Saturday, January 14, 2023

Hồng Trần



Thời thổ tả thượng vàng hạ cám gì cũng có này, nhờ bao công sức những người phụng sự vô danh thầm lặng mà kiến thức kiến ngủ của chúng mình được vô cùng phong phú. 


Nhưng không phải ai cũng sung sướng phởn phơ phè phỡn như chúng mình. Không đếm hết nổi số những người bạn, nghiện ngập một thứ gì đó tai hại vô cùng. Như nghiện game súng, game online đó. Cuộc sống không có chút màu sắc hay ý nghĩa nào bởi đầu óc tâm trí họ chỉ có toàn những thứ đó. Họ tuyệt vọng hay bất lực với tình trạng xã hội và bản thân, trốn tránh thực tại bằng những thứ “nghiện” đó. Thậm chí kể cả truyện ngôn tình, truyện tranh, phim xxx, yoga ẩm thực, trà thiền, ... cũng đều là thú gây nghiện. 

Phải thế mà Đức Phật cấm tiệt Tăng Đoàn không nghe ca hát, không này kia đó nọ. Tất cả tập trung toàn lực vào việc giác ngộ bổn tâm, minh sát ý niệm, quán xét Luân hồi, Khổ, Không. Cắt đứt mọi ràng buộc ái dục vô thường.

Thời đại bây giờ khác với xưa lắm. Cấm làm sao được trong khi mọi sự cám dỗ rẫy đầy trên mạng. Cấm chỗ nọ lại mọc chỗ kia, như nấm sau mưa. Lẩu Khổ Hải Sản ăn liền tả phế lù dâng tận nơi hiếm ai mà cưỡng nổi. Con người chứ có phải gỗ đá đâu.

Trẻ trung hay tráng lão đều không thoát khỏi ảnh hưởng của trường cảm dục tập thể. Phải đâu là chuyện đùa đơn giản? Thời Noah có khác với thời này là bao, khi xét về sự đồi trụy.


Lâu nay chúng mình nhận thức được sự tai hại vô bổ của dục tình nên cũng chẳng có quan hệ liên giao chi hết. Mới thấy được thiểu dục tri túc là tiên. Nhìn nhau thậm chí cũng là đủ. Ôm thoáng đã là thừa. Một hai ba tháng không kết mạn đà la gì mà chỉ chuyên lo cầu nguyện cho hồn. Thiếu nỗi phân giường, treo mành chia đôi. 

Cái sách Tố Nữ với Tố Nam vớ vẩn gì đó, thật còn nhạt hơn cả nước ốc! Mang tiếng là sách quý hoàng cung. Không có giá trị y học hay tinh khí thần gì sất. Xuyên tạc bậy bạ, chứng gì cũng xui con người ta cứ vào ra thật lực là khỏi. Phụ nữ yếu đau thương tổn mà làm như thế chỉ có tuyệt tự. Không hề đề cập đến cái ý nghĩa cao cả của hành động, chỉ kể lượng mà không kể chất. Thực chỉ là sách khiêu dâm cần phải đốt bỏ. Khiêu cũng chẳng nên hồn khiêu nữa.

Khổ cái thân những người là nữ. Bao nhiêu thứ khổ cộng dồn, đổi được mấy mùa vui?

Vui khổ khổ vui trong vô thường dục niệm thì đâu phải cái vui vĩnh hằng mãi mãi. 

Vậy mà ... Haizzz. Cứ thở dài sườn sượt thế này bảo sao hết hơi, thiếu khí.


Lại vừa được một tin não lòng nữa: Tráng lão 55 tuổi chịu án 24 năm tù vì tội hiếp dâm 8 cụ già trong viện dưỡng lão. Cụ 88 tuổi nói trước toà: “Kinh Thánh bảo tôi phải yêu thương anh dù anh làm điều xấu cho tôi. May you go in peace (Mong anh hãy đi bình an)”

Khi người ta không có thú gì khác hay ho cao cả, ý nghĩa hơn để vui thì người ta hay tập trung vào mấy thứ đáng chán như ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thuỳ).


Sách “Cách trở thành người đàn ông đích thực” đã gửi cho người bạn kia rồi mà mình vẫn còn lười chưa đọc kỹ. Lại nói đến chuyển giới và đồng giới ... lại thở dài sườn sượt gây ung thư nữa giờ. Video phẫu thuật “thiến” toàn diện để chuyển thành nữ đã xem kỹ rồi. Còn chuyển thành nam thì chưa xem. Một lần chuyển là tiền tỉ chứ chẳng đùa. Tin tức cứ ra rả vào tai ngày nào cũng nói, chính phủ ủng hộ đồng tính luyến ái, khuyến khích trẻ em được “lựa chọn giới tính” để chuyển giới trước năm 15 tuổi. Cha mẹ không có quyền can thiệp. Ôi trường học! Trường đời... 


Hồng Trần ơi! 

Sao bạn được nhiều người theo đuổi thế? Bạn có thấy khổ sở lắm không, chạy mệt lắm không?


No comments:

Post a Comment