy đại diện cho sự trù phú, thịnh vượng, an khang, no ấm. Không ít tượng thú, cũng như tượng người, mà chỉ nguyên việc bắt chiếc làm sao cho giống, cũng là cả một môn nghệ thuật thịnh hành của thời đại. Còn có nhà điêu khắc thiên tài Michelangelo cả đời đục đẽo những khối đá cứng hoa cương, để rồi trước lúc qua đời sầu hận những khối đá đã đẽo ấy sao không biết nói chuyện trả lời gì cả. Ông đã tự tay đập vỡ tan tành nhiều tác phẩm và đốt bỏ nhiều ghi chép. Michelangelo đã phạm vào lời răn thứ hai trong mười điều răn từ thời thượng cổ. Chẳng riêng gì ông mà nhiều rất nhiều, người trước và sau ông vẫn đang ngày ngày vi phạm điều ấy.

Từ ngàn xưa vẫn vậy chưa hề đổi mới. Con người lãng phí mọi nguồn lực, tài nguyên, sinh mạng, vào việc tôn thờ chiêm ngưỡng những ngẫu tượng - hình tượng ngẫu nhiên, là của mau qua - vật chất hữu hình Vô Thường. Vẫn lắng tai nghe những âm sắc hỗn tạp của cuộc đời huyên náo, mà chẳng lắng nghe âm thinh lặng của Đạo Vô Cùng.

Chiêm ngưỡng rồi luyến ái những hình hài tạo vật phù hoa mà chẳng thấy được sự sống thiêng liêng vô hình, vô hạn đang hiện tồn qua nó. Âu cũng là tiến hóa, đại tiến hóa mà thôi.

- - -

Chẳng phải một nụ cười, một khuôn mặt, một ánh mắt, giọng nói sinh động hoạt ngôn, hay thái độ cử chỉ có sức hấp dẫn, lôi cuốn, gây ấn tượng tức thì là đẹp. Tất cả những sự biểu lộ, cái toát ra bên ngoài đó đều hạn chế vô cùng. Chỉ là bề nổi, chỉ có thể hấp dẫn những ai chưa thực chứng được Vẻ Đẹp Chân Thực vượt thời gian, vượt mọi hình dạng.  

Cái đẹp, vẻ đẹp chân thực, tuyệt mĩ nhất là sự Tĩnh Lặng khiêm nhường, sự Kiên Trì mãnh liệt của Tự Nhiên Hằng Sống đơn thuần theo quy luật tuần tự vận hành đều đặn, muôn thủa. Là sự cam kết yêu thương công bình, không hề ngừng nghỉ của Đấng Thiên Nhiên Cổ Đại.

Đẹp như Mặt Đất - Địa Mẫu! Có bao thứ "bẩn", chất thải, bao hôi thối đều tiếp nhận, hấp thụ và chuyển hóa hết thảy cho sự sống mới sinh sôi. Ai có vẻ mặt hay ánh mắt, giọng nói hay thái độ biểu đạt một cách điềm đạm, an nhiên, bao dung, giản đơn như vậy?

Hắn thường dành thời gian hôn lên mặt đất khắp trong hang động nơi từng nhánh cỏ lùm cây mọc. Lại nằm trên đất mà thì thầm chuyện vãn. Còn tưởng rằng có khi mình đã trở thành cát bụi, nên một cùng với đất.

Biết đâu từng hạt cát, bụi đất này đều là máu thịt, là chi thể tay chân của Thiên Cổ Đế Vĩnh Hằng ...

Khi Ngài thức dậy khỏi một giấc Thiên Trường Địa Cửu, biết đâu là khi hắn tan biến cùng Nhật Nguyệt và cả quả đất này ...

【抖音】Trào Lưu Cover《火红的萨日朗/Tát Nhật Lãng Rực Rỡ》 

https://youtu.be/wz-DOFuPwRA


 

No comments:

Post a Comment