Tất cả chỉ là mơ. Giấc mơ dài vô tận!
Tất cả chỉ là thơ. Hơi thở dài vô hạn!
Abe nói, người ta không ngại bịa ra, dựng nên mọi câu chuyện, chỉ để được chú ý. Trong 10.000 chuyện, tìm được 01 chuyện là sự kiện thực thì đã may lắm rồi!
Con người xưa nay vốn điên cuồng trong những mộng ảo chấp niệm vô thường. Rồi cùng nhau dệt nên những tâm tình tả tơi, những tâm trí loạn động.
Những câu chuyện dài vô tận, ai có đủ khả năng lắng nghe cho hết những nhàm sự khổ đau luân phiên hồi đáp.
Chuyện về cô bé xinh xinh ở Mỹ bị sát hại và hung thủ còn là ẩn số hơn chục năm. Cảnh sát và lực lượng chức năng nhận được vô số lời tự thú từ hơn 1000 người khắp nơi trong và ngoài nước, trong đó có một người làm nhiếp ảnh ở tận Thái Lan. Cảnh sát đến nơi và thấy rất nhiều bức ảnh của cô bé ở phòng của nhiếp ảnh gia, thư từ qua lại đủ cả nữa. Chỉ thiếu mỗi Vật chứng xác nhận hung thủ là thật. Khi hỏi cung thì người nhiếp ảnh ậm ờ khai man. Và cảnh sát điều tra chuyên ngành, chuyên nghiệp thì không gì qua mắt nổi. Vậy là hơn 1000 người “tự thú” nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ.
Bi hài ở chỗ, người ta thậm chí muốn được vào tù, muốn được chịu phạt, dù mình không phải là kẻ gây tội. Và sẵn sàng tưởng tượng ra mọi thứ “như thật” để lắp ghép vào câu chuyện của chính mình.
Không thiếu những vụ, người ta đến hẳn đồn công an, xin được vào tù, khẳng định là mình đã giết người cướp của hay làm gì đó phạm pháp. Mà sau, sự thực được tìm ra là không phải vậy. Thực chỉ vì người ta muốn được ăn cơm tù, muốn rảnh nợ Trần đời hay sao đó ...
Đây chỉ là ví dụ nhỏ về những sự bịa đặt trong khắp cùng hoàn vũ. Những câu chuyện hư hư thực thực trong khắp cõi người.
Phải chăng vì: “Sự thật là mảnh đất không lối vào” nên người ta đành tưởng tượng ra một sự gì đó khác để có thể vào được ít nhất là trong ảo giác của chính mình.
Những ước mơ, những hy vọng, những thất vọng cùng tuyệt vọng, xưa nay chưa bao giờ chấm dứt trong Dòng Chảy Cuộc Đời.
Xã hội và Lòng tham, Con người và Gian trá, Sự chết và Công bằng.
Thanh thiên nào công chính nghiêm minh
Trược địa nào thoả mãn si dại
Bất nhẫn
Thất vọng
Chán nản
Muộn phiền
Người ta chết đi trong những sự thật điêu linh, xoay vòng nhân gian thế, chìm nổi thịnh suy đời.
Ôi nhân gian!
... Si mê, tham, hận ...
Tôi chỉ là chiếc thuyền nan đơn sơ không mái, nổi trôi trên dòng lũ lạc ...
Người ta tu để giác, tu để ngộ, tu để tốt, đẹp, thanh, cao, lợi, lạc ...
Bất cứ vị thầy nào giúp, hướng cho người ta được đến những điều ấy thì người ta tin, theo, tôn sùng. Nhưng thử hỏi đến khi thầy không còn giúp được, không còn quyền năng, công năng, sức lực ... người ta liệu sẽ vẫn tin thầy, theo thầy?
Rồi đến khi thầy vấp ngã, chịu nạn, sai lầm. Người ta không còn nơi trông mong, nhờ cậy, người ta thất thố, sa ngã, đọa đày... đoàn người từng theo thầy nhất nhất liệu có quay ra phỉ báng, oán hận, căm tức, phản lại thầy?
THẦY ?
AI CÓ THỂ LÀ THẦY ?
TẤT CẢ !
Chữ Thầy nghe ấm áp và nghĩa trọng ân sâu lắm. Nhưng liệu người ta có đã xứng đáng chút nào với Thầy của mình chưa? Khi mà tất cả những gì người ta tầm cầu, mong muốn đều chỉ là mê muội, vị kỷ.
Thậm chí còn không hiểu nổi Thầy, vậy mà đã tự coi mình xứng đáng với Thầy, cuồng vọng, hùng hồn mà thay Thầy thị thuyết ... Ai thực là Trò? Ai thực là Thầy?
AI NGƯỜI THẤU HIỂU ?!
Người đời thường thích những gì đẹp đẽ trên hình tướng và cũng dễ bị phỉnh lừa bởi chính những điều ấy.
Môi đỏ, má hồng làm điêu đứng tình si. Ca múa, hương vị, xúc giác làm thân say đắm. Pháp bảo làm tâm đê mê. Thành cao, lũy tốt làm chiến tranh bùng nổ. Nhà rộng, giàu sang làm mờ mắt tha nhân.
Đức cao, quyền lớn làm vua chúa, thánh thần sa đọa. Lợi lạc ư? ... Vậy còn khi không có lợi lạc thì sao? Không được gì ngoài mất mát thì sao? ... Người ta từ bỏ!
Tu mà để cho chính mình mục nát, éo le, bệnh tật, đớn hèn ... Người ta không tu!
Người ta chỉ muốn được sự thanh cao, lợi ích, phúc lành ... Lấy những thứ ấy thưởng cho họ thì họ sẽ tinh tấn tu hành (sửa đổi). Còn nếu ... để cho họ thấy sự thật đằng sau những cái tốt ấy, họ sẽ chùn bước quay đầu.
ÔI NHÂN GIAN !
THẢY ĐỀU LẠC ... KIẾM ĐÂU ĐƯỜNG VỀ ?!
THẦY ƠI ! ...
THẦY Ở TRONG TÔI ! ...
MÃI MÃI ! ...
————
https://m.youtube.com/watch?v=U5JqANo4owk
Nhận định về tu “đúng” của nhân trần.
NGƯỜI TU ĐÚNG THÌ QUA THỜI GIAN CÁC DẤU HIỆU SAU THƯỜNG HIỆN RA
1. Phong cách điềm nhiên, nhẹ nhàng, bình tĩnh, thư thái: vì qua một quá trình dụng tâm, kiểm soát tâm, giống như việc thuần hóa một con thú hoang dại, quen nhảy nhót, là tâm chúng ta. Sau một thời gian, nếu người ấy kiểm soát tâm tốt, buông bỏ cái tôi, xả ly sự kiêu mạn thuộc về sở trường, sở đoản, kiến thức, kinh nghiệm...của bản ngã thì sự điềm đạm, điềm nhiên và thư thái sẽ hiện ra, nó là kết quả tự nhiên của một cái tâm đã được chế ngự và thuần hóa.
2. Mặt mũi, tướng mạo nhìn tươi và sáng: vì giữa tâm và thân tướng, chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một người mà trong tâm an vui, có tu tập và chuyển hóa được các nghiệp chướng thì dần dần diện mạo bên ngoài của người ấy nhìn sẽ rất sáng, mặt lúc nào cũng rất tươi vui, không có u sầu, đau buồn, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Người nào có được những điều như vậy, thì đây là một dấu hiệu của người tu đúng.
3. Giọng nói có ái ngữ, nồng hậu: đây là do bên trong tâm người ấy tu qua thời gian đã có sự tăng trưởng tâm từ bi, một tình thương bình đẳng, và rộng lớn với tất cả muôn loài. Từ sự thương yêu chân thành cho dù giọng nói mộc mạc, chất phác mà vẫn đầy nhân văn, ấm áp, nồng hậu và chạm được lòng người.
Hơn nữa, cũng do sau một quá trình tu và kiểm soát khẩu nghiệp, biết cân nhắc trước khi cất lời, nên những lời nói của họ dần trở nên chuẩn mực. Như họ không nói dối, không nói ác khẩu, không nói hai lưỡi, không nói chia rẽ, không nói xấu, viết xấu đả kích, bôi nhọ sau lưng người...
4. Đời sống tinh thần mãn túc, cuộc sống vật chất ổn định không bị thiếu thốn: nhiều người tu, nhưng càng tu mà càng nghèo túng, lúc nào cũng bị những nhu cầu vật chất căn bản bức bách. Đây là dấu hiệu của tu mà không có phước, thiếu phước, vì không biết làm phước. Nên người tu đúng là tiền của, cái ăn, cái mặc tuy không giàu như người đời nhưng lúc nào cũng có đủ, người ấy không tham, không hưởng thụ, và lấy đời sống đơn giản và thanh bạch làm nguồn vui.
5. Mọi việc đều chuyển từ xấu thành tốt: trong cuộc sống, khi sinh hoạt, giao lưu và làm ăn trong xã hội, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp toàn thuận lợi cả. Có những lúc cũng khó khăn, hoặc bị đặt trong những tình huống khó xử, khó giải quyết, rất nan giải. Thế nhưng người tu tốt, chắc chắn sẽ chuyển được nghiệp xấu và có được sự gia hộ của Chư Phật, nhờ đó họ sẽ từ từ tháo gỡ ra được mọi bế tắc. Mọi việc xấu sẽ biến thành tốt dần dần như ý nguyện. ''Phước tùy tâm sanh. Cảnh tùy tâm chuyển'' là thế!
6. Trong gia đình thì thường gặp may mắn, thuận hòa, an vui: do tâm được huân tu tốt, tâm từ lan tỏa tốt nên tâm của người tu ấy sẽ lan tỏa những nguồn năng lượng tốt ra xung quanh, và những người sống chung cùng, sống gần sẽ dần chuyển hoá theo, là cũng hiền lành, và thánh thiện dần. Một khi cảm hóa được ai cũng hiền lành, tức là họ cũng đang gieo nhân lành, tức có quả thiện, quả may mắn hạnh phúc. Hơn nữa, khi một người tu tốt từ trường của họ sẽ tự động thu hút quý nhân giúp đỡ cho gia đình và quyến thuộc của người ấy. Nên gia đình người đó cũng sẽ gặp được nhiều may mắn hạnh phúc.
--------
Trên đây là những dấu hiệu cơ bản của người tu đúng hiện ra, bạn có thể viết thêm những đặc điểm khác dựa trên trải nghiệm cá nhân. Còn nếu chúng ta tu mà không có dấu hiệu nào trên đây hết. Thì cần nên xem xét lại cách tu, có thể mình đang tu sai, tu trật điều gì đó. Tu có nghĩa là chuyển hóa tư tưởng và hành vi, sống hạnh phúc hơn, chớ không phải tu là để thể hiện và phô trương cho đời thấy vậy...
(Sưu tầm)
No comments:
Post a Comment