Dục Tình
Dục Tình bao hàm cả sự Thiêng Liêng lẫn Đê Hèn trong mọi nghĩa tột cùng của nó.
Thiêng Liêng khi người ta thấu hiểu ý nghĩa của Sự Giao Kết - Cam Kết trọn vẹn, một đời.
Đê Hèn khi người ta Lợi Dụng Xác Thịt vào mục đích thỏa mãn những thôi thúc không bao giờ chấm dứt, bởi những cơn khát dục Vô Thường.
Khoan nói về Thiêng Liêng - Sự Thực mà chẳng gì có thể làm ảnh hưởng, hao mòn, hư mất hay hãm hại. Thiêng Liêng bất biến kể cả trong những gì là Đê Hèn, Hạ Tiện, Xấu Xa nhất!
Đê Hèn và Lợi Dụng luôn đi kèm với nhau, phải chăng vì đặc tính hai mặt của nó. Quỷ Ích Kỷ luôn thích che dấu bản chất thật của nó bằng mọi thủ đoạn tinh vi nhất, và mặc cho chính nó những bộ cánh hào nhoáng, rực rỡ, kiều diễm và thanh cao nhất. Nó đeo những trang sức lấp lánh của bản ngã và phụ kiện đáng yêu của Dục Tình.
Quỷ Ích Kỷ có hai người bạn thân là Quỷ Tự Cao và Quỷ Chế Giễu. Bộ ba này luôn xuất hiện trong mọi cuộc chơi Trần thế. Cũng có những lúc chúng gây gổ cãi nhau, cười nhạo thậm chí làm hại nhau trong thống khoái, rồi lại làm hoà.
Cứ như thế qua mọi thời đại, mọi kiếp đời, cả ba luân hồi trong bể khổ đau không lối thoát. Chúng chủ mưu gây nên những vụ án tày trời và là nhân tố chính của những tội ác kinh hoàng nhất.
Bởi Tự Cao mang tâm cao khí ngạo nhất nên luôn không thèm ra mặt trong những vụ xoàng xĩnh, hắn chỉ quan tâm đến những gì phổ quát và to lớn kia! Chính vì thế mà Ích Kỷ và Chế Giễu luôn tìm cách lật mặt hắn cho Bõ tức cái đồ Đạo Đức Giả!
Chế Giễu nhiều phen làm cho Tự Cao không ngóc đầu lên nổi vì nhục nhã đớn hèn. Ích Kỷ cũng bày đủ trò lươn lẹo cốt để Tự Cao rơi vào cám dỗ phạm tội. Để có kẻ đồng loã này, chúng không tiếc bất cứ một mánh khoé, tâm kế, tình cờ nào lôi kéo.
Tự Cao cũng nhiều phen đốn mạt, chứ cũng chẳng còn được như cái Danh gọi vinh cao quý dự ban đầu hắn tự kêu.
Hàng loạt các án mạng, án tình, án oan được đưa ra ánh sáng thì vụ nào cũng đều có dính dấu vân tay hay ADN của kẻ đồng loã này.
Ích kỷ thì hiển nhiên dính đến mọi phi vụ kể từ khi tội ác mới chỉ nằm trong tâm trí. Chính ả là kẻ chủ mưu xảo trá vô cùng.
Chế Giễu thì gieo vào lòng người những gì là điên cuồng, thảm hại và khinh bạc nhất. Kẻ này trông thì vô hại nhưng mà lợi hại nhất hội cũng nên. Hắn che giấu quỷ kế của mình trong sự ngả ngớn vu vơ, cười cợt bất cần, và những câu nói ẩn ý giễu cợt vô thưởng vô phạt. Chính hắn là đầu mối để lần ra mọi chứng cớ.
Con người đã bị Ba Quỷ này hành hạ đời đời.
Chế Giễu coi khinh tất cả, kể cả chính hắn, thì có bất cứ ai; điều gì; sự gì không thể trở thành nạn nhân của hắn? Hắn sẵn sàng làm tất cả chẳng vì gì hết cả. Hắn muốn kéo tất cả xuống địa ngục cũng như hắn, để sự bất mãn trong hắn được khỏa lấp phần nào.
Ích Kỷ thì khỏi phải bàn về cái tính ỏng eo cũng ả. Ý Ả là ý Trời. Muốn gì là ả phải làm cho bằng kỳ được. Mà chấp niệm trong ả thì có 10 Đức Phật sống lại cũng khó mà giải thoát. Phóng dật trong tâm ả còn nhanh hơn dòng điện xoay chiều. Ả gieo vào tâm ý thức con người những dục vọng hèn hạ nhất, những thèm muốn đê tiện nhất, những cái cớ tuyệt vời và hấp dẫn nhất để phạm tội. Ả còn đặc biệt được biết tới với cái tên “Tham Lòng”.
Nhưng vụ dâm án có tổ chức hay vô tổ chức, tự bộc phát, đều có bóng dáng Ích Kỷ đằng sau. Dẫu rằng ... ích hay hại kỷ thì Ả cũng chẳng quan tâm là bao.
Ả có mọi nhân sự và mọi tay sai phục vụ cho mình, bởi ả chính là trùm của mọi trùm bóng tối. Ả sống trong mọi ngõ ngách, ẩn trong mọi ngôi nhà, dình mò trong mọi tâm tư, mọi suy nghĩ của tất cả. Thân thủ của Ả còn nhanh lẹ hơn ánh sáng và ý muốn của Ả thì vô minh hơn cả hố đen vũ trụ. Thậm chí chính Ả cũng chẳng biết Ả muốn gì nữa. Ả chơi giữa vô thường, đùa trong sinh tử, điên vì vọng động, mê trong hoan lạc, say cùng chết chóc. Ả là Sứ Giả của Vô Thường.
Tiếp đến Tự Cao, như đã đề cập từ đầu, Hắn vốn là Con Trời, Tự Cao là đặc tính trời sinh của Hắn. Tự mình không làm mình cao lên thì ai coi mình là cao cho được? Hắn bẩm sinh có sĩ diện và ân sủng thanh cao lắm.
Cơ mà ... sự đồi bại đã tiếm quyền đoạt vị Hắn chẳng biết từ bao giờ. Nhất là từ khi bè bạn với hai kẻ tiểu nhân kia. Tự Cao xoay như chong chóng chuyển thành Tự Ti, rồi Vô Sỉ.
Vì Vô Sỉ nên bất cứ chuyện gì, điều gì, dù Đê Hèn, Xấu Xa, Tà Ác đến mức nào cũng có thể làm được. Mà làm xong còn rất mực tự hào về khả năng hành động của mình.
Tự Cao đã bao lần tậu nhà, tậu xe, mua dinh, mua cơ, thậm chí là Vua là Chúa, là Giáo là Hoàng, được bao kẻ tung hô, thờ tụng. Tự Cao thấy mình cao hơn hết thảy những thứ khác, và cùng với Ích Kỷ, Hắn khuấy đảo Hồng Trần, ăn mòn Địa Giới.
Tự Cao chẳng quan tâm bất kỳ gì khác, ngoài chính Hắn và Cái Sự Cao - Siêu ở Hắn. Thực ra Tự Cao và Ích Kỷ là một đôi vợ chồng.
Chế Giễu là kẻ thứ ba trong cuộc và như đã nói, hắn khích bác, đố kị và xui khiến, ganh tị và thách thức. Hắn khiến mọi sự rối tung rối mù bởi sự Bất Tín và Khinh Bỉ của Hắn với tất cả, bao gồm cả chính Đấng đã tạo ra Hắn.
Một hôm, Ích Kỷ chợt nhận ra sự Ích Kỷ nơi mình xấu xa đến nhường nào, Ả rầu rĩ nói với hai tên còn lại: “Ta nghĩ đã đến lúc Ta thôi ích kỷ và yêu thương.”
Ghế Giễu phá lên cười: “Ha Ha! Ngươi thì yêu với thương cái nỗi gì?! Yêu với Thương cho béo cái thân người thì có.”
Tự Cao vội nghiêm mặt: “Đệ chế giễu Ích Kỷ như thế; không thấy chính mình cũng giống Ích Kỷ sao?! Ích Kỷ nghĩ phải đó. Giờ Tình Thương lên ngôi, tụi mình không học yêu thương thì lạc hậu chết đi được. Khéo cháo cũng không có mà húp nữa.”
Ích Kỷ hớn hở: “Thấy chưa, chỉ có Cao Huynh là hiểu chuyện. Chúng ta bây giờ tiến hoá hơn xưa nhiều rồi. Ích Kỷ chỉ là quá khứ. Giờ là thời đại hoàng kim, thời đại mới phải Sẻ Chia, Chia Sẻ, Yêu Thương nhá nhá!!!”
Tự Cao vênh mặt: “Tâm huynh chưa bao giờ, không khi nào không yêu thương, không chia sẻ hết!”
Ích Kỷ tư lự: “Vậy giờ chúng ta nghĩ cách làm thế nào để yêu thương cho được?”
Chế Giễu cười khẩy ngân nga: “Cho đượcccccccccc...”
Ích Kỷ tiếp: “Phi thương bất phú! Được! Vậy chúng ta buôn Thương.... “
Cả lũ trầm ngâm toan tính bước tiếp theo để thực hiện phi vụ “yêu thương” cho kịp thời đại mới.
Ba Quỷ bỗng trở nên thật hiền từ, chí ít là vẻ ngoài của chúng. Cơ mặt chúng giãn ra và nụ cười thâm hiểm bỗng nhiên ngây thơ trở lại. Chúng nghĩ đến Tình Yêu Thương, một chuyện lạ lùng chưa từng thấy trong cuộc đời chúng.
Ai bảo Quỷ không biết Yêu Người?
Đức Trọng Quỷ Thần Kinh
No comments:
Post a Comment