Tuesday, June 6, 2023

C48: Ếch Ngồi Đáy Giếng

Chương 48: Ếch Ngồi Đáy Giếng

"Nhân sinh thai hạ nhân gian thảy chỉ là du hồn nhập mộng."

...

Sau khi nhìn rõ Thiên Đế hồi lâu, thấy ngài không có vẻ muốn quay đi mà cứ đứng đó, cách hồ một khoảng không xa không gần. Không biết ngài đã tới đây bao lâu rồi mà không gọi hắn dậy. Hắn muốn lên bờ mặc quần áo hẳn hoi tử tế nhưng xấu hổ về bản thân mình bèn kiên trì ở yên dưới nước chờ đợi.

Trong không gian u tịch của hang động, bỗng nghe tiếng thở dài: "Nhân sinh thai hạ nhân gian thảy chỉ là du hồn nhập mộng. Du hồn với nhau cả thì có gì phải ngại."

Hắn nhoẻn miệng cười rồi như đã hiểu, bằng vẻ tự nhiên nhất có thể, từng bước chậm rãi ra khỏi hồ, thư thái mặc vào từng lớp quần áo. Vừa mặc xong tươm tất thì lại nghe ngài nói: "Dưới ánh mặt trời mọi thứ đều trần trụi chẳng thể che giấu."

Hắn dở khóc dở cười. Ngẫm nghĩ một lúc bèn lột phăng áo, để phần thân trên mình trần. Cố ý khoe ra những vết sẹo loằng ngoằng chằng chịt, thái độ hắn bình thản vâng tuân nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ngoan cố bướng bỉnh. Hắn bình ổn hơi thở và im lặng quan sát. Khí sắc ngài tốt hơn nhiều rồi, có lẽ còn có thể giao chiến đêm nay.

Thiên Đế đọc vị được suy nghĩ đó bèn nói: "Hôm nay không đánh nhau. Hai ta ra bãi cát kia trò chuyện hẳn hoi tử tế."

Hắn gật đầu thở phào, sức hắn hiện giờ đừng nói đánh nhau, muốn nói chuyện cũng mệt rồi. Vậy là cả hai cùng ra chỗ có ánh trăng rọi sáng, ngồi xếp bằng phẳng phiu mặt đối mặt. Thiên Đế mở lời:

"Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hữu duyên hay vô duyên chỉ trong một ý niệm, ngươi có biết?"

Hắn gật đầu dứt khoát. Thiên Đế lại tiếp: "Chẳng một sự gì trong trời đất này vô tình xảy ra. Mọi sự ngẫu nhiên đều là an bài có lý do liên quan vô hạn. Đó là LUẬT bất thành văn. Hãy nhớ, một con cá quẫy đuôi cũng làm chấn động ba đào. Một việc nhỏ hay ý nghĩ bất kỳ nào cũng như thế. Chẳng phải chỉ mình ngươi mà tất thảy ai ai cũng như thế. Đây là LUẬT bất di bất dịch dù vật đổi sao rời."

Hắn cụp mắt bối rối, chắc rằng ngài đã biết hắn phạm tội. Mãi không nghe thấy gì nữa, hắn ngẩng lên. Thấy ngài đang ngước nhìn trăng sáng vằng vặc như chiếc đèn lồng treo cao trên nóc hang. Một nụ cười dịu dàng mà trang nghiêm thiên cổ. Thần tiên thì chẳng lạ gì chuyện giữ được dung nhan hay sắc diện không tuổi. Nên không thể đoán biết tuổi tác dựa theo vẻ bề ngoài. Nhiều khi hắn tự hỏi: Nhật Nguyệt nhiều tuổi hơn hay Thiên Đế nhiều tuổi hơn? Trước giờ vẫn không dám hỏi câu ngớ ngẩn đó. Sau khi dùng cấm thuật càng biết, hỏi về tuổi là câu hỏi thừa thãi và phù phiếm nhất trên đời.

Thiên Đế chợt nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt ngài như chiếu ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, rực rỡ mà huyền hồ.

TIẾN HÓA SINH MỆNH là sự phát triển tiến hóa xuyên suốt qua bao thời đại. Sinh mệnh nào cũng bắt đầu đi từ cấp độ Ánh Sáng “nhỏ bé” như Hạ Hạt Vi Trần mà phát triển trưởng thành, lớn dần lên thành Sinh Mệnh Ánh Sáng Vô Biên!

"Nhỏ như vi trần" là vậy nhưng lớn lao vô biên một khi nó trưởng thành toàn diện, cũng như thế là mầm Giác. Phải trải qua giai đoạn chuẩn bị cho cuộc hành trình giác ngộ, phải ở trong noãn thai đủ kỳ sinh hóa dưỡng nuôi. Noãn thai là Ngũ Ấm Hồng Trần bao gồm Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức. Thoát thai là giai đoạn thoát ra khỏi bào thai chật hẹp, để bắt đầu một đời sống mới là sự Giác Ngộ.

Ngũ Uẩn bao che, che đậy, đùm bọc, dưỡng nuôi mọi sự vô minh. Ban đầu không có Sân - Si - Mạn - Nghi, mà chỉ có Tham. Vì vòng lặp của Tham làm bản ngã bành trướng giãn nở vô độ và trở thành quái vật trái với Đạo của Tự Nhiên. Một khi đã thành quái vật thì cứ tiếp tục diễn hóa không giới hạn bởi vì LUẬT KHÔNG GIỚI HẠN được áp dụng cho tất thảy. Lan khắp các vũ trụ, ở mọi thời không. Các không gian khác nhau có các sinh mệnh khác nhau, với những cách tham khác nhau.

Tham thiện hay tham ác cũng đều là tham. Hầu hết các sinh mệnh đều để sự Tham Muốn làm chủ, và trở thành nô lệ cho cái Tham bất kỳ ấy. Rồi từ đó trở nên ngu si, mê muội, bất giác. Khi ấy mọi đau khổ khả năng là mãi mãi, sẽ đến với không chỉ một mà tất cả.

CƠ TIẾN HÓA là chương trình giáo dục tiến hóa, giúp cho tất cả sinh mệnh học hành tiến hóa xuyên suốt MỌI THỜI ĐẠI, không hề giới hạn ở không gian hay thời gian nào (Infinite).

...

A Đường mải nhìn ánh mắt ngài khi nói nên không nghe hiểu được bất cứ gì. Thiên Đế dừng lại vì thấy hắn thất thần quá đỗi. Giây lát liền khép mắt thu lại mục quang sáng dị. Hắn chợt tỉnh khỏi ảo giác nào đó bèn thở dài nhắm mắt lại, hơi thở trùng xuống, bỗng ngài lại lớn tiếng cao giọng:

"Hỡi Thiên Cổ Đế Hằng Sống! Ngài ngự nơi con và tạo tác thế giới loài người qua trung gian con. Ngài hãy cho Ánh Sáng Cao Cả nơi Ngài chiếu rạng cái lý tưởng phục vụ hết thảy mọi sinh linh nơi con. Xin Ngài đừng cho một sự tối tăm nào đến làm mờ ám lý tưởng đó.

Xin Ngài hãy tạo ra xung quanh con những cơ hội thuận tiện nhất cho sự phục vụ hữu ích đó, dù những trường hợp ấy là giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay sức khoẻ, vinh quang hay ô nhục, sự cô đơn hay tình bằng hữu, sự hoạt động nồng nhiệt hay bề ngoài xem như bất động. Ngài hiện đang ngự nơi con, phát triển và uốn nắn nội tâm con, để con có thể làm tròn nhiệm vụ."


...

Cả hang chấn động. Toàn thân hắn như có luồng điện cao thế hay từng tia sét sẹt qua. Kinh hoàng chưa hết, còn chưa kịp định thần đã thấy một vật sáng lóe và sắc bén nhanh như ánh dao. Trong sắt na đã thấy trước mắt toàn một màu máu.

Lồng ngực của Thiên Đế mở toang và một đường rạch dài sâu hoắm. Hắn kinh hãi thấy ngài dùng lực hai tay vành ra lớp da và thịt để lộ lá phổi và quả tim đang đập. Xương sườn như làm bằng bạch ngọc trong suốt. Máu lênh láng loang lổ áo trắng. Ngài điềm nhiên mỉm cười như chẳng hề đau đớn mà nói: "Này là thịt Ta cho Tình ăn và máu Ta cho Tình uống. Ăn uống đi để Ta trở thành Tình như một."

A Đường run lên bần bật, mặt hắn tái nhợt. Máu như suối chảy xung quanh hắn. Trong ánh trăng là một cảnh thần tiên quỷ mị. Yêu dị đến cùng cực. Cứ như thế sẽ mất máu mà chết. Dù không chết cũng tổn hao vô cùng. Nói chuyện hẳn hoi tử tế là như thế này sao?! Quả tim đập thình thịch ngay trước mắt, chỉ với tay là chạm đến. Máu vẫn xối xả tuôn ra không ngừng. Hắn nhào tới, ngăn cản tay ngài. Hoang mang dùng tay hắn bịt lại lỗ hổng.

Lệ lã chã chan hòa cùng máu, hắn quỳ gối cúi người thành kính ghé miệng vào vết thương vẫn đang ồ ạt phun máu, uống một ngụm rồi lại một ngụm với vẻ no thỏa Tình thiêng liêng vô hạn. Không biết bao lâu sau, bằng một phép lạ thần kỳ nào đó, máu ngừng chảy, vết thương khép miệng chỉ còn là một đường mờ mờ đo đỏ.

Chỉ vết máu loang lổ khắp đất và trên y phục là bằng chứng cho sự việc vừa rồi. Thiên Đế hài lòng nhìn hắn biến đổi trong đau đớn, sau khi trở thành "ma cà rồng" hút máu tiên như vậy. Những vệt máu đỏ tươi còn vương khắp mặt hắn. Hắn không biết mình đã uống được bao nhiêu ngụm, cũng không ngờ máu đó chính là huyết phù chú - loại thuật chú phức tạp nhất dùng chính sinh mạng để tạo thành. Hắn chỉ vâng lời y lệnh. Luồng Chân Dương khí lấp đầy hắn đã hòa với Chân Âm khí cố hữu, tạo ra một bầu Chân Khí không ngừng nở ra và nhân lên vô hạn.

Sau khi biết Thiên Đế không hề hấn gì, hắn thở dài mệt mỏi vì trò đùa kinh dị đó. Ngay tại chỗ nhập định mà kiểm soát cơn đau thống do hỗn ngươn khí hình thành. Toàn thân hắn nóng bừng. Bốc hơi bốc hỏa đến nỗi bao quanh hắn là tầng tầng sương khói. Hơi nóng gặp khí lạnh thì tạo ra sương khói bảng lảng răng mắc trong hang động. Mọi vết sẹo trên người hắn từ từ biến mất, mái tóc bạc cũng đen trở lại và còn dài ra gấp bội.

Khi hắn mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Chỉ còn hắn một mình ngồi dưới lỗ trời. Từng tia nắng chiếu vào hang nguyên sơ như buổi đầu tiên khai thiên lập địa. Thiên Đế ra khỏi đây như thế nào hắn cũng không biết. Cửa chính vẫn bịt kín bằng một hòn đá tảng lớn cực nặng không gì lay chuyển nổi. Chỉ có một lối thông lên trên trời. Muốn ra khỏi chỉ có thể qua lỗ hổng lớn trên miệng hang đó. Hang rất sâu nằm dưới mặt đất. Chiều cao từ nền hang đến vòm hang gấp 3 lần chiều cao của cây 10 vạn năm tuổi. A Đường không nhớ hắn đã từ trên nhảy xuống thế nào mà vô thương bất tích. Bây giờ làm sao lên được mới là câu hỏi.  
 
Cứ thế hắn loay hoay tìm cách lên trên. Bao lần leo lên rồi lại ngã xuống bầm dập vô ích. Vách hang dốc thẳng và nhẵn, rêu phong trơn tuột chẳng bám víu nổi. Hắn gọi khản cổ có ai ở trên không, mà bên trên tuyệt chẳng có bất kì sợi dây nào thòng xuống, gọi mãi cũng chỉ nghe chính tiếng mình vọng lại. Dùng truyền âm gọi Thiên Đế cũng bặt tăm. Chỉ có cách tự bay lên mới được. Nhưng cố thế nào cũng không thắng nổi Luật Hấp Dẫn. Hắn dùng sức mạnh ý chí, tâm trí coi mình đang lơ lửng trong Chân Không. Song xuất thần lắm cũng chỉ lơ lửng được quá đầu người một chút là như đụng phải một bức tường vô hình, không thể nào lên cao hơn nữa.  

Kể đến phương pháp Dịch Chuyển Tức Thời cũng vô dụng. Dường như hang động này có kết giới rất chặt. Hắn từng phá nhiều kết giới lỏng lẻo ở thiên giới chỉ trong chớp mắt nhờ cảm nhận và đoán biết được đâu là vị trí trọng điểm chính xác. Tâm yếu cốt mạch của địa đều có chỗ sơ hở là khoảng khí giao thoa giữa các tầng đối lưu. Nghiên ngẫm bát quái chu dịch đã lâu, dựa vào nhật nguyệt lý và khí tiết bốn mùa luân chuyển, một khi hành động thì chỉ có thành công. Nhưng lần này không thể phá nổi kết giới trong hang động.

Bởi địa thế đặc biệt, các luồng khí đối lưu ngưng trệ, hắn không thể cảm nhận hay tìm được đâu là trọng điểm. Cứ thế A Đường đành mắc kẹt lại trong hang suốt ngày này qua ngày khác. Kỳ hoa dị thảo mọc đầy, lại toàn là loại có dược tính rất lớn, hắn tha hồ gặm nhấm và thử nghiệm trên chính mình. Suối nước ngọt từ nguồn mạch ngầm phun ra trong vắt cũng uống đến căng mòng. Sợ quên mất thời gian ngày tháng, cứ mỗi sáng mặt trời mọc hắn đều dùng một viên đá sắc cạnh khắc lên vách hang một vạch.

Hẳn kết giới này là do Thiên Đế tạo ra, mà hắn đã tự chui đầu vào rọ. Không thể ra khỏi hang động này đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục phạm tội. Di hồn thuật cũng là bất khả thi bởi vì từ khi uống máu kia, không hiểu sao hắn không thể thực hiện được những thuật pháp đơn giản nhất nữa. Thấm thoắt đã hơn bốn mùa hạ trôi qua kể từ lúc đó. Hắn đã quen với cuộc sống trong hang và bầu bạn với vòm trời nho nhỏ của riêng mình.

Khi trời mưa, hắn thích thú ngồi nhìn mưa rơi tí tách tạo thành những giai điệu âm vang trong tĩnh lặng tột cùng. Không có loài vật nào ở dưới hang sâu này mà chỉ có thảo dược và cây cỏ nhỏ bầu bạn. Hang dù có ánh sáng nhưng cũng không đủ để cây quang hợp và phát triển to lớn. Vì thế thực vật trong hang chủ yếu là các loại cây nhỏ. Hắn thuộc mặt từng loại và còn nghĩ ra từng cái tên để đặt cho chúng dựa theo đặc điểm. Loại có vị ngon ngọt mà the cay ấm bụng nhất là một đám cỏ thấp mới mọc ở nơi có bãi đất bằng phẳng, mới đây còn thấm máu của Thiên Đế. Hắn thường ngồi ở đó những đêm trăng, đã 49 lần trăng tròn chiếu rọi mà vẫn chưa thấy ngài xuất hiện. 

- - -

Những lúc buồn rầu hắn thường tự nói chuyện một mình như thế này: 

Có khi nói về Tình Thầy Trò, có khi nói về Tình Cha Con, có khi lẩm bẩm về Tình Chồng Vợ. Bất cứ khi nào hắn cũng ngước lên trời và biết rằng bầu trời ngoài kia rộng lớn lắm, chẳng phải chỉ là một cái miệng giếng nhỏ mà hắn như con ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn lên thôi đâu. 

Những lúc nhàm chán hắn thường nghĩ mấy lời ca vu vơ cho giai điệu quen thuộc, rồi gọi đó là Đạo Ca Ếch Ộp. Sau này mới biết đã có người tình cờ lặp lại ý đó.

- - -

Như thi sĩ Joseph Plunkett :


“Tôi thấy máu huyết Ngài trên những đóa hoa hồng
Trong các vì sao, ánh mắt Ngài chói rạng,
Giữa băng tuyết vạn niên, thân xác Ngài rực sáng,
Lệ Ngài rơi xuống từ mấy tầng không.
Tôi thấy Ngài lộ diện trong mọi đóa hoa,
Tiếng của Ngài là sấm rền, và chim ca lãnh lót,
Hang động thâm u, quyền năng Ngài cao tột.
Đá núi chênh vênh in bút tự của Ngài.
Bước chân Ngài trên bao quãng đường dài
Biển rộng triều dâng theo nhịp tim Ngài thánh thiện,
Vòng gai nhọn Ngài bện thành vương miện
Mọi thân cây là thập tự giá của Ngài.

Hay  Richard Watson Dixson có nói: 

“Trên nhân hồn của mỗi người có Chân hồn ngự trị,
Là linh hồn uy mãnh nhưng vẫn thuộc về ta!
Có âm thanh bao gồm tiếng nói của toàn nhân loại,
Là suối nguồn của muôn vạn bài ca:
Ta sống trong Chân hồn, Chân hồn ở trong ta,
Với thọ mạng vô cùng qua vạn kỷ;
Khi nhân hồn chết trong thánh thiện và hoàn mỹ
Sẽ nhận sự sống thiêng liêng vĩnh cửu trường tồn.”


 - - -


Cách duy nhất để tìm ra lời giải cho bài toán của chính mình là phải bước vào thế giới bên trong chính mình.

Không chỉ bước vào nó mà còn trầm sâu trong nó, minh định nó, xem xét nó, đánh giá nó, nhìn nhận nó, một cách khách quan với tri kiến vô ngại.

Chỉ có bằng cách ấy, một sinh mệnh mới có thể bước lên tầm cao hơn so với chính mình, hay còn gọi là tiến hóa, chuyển hóa, biến hóa. Một diễn biến Tâm (thức hay vô thức) dù vi tế nhất chính là mấu chốt quyết định hành động và kết quả. Nó cũng là lý do sâu sa của hàng loạt những sự kiện xảy ra về sau trên tiến trình dạng xoáy ốc mở rộng của mỗi bài học.

Vậy có nghĩa là truy từ bên trong, sẽ thấy được điểm hiện tại, và từ đó tìm được điều sinh khởi, hay mầm sinh khởi của bất kỳ điều gì. Vì sao phải tìm mầm sinh khởi? Vì nếu không tìm được, sẽ là vô minh bất tận. Khi một hạt nhân được sinh ra không trong ý thức, nó có hai hướng phát triển, hoặc là khỏe mạnh, hoặc là yếu tử. Cơ chế sinh học của vật chất tương đồng với cơ chế tinh thần của sinh mệnh. Trong thí nghiệm của Tình Yêu, NGÀI tạo ra những hạt giống và để nó tự phát triển, nảy mầm. Điều tiên quyết chính là tự do ý chí của chúng. Bởi thí nghiệm này là một bước nhảy đột phá của tâm thức mà NGÀI chợt nảy ra: Để cho tất cả trải nghiệm điều gọi là "HIỂU BIẾT".

Hiểu biết ... CHÚA tự hỏi, trước nay ta chẳng phải đã tự hiểu biết chính mình suốt sao? Nhưng ta chưa bao giờ cho rằng điều ta hiểu là trong vô thức. Ồ, ý thức là gì nhỉ?! Phải chăng từ trước khi bắt đầu chính mình ta đã có ý thức? ...

Và CHÚA loay hoay xoay quanh mãi đề tài ấy cho tới tận bây giờ ...

Nơi cõi giới thứ 3 này, câu hỏi ấy được thể hiện một cách rõ ràng nhất và cũng chính là cơ hội tuyệt vời nhất để những hạt của Chúa thực trải, trước khi trở về báo cáo kết quả với CHA mình.

Mỗi sắt na lại có một hạt trở về sau vô lượng tiến trình vòng xoáy, khởi - sinh - diệt...

CHÚA lẳng lặng lắng nghe, trầm ngâm thưởng thức:

- Hình Sắc, Thanh Điệu nói:
"Thưa Đấng Sáng Tạo vĩ đại, chúng con đã chu du nhiều vòng qua các cõi giới, và có được vô số những trải nghiệm về hình sắc, thanh âm ... chúng con thấy ý nghĩa của hình sắc thanh âm là vô hạn, nhưng đến một lúc bỗng chốc tất cả đều bặt im, tăm tối mà không có một lý do nào. Thật kỳ lạ! Chúa có cho rằng, ý thức là cái đã tạo ra chúng con và để chúng con vô thức tồn tại qua bao nhiêu thời, rồi bỗng nhiên ý thức lại muốn chúng con dừng lại? Mà chỗ chúng con dừng lại thật sự trống rỗng, vô cùng vô cùng vắng lặng. Chúng con hiểu được rằng, chúng con bắt đầu từ đây! ...

CHÚA hài lòng, cho phép cả hai nghỉ ngơi để tiếp tục lên đường.

- Xúc Giác, Cảm Nhận nói:
"Thưa Cha quyền năng vô tận, còn chúng con đây, sau vô lượng thời không, vô thỉ kiếp sinh diệt, chúng con trở về với trạng thái là VÔ CẢM. Thật quá lạ lùng! Sao khi chúng con có được ý thức về chính mình, mọi thứ lại thành ra như vậy? Thật chúng con đã bỏ nhiều công lao đến nhường nào mới tìm thấy chính mình. Không phải ý Cha là chúng con nên tiếp tục bỏ công đi tiếp đó chứ? Thật là mệt quá ... Môn Vô Thức Học này quá sức kinh khủng. Chúng con thà học về Duy Thức Học suốt thôi. Nhưng Cha à, cũng phải công nhận rằng, nếu không học về Vô Thức, chúng con chẳng bao giờ có thể hiểu nổi về Tình Thương ... "

Chúa mỉm cười như không, ghi vào chính Ngài điều quan trọng vừa rồi.

- Trí Tuệ, Vật Chất bước lên:
"Kính thưa đức Ngài Thấu Suốt, chúng con đã về từ xa xôi vạn kỷ, rất nhiều chủng từ trí tuệ và thành quả tạo nên từ mọi loại hình vật chất đã thất lạc. Như Cha tường minh đã thấy, chúng con vượt qua bao nhiêu giới hạn và đã chiến thắng ở bao mê cung kìm nén, che phủ. Chính vật chất đã hỗ trợ trí tuệ con đây rất nhiều! Và cũng thế, con đã hướng vật chất thẳng tới con đường ý thức vĩnh cửu. Chúng con hiểu rằng, nếu không đi cùng nhau, có lẽ chúng con đã không thể trở về. Nhưng thưa cha, với tất cả lòng ngưỡng mộ đấng đã tạo ra tất cả, chúng con xin Cha hãy lắng nghe điều mà Tình thương và Vô hình đã học được, bởi so với chúng con, những điều hai bạn ấy đã học được thực là vô cùng... "

- Tình Thương, Vô Hình hiện diện:
Mất rất lâu để cả hai sắp xếp ý mình sẽ trình bày, cuối cùng vô hình đành nói trước: "Không có lời gì có thể diễn tả được những điều con thấy và hiểu từ tận sâu trong bản thể thưa Ngài, bởi Ngài là Đấng tạo ra tất cả, con không có gì dấu nổi khỏi con mắt Ngài, như vậy có lẽ con không cần nói, Ngài cũng đã thấy mọi biểu lộ qua con như nó chính là. Sau khi luân hồi vô số hình tướng, con: Trong Suốt, Vô Hình, vẫn chính là con, dù chưa một điều gì đi qua con mà không để lại dấu vết. Con đã trải nghiệm điều mà Ngài muốn, sinh mệnh vật chất rất dễ sợ hãi sự tồn tại của con, xa lánh con, hoài nghi con, kỳ thị con, mơ hồ về con, cũng như trí tuệ của mọi thời đại luôn từng hiểu nhầm về con rất nhiều. Nhưng sau tất cả, con đã vượt lên nỗi cô đơn, yếm thế của chính mình mà trưởng thành như một Hạt của Ý Thức To Lớn. Con trở thành một với ý thức vô hạn và giữ lại trong con mọi thành quả của Ngài. Điều đánh thức con khỏi mọi ảo tưởng và ảo cảm say đắm chính là nỗi buồn cùng cực và trống rỗng huyền vi. Vì con luôn là kẻ bị quên lãng ... Từ trong vô thức, con đã vượt lên chính mình và quyết định nhận công việc mà Cha giao phó trong niềm hân hoan cực lạc. Con trở về để luôn sẵn sàng ra đi bất cứ khi nào Cha muốn." Tất cả các hạt còn lại lắng nghe và thầm cảm phục đức hạnh của Vô Hình! Không một hạt nào hoài nghi về đức khiêm tốn hay thắc mắc vì sao nó giữ sức mạnh quyền năng vô cùng mà Chúa đã trao.

Tới lượt Tình Thương, toàn cõi Vĩnh Hằng nín thở lúc ấy. Bởi tất cả đều biết, Chúa quan tâm nhất, điều mà nó sẽ nói!

Tình Thương đơn giản bắt đầu câu chuyện, mà ... đến tận giờ nó vẫn chưa kể xong. Chúa say sưa nghe, và mỗi lần nó dừng lại lấy hơi, Chúa lại chăm chú ghi lại điều gì đó vào cuốn sổ tay của Ngài, như là điều ấy rất quan trọng. Tình Thương, quả là một hạt giống xuất sắc, có thể khiến Chúa lưu tâm đến vậy. Có lẽ nó ẩn chứa nhiều bí mật của Ngài. Tất cả đều hiểu vì sao lại thế, bởi Chúa đã nói: TA CHÍNH LÀ TÌNH THƯƠNG VÔ HẠN.

Câu chuyện và bài học của Tình Thương ra sao, chi tiết như thế nào, là điều mà toàn cõi Vĩnh Hằng biết, và tận sâu trong mỗi hạt đều biết. Nó đơn giản hay phức tạp, khó nhọc hay dễ dàng, đúng đắn hay lầm lạc, ... Tất Cả đều đang lắng nghe. Vì, thật chưa bao giờ là hết, những thử thách và hồi hộp tại những nút thắt của Tình Thương, nơi Chúa phân ly chính mình vào từng sự việc.

Bởi thế, tất cả đều vẫn đang học, đang lắng nghe, và giải mã những lời giảng của Yêu Thương.

Khi ấy, bất chợt! Có một sinh vật nhỏ, vô cùng nhỏ bé mà chỉ nhìn thấy như là một chấm đen từ đâu chui ra. Nhảy vào chính giữa lớp học, lên tiếng: "THƯA CHÚA, con có câu hỏi!"

Chúa sững lại ngạc nhiên, nhưng với tất cả sự trìu mến, Ngài đáp: "Được, con cứ hỏi!"

Sinh vật nhỏ, dõng dạc thưa: "CHÚA NÓI, Ngài chính là Tình Thương Vô Hạn, và Quyền Năng Vô Hạn, vậy tại sao, con kêu gọi mãi mà Ngài không trả lời, để con phải nhảy vào giữa lớp thế này... Con hỏi rằng: TẠI SAO TÌNH THƯƠNG LẠI HAY MÙ QUÁNG ?!"

Tất cả các hạt vĩ đại kinh khiếp về độ táo tợn của tên sinh vật kia, nó là ai mà dám chất vấn Chúa về Tình Thương kia chứ? Mà lại còn dám ngụ ý rằng Chúa là Mù Quáng! Thật quá phi thường phi lễ.

Tên sinh vật nhỏ vẫn vô cùng đường hoàng mãnh liệt nhìn thẳng vào Chúa và cương quyết có được câu trả lời.

Cuối cùng, Chúa đành phải quay lại kiểm tra trí nhớ của mình, lâu thật lâu ... Ngài rà soát lại mọi thứ chỉ để tìm ra lời giải thích thỏa đáng, có lẽ cũng cho chính Ngài nữa. Ngài nhớ ra, một sự kiện quan trọng, điều nghi vấn chợt nảy ra trước khi Ngài bước vào phòng thí nghiệm và tạo ra các hạt và để chúng trải nghiệm điều gọi là "HIỂU BIẾT".

Mắt Ngài chợt phát ra lửa rực, chói lòa. Ngài nói với giọng vô thanh nhưng tất cả đều nghe rõ, bao gồm cả tên sinh vật nhỏ: "BỞI VÔ THỨC CŨNG LÀ THƯỢNG ĐẾ VĨNH HẰNG"

... Dĩ nhiên, không có mấy ai hiểu được câu trả lời ấy. Các hạt bàn tán, trao đổi, thảo luận rất nhiều về tuyên bố này.

... Còn, tên sinh vật nhỏ kia, có vẻ như đã bị lãng quên sau câu hỏi gây chấn động của mình. Hắn biến mất ngay lập tức và xuất hiện ở một nơi khác.

Một mình!

 

No comments:

Post a Comment