Chương 51: Cải Tử Hoàn Sinh
"Phúc cho ai không thấy mà tin". Phàm là thông lệ, sự gì mắt thấy tai nghe mới đáng tin. Nếu không có phép màu thị hiện rành rành thì con người - vốn được trời phú tính đa nghi, hẳn không tin vào quyền năng siêu nhiên của Tình Thương Thiêng Liêng Vô Hạn.
- - -
Việc "cải tử hoàn sinh", hay khiến "cho kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ ốm đau bình phục". Chữa bệnh khỏe người, chữa phong cùi hủi lậu, dị tật bất kỳ trở nên lành lặn, đều là sự thật. Là kết quả của Đức Tin Tuyệt Đối vào Thiên Tính Toàn Thiện - Bản Nguyên Trọn Lành của mọi sinh mệnh trong đất trời. Và là "công năng" mà bất cứ ai khi đã trở nên Một với Tình Thương Vô Hạn đều có thể có được.
Ví dụ như khí công sư Lý Hồng Chí, người đã thực sự chữa lành rất nhiều bệnh, phổ độ rất nhiều sinh mệnh trong các tầng không gian khác nhau. Hay bao chân nhân khác đã đến và đi qua mọi thời đại. Các ngài đều mang năng lực, quyền năng vô song là Tình Yêu Tinh Tuyền, Thuần Khiết từ cội nguồn Quê Hương Linh Hồn Đồng Nhất Nguyên Khí - Chí Chân Chí Thiện.
Cái danh gọi "các ngài" một cách trọng vọng như thế cũng là thừa thãi. Bởi sự thật, bất cứ ai, chỉ cần một đời tin sâu nguyện thiết! Thì dù thậm chí chỉ là một người nông dân bình phàm, một người quê mùa mù chữ, chỉ với niềm tin - đức tin tuyệt đối, bằng sự cầu nguyện thành tâm tột độ, mà có thể cải tử hoàn sinh, khiến một người đã chết cứng, tim ngừng đập, thi thể đặt trong phòng đông lạnh đã đóng băng rồi, vẫn trở lại dương thế.
Chuyện có thật xảy ra năm 1993 ở Trung Quốc. Xin dành một chương khác để thuật lại chi tiết. Trong lịch sử cổ kim không thiếu những trường hợp như vậy. Kể cả đạo sư Liên Hoa Sanh hay nữ đệ tử ruột của ngài cũng có từng thực hiện "phép màu" cải tử hoàn sinh như thế. Những phép lạ mà đức thầy Huỳnh Phú Sổ đã làm cũng không hề ít.
Những điều không thể thấy bằng mắt thường, được thực hiện trên bình diện vô hình, là những luồng điện từ mãnh liệt xuất phát trực tiếp từ Đức Tin - Quyền năng vô hạn của Tâm Linh Thiên Cổ - là Tình Thương Thiêng Liêng bất tử vĩnh hằng. Há có thể mổ xẻ ra cho thỏa lòng hoài nghi thường tình, mạn ý.
Phàm nhân không biết rằng sinh mạng hồn linh vốn là bất diệt. Lại chỉ sợ sự chết thể xác mà không sợ sự "chết tinh thần - tâm hồn" ngay khi còn đang sống. Còn cho rằng sự sống phải là một cái gì đó động đậy ra mặt! Mắt thấy tai nghe phải sôi động hoặc đẹp đẽ ấn tượng ra trò, thì mới là thực sống động. Đủ kiểu hát hò phấn khích hoặc kích thích cảm quan tri giác, thì mới coi là hay ho vui vẻ.
Chứ không coi trọng và nhìn nhận sự sống tinh thần, trên mọi khía cạnh rực rỡ mà ẩn tàng của nó.
- - -
Trở lại chuyện cải tử hoàn sinh, đòi người từ tay Thần Chết không có gì to tát. Trong lịch sử truyền giáo, có vị tử đạo này bị chặt đầu, khi chiếc đầu rời khỏi cổ rồi vẫn còn tuyên thuyết mãi không thôi...
Phàm Nhân gieo Niềm Tin còn gặt Phép Màu như trên đã kể, huống gì Chân Nhân hay Chân Thần. Ở thiên giới, tiên chúng không lạ gì những chuyện kỳ bí màu nhiệm xảy ra như cơm bữa. Sinh mệnh một khi đã đạt đạo, tới đai đẳng cấp "trường sinh bất tử" thì cải tử hoàn sinh chỉ là công năng phụ họa, như một loại tác dụng phụ tự nhiên phát sinh mà thôi. Hiệu năng, hiệu ứng phụ đó tự xuất hiện lúc nào không biết...
Với phàm nhân thì đó là dị năng siêu phẩm thần thông. Nhưng với chân nhân thì đó chỉ là khả năng bình thường mà thôi. Tu vi rèn luyện bản thân càng nhiều, thì khả năng càng lớn. Cải tử hoàn sinh, nói trắng ra chỉ là lôi cổ linh hồn mà lẽ ra Bộ Luật Tự Nhiên đã cho phép hồn giải thoát khỏi một lớp áo xác thịt. Lôi cổ lại, bắt phải mặc vào áo cũ đã có chỗ rách hỏng. Trở lại thân xác cũ rồi, hồn phải sống thêm một khoảng thời gian nữa trong cái xác ấy, để hoàn thành một điều gì đó như là bài học cho thời điểm ấy.
- - -
A Đường chẳng thích thú gì "kim thân bất hoại" hay "nhục thân bất tử", hắn cầu chết mà không được. Hắn độc chỉ đếm từng ngày, để được tiến gần hơn tới sự trút bỏ lốt tằm, áo nhộng xác thân ấy.
Lại nữa, biết bao người cầu không được, xin không thấu, chạm không nổi... chỉ mong được thấy Thiên Đế một lần. Muốn được ngài nhận làm học trò cũng phải chết đi sống lại đến tan xương nát thịt. Có kẻ quyết tâm đến nỗi trèo đèo lội suối ròng rã nhiều đời, chỉ muốn bái ngài làm sư phụ, mà ngài vẫn không nhận. Còn bảo: "Người như anh, ta không thể dạy." Hắn cuồng quá bèn nói: "Nếu ngài không thu nhận thì tôi sẽ lập tức chết ngay bây giờ." Ngài vẫn không nhận, còn nói tùy hắn! Thế là hắn lao mình xuống vực và chết thật ...
Tuy nhiên, chuyện cải tử hoàn sinh chỉ là chuyện vặt, chỉ là đai trắng, so với bao nhiêu đẳng cấp khác trong Đại Đạo Thượng Thừa thì chưa là gì cả. Sau khi hắn chết rồi, Thiên Đế liền gọi cái hồn của hắn trở lại thân xác, cho hắn thực sự thấm đòn, chịu đau quá đã! Làm vậy may ra chết được bản ngã sâu dày. Những chuyện tương tự thường xảy ra giữa tiên chúng nhiều đến nỗi họ không buồn nhắc lại.
Chân sư, chân nhân thu nhận học trò đều là như vậy. Thầy đi tìm trò là chính, chứ trò tìm được thầy thật ít khi. A Đường không nhận ra được cái đặc ân của hắn, được Nhất Phẩm Thượng Tiên thu nhận có phải là chuyện chơi? Lại còn được ăn thịt - uống máu chất lượng cao như vậy. Muôn người, muôn kiếp, sống chết cầu nguyện, lạy lục, mong nhớ, để "yêu và được yêu" thần tượng vạn thế như vậy. Trong khi hắn thì ...
Có phải là một trò đùa dai dẳng? Ít ai hình dung nổi vua của muôn vua, người yêu của muôn người. Đối tượng dâng hiến cả hồn và xác của bao sinh mệnh tuyệt tác. Trong một kiếp phàm trần, lại phải cắn rơm cắn cỏ cầu tình, cầu yêu một kẻ nào đó. Cũng thất tình quay quắt, thắt ruột thắt gan, đau tim thốn phổi như ai. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... Đường đường là vạn thế sư biểu mà lại phải quỵ lụy mê mệt vì Tình, thân tàn ma dại, thần hồn nát thần vía đến thế?
Trớ trêu thay,
Kẻ đó đã uống cạn tâm huyết của ngài từ bao lâu rồi nên dẫu có muốn cũng khó mà thoát nổi Như Lai Thần Chưởng. Lại còn huyết phù chú dùng sinh mạng để tạo thành, nào có phải chuyện đùa. Nhất động nhất niệm đều tương thông vĩnh viễn. Bất kể hắn suy nghĩ gì, Thiên Đế đều trực tiếp cảm biết. Mà độ nhạy cảm của Thiên Đế thì có phải là bình thường đâu.
Bộ cảm ứng - cảm biến khuếch đại, tâm cảm tương thông đến nỗi một mũ một vạn ... lần đau đớn man hoang. Dẫu sao, hạ thủ công phu: Tự thân lập thành ... chợ không cần có vịt, cũng là học được từ ngài.
- - -
Mỗi khi chỉ thoáng nghĩ tới việc hồn kia sẽ chia lìa rời xa, trung khu cứ điểm quân sự của trái tim hắn đau tức ngực đến nghẹt thở, cơn đau không thể kiểm soát nổi. Nhồi máu cơ tim thì biết rồi. Vì thế từ lâu hắn đã rút được kinh nghiệm không nghĩ tới điều đó nữa. Dù có nghĩ tới cũng chỉ là giả vờ suy nghĩ mà thôi.
Máu là sự sống. Tim bơm máu đi khắp nơi duy trì và nuôi dưỡng sự sống. Tim ngừng đập thì sự sống cũng ngừng lại. Hắn đã uống đến no say dòng máu vô hình của vạn vật muôn loài, trái tim của hồn chỉ có thể đau đớn chứ không thể ngừng đập.
Mà tất thảy chư tiên đã thành, cũng đều như hắn không khác. Có những cơn đau cấp và mãn tính ... chẳng thuốc thang nào cứu chữa nổi, duy chỉ có Tình Thương Vô Kỷ Vô Cùng !
Saturday, June 10, 2023
C51: Cải Tử Hoàn Sinh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment