Chương 54: Jerome ở Parague (1416)
Ba tháng trước cái chết của Jan Hus ở Constance - Đức, một nhà học giả khác tên là Jerome bí mật lẻn vào thành phố. Vị này đã trốn khỏi nhà tù ở Vienna và can đảm một mình tới Đức mà không có sự bảo hộ nào, để cố cứu giúp bạn mình là Jan Hus.
Jerome đã dịch những bài viết của John Wycliffe sang tiếng Czech, và Hus là người đọc nhiệt thành nhất. Jerome cảm thấy vô cùng áy náy, vì có lẽ chính bởi mình mà Hus gặp nạn. Jerome can đảm viết thư tới các lãnh đạo cấp cao và tòa án Constance, thỉnh cầu sự phóng thích cho Hus, và xin được làm người giải trình đại diện Hus.
Mọi sự cố gắng đều vô ích. Jerome không từ bỏ mà đi khắp càng quê ở Đức để truyền đạo, và cuối cùng bị bắt giữ, bị giải tới Constance và chờ đợi mỏi mòn trong một nhà tù mục nát. Khi nghe tin Hus đã chết, Jerome tuyệt vọng và đau đớn vô cùng. Tòa án từ chối yêu cầu được tự thanh minh của Jerome và thậm chí không mở một phiên tòa tử tế cho Jerome đứng trước tất cả nói bất cứ một lời nào. Bởi họ biết rằng Jerome là một học giả thông minh và có sức thuyết phục. Họ biết việc họ làm là sai trái. Jerome khóc lớn trong tù:
"Sự tàn nhẫn gì đây? Trong 340 ngày người ta đã chuyển tôi đến khắp các nhà tù. Chẳng còn khổ sở đau đớn thiếu thốn nào tôi chưa từng trải ... nhưng họ từ chối không cho tôi chỉ một cơ hội nhỏ nhất để bào chữa chính mình. Họ đại diện cho tòa án và lẽ phải, công lý và trọng thể, sự thông thái (wisdom) và thiêng liêng (holiness), nhưng họ vẫn là con người. Và con người thường bị đánh lừa bởi lời lẽ và bề ngoài. Tôi muốn cầu xin cho chính mình, cho nhân loại, cho đức tin không mê tín của đồ. Điều sẽ ảnh hưởng tới lẽ phải của những thế hệ sau, chứ chẳng phải riêng tôi.
Sau khi bị buộc sáu tội danh, trong đó có tội "quấy rối và nhạo báng" giáo hoàng, là kẻ dị giáo bội Đạo Thiên Chúa (hater of the Christian religion), Jerome bị tra tấn bằng việc treo ngược gót chân lên trong nhà tù 11 ngày. Bị hành hạ dã man, Jerome bị buộc phải khẳng định tội của mình và chối bỏ tư tưởng của Wycliffe, phải công nhận những điều ấy là sai trái. Tuy nhiên, sau đó Jerome lại rút lời và thề sẽ ủng hộ Hus và Wycliffe cũng như những ai phải chết vì nói lên sự thật đến cùng.
Tòa án lại nêu ra thêm 107 tội danh khác và cho phép Jerome được hiện trình một lần cuối, trước khi lãnh án thiêu trên giàn hỏa. Tại tòa, Jerome hùng hồn nhắc lại trong suốt lịch sử trên trái đất, con người của sự thật đã lên tiếng thẳng thắn và công khai quan điểm, cũng như những tư tưởng khác biệt của mình. Tất cả những gì họ làm, Jerome cũng đã làm, Wycliffe cũng đã làm, chỉ để giải thoát con người ta khỏi những tù đày tâm trí.
Chỉ cuốn Phúc Âm đã là đủ đến hướng dẫn và chỉ đạo đời sống của mỗi tín hữu, và giáo hoàng không có gì khác biệt với bất cứ linh mục nào. Hiệp thông không phải là máu, thịt và xương thật của Christ mà chỉ là ẩn dụ. Và rất nhiều điều khác nữa... mà những dòng cải cách tôn giáo nêu ra. Khi ấy Hus đã chết, những lời dạy tiến bộ của Wycliffe cũng bị cấm, và Jerome lên giàn thiêu, cũng hát khi ngọn lửa bùng cháy. Những lời sau cùng là: "Linh hồn tôi bừng lửa dâng trao Ngài."
Cái chết của họ không vô ích, chỉ thổi bùng tư tưởng của những người khác. Đơn giản chỉ động viên và khích lệ người ta tự tìm hiểu và biết xem những gì Kinh Thánh thực nói, chứ không phải chỉ nghe theo một cách mù quáng và ăn sẵn, những gì mà Giáo hoàng hay giáo hội bảo. Những kẻ khẳng định quyền lực tối cao trên tất cả những đức tin của tín hữu, đâu phải là Sự Thật tột cùng.
Công việc của Hus, Jerome và Wycliffe mở đường cho những người sau này như William Tyndale dịch cuốn Kinh Thánh sang tiếng Anh, sau đó là nhiều ngôn ngữ khác, để ai ai cũng có thể tiếp cận với Lời Hằng Sống.
Trước đó, Kinh Thánh chỉ có một ngôn ngữ bằng tiếng La Tinh và tiếng Hy Lạp. Mù chữ là phổ biến, chỉ có các linh mục mới có thể đọc. Vì thế người ta hoàn toàn phụ thuộc vào những vị này.
Wednesday, June 14, 2023
C54: Jerome ở Parague (1416)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment