Monday, January 23, 2023

Như Lai đùa

Giàu Nghèo


Mọi sự giàu có - sở hữu, đều làm cho tạo vật u mê tăm tối. Như liều thuốc mê gây nghiện, làm hư hỏng đồi bại thực hữu.


Ấy nhưng làm gì có ai dám nói rằng mình không có bất cứ một sở hữu nào? Sở hữu phải có, nhưng trong một chừng mực tối thiểu. Như con chim sở hữu đôi cánh, con người sở hữu tự do lựa chọn giữa “vô thường” - “của tạm” và “tâm linh” - “vĩnh hằng”.


Vĩnh viễn vẫn là như vậy, chỉ có hai con đường - hai mục tiêu ấy, mà người ta không thể cùng một lúc đi trên hai đường. “Không ai có thể làm tôi hai chủ.” Câu nói ấy có nghĩa này. 


Lãng quên là ẩn tình của Tạo Hoá. Để chúng ta quên đi mọi sở hữu liên quan đến chính mình, cái chết phần xác được định từ khi xác được sinh ra. Còn phần hồn, mọi chấp niệm - sở hữu bất kỳ đều chỉ là những gông cùm xiềng xích, đẩy đưa ta tới với những cơn mơ không lối thoát.


Khi hồn người vượt khỏi mọi sự Chấp - Sở (Chấp Ngã - Tôi - Của Tôi) thì đó chính là sự Giải Thoát - Cứu Rỗi (Salvation) - Trái Quả Sự Sống Vĩnh Hằng - Nước Thiên Đàng, Địa Đàng - Phật Quốc. 


Vậy có câu hỏi vui như này: 


Ừ thì không tôi, không của tôi cũng được, thế nhưng vợ/chồng tôi mà không phải của tôi thì là của ai? 


Không phải của tôi nên tôi không cần lo, khỏi cần trách nhiệm gì thì sướng quá nhưng mà cũng khổ cái: mình không lo thì có kẻ khác lo thay, mình không quản lý - sở hữu thì có đứa khác làm hộ. Rồi nhỡ ... nó nẫng luôn, cướp không của mình thì hỏi ai? 


Rồi vợ/chồng đã vậy, tiền bạc của cải tài sản nọ kia tất tần tật, không phải của tôi, tôi không lo, thì ai lo đây? “Trách nhiệm” của tôi cũng không phải của tôi, thế thì của thằng bỏ mẹ nào? Thế thì tôi còn sống trên cái đời này làm quái gì nữa?


Hỏi xoáy đáp xoay: 

Vợ/chồng (công ty) nào mà cần quản lý (sếp) mới hoạt động được thì không bao giờ phát triển, không bao giờ tiến bộ. 


Vợ/chồng nào mà không sở hữu thì có kẻ khác sở hữu hộ, vợ/chồng ấy vốn không “thuộc về” ta.


Còn “trách nhiệm”, “sự lo” vốn chỉ là những “lo bò trắng răng” trong giấc Nam Kha ngắn ngủi. Nếu thực sự có tinh thần trách nhiệm, ta phải nghĩ làm sao để dù không còn ta trên đời này, thì mọi sự vẫn ổn, đâu vào đấy. (Và sự thực tột cùng trớ trêu lại hiển nhiên là vậy.)


Và khi ta còn có mặt trên đời này một ngày nào, thì ngày đó là ngày tận tâm, tận lực làm hết những gì ta phải làm, với tất cả lương tri và tình thương, vậy thôi.


Câu trả lời đơn giản vậy, nhưng nói là một chuyện, làm được là chuyện khác.


Ai cho đời sống này những nhã nhàn thảnh thơi, vô ưu, vô lo khỏi tất thảy những gì là Trần Duyên, Mê Nguyện?


Ừ thì mình ta vô ngã - vô lo - vô nghĩ, nhàn tênh! Nhưng người ta cứ ngã, cứ lo, cứ nghĩ, tất bật rộn ràng, nhộn nhịp hối hả đến chóng mặt.


Ta lại chẳng hề “giàu” có, dư giả, thừa tiền để xây một Hải đảo không người, nhốt mình ta vào một thế giới riêng bình lặng. Làm thế ích kỷ chết đi được. Bế quan tỏa cảng thì có gì hay ho?


Thế là ta và đời lao vào nhau cho những cú ngã điên cuồng, trác tuyệt. Ôi những cú ngã chập chững thủa Hồng Trần! Những mà không ngã thì làm sao biết đi biết đứng cho được thành “Như Lai”.


Lại có lời “hỏi ngu” rằng: 


Như Lai giàu lắm có phải không? Bao nhiêu người cúng dường, cung phụng. Bao nhiêu chùa chiền, tượng vàng, tượng bạc, tượng đứng, tượng ngồi, bao nhiêu đệ tử giàu sang phú quý nghèo hèn gì, chỉ cần Như Lai nói một tiếng là có đủ sức người và của cho bất cứ việc gì. Như Lai giàu và mạnh tột cùng, thế lực và thực lực của Như Lai vô biên thế, thì có gì Như Lai “muốn” mà không được? 


Như Lai cười khổ: ... Muốn làm người mà không được! 


(Như Lai không được làm người vì chẳng ai tin Như Lai là người, chỉ tin Như Lai là Phỗng. Như Lai có nói, thuyết phục, thuyết giảng thế nào, cũng không ai tin Như Lai vốn luôn là người bình thường như bao người thôi.)


Như Lai muốn một cuộc sống bình thường, mà không được. Cứ phải bay thẳng đến cõi Niết Bàn ngồi nguyên đó, để người người tôn sùng. Chứ Như Lai không được sống đúng là chính Như Lai. 


Như Lai phải hoá trang thành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tai phải dài lòng thòng, mặt phải luôn mỉm cười hiền hậu, dáng điệu phải luôn nghiêm trang như tạc, lời nói phải luôn ôn hoà ái ngữ ... Phật âm! Cử chỉ phải điềm nhiên tĩnh tại, ánh mắt phải nhắm hờ mà vẫn nhìn thấu suốt Tam Thiên ... Ba Cõi (quá khứ, hiện tại, vị lai) ... Hồng Trần! 


Như Lai mà đầu bù tóc rối là không xong. Phải đẹp như tranh mới được chấp nhận.

Như Lai cũng không được phép buồn đau bi lụy vì Như Lai là Từ Bi - Hỷ Xả mà! 


Như Lai càng không được phép thất tình lục dục, tuyệt không vợ con gì sất! 


Cụ thể là:


Thất tình


* Hỷ: Là tin vui, niềm hạnh phúc, mừng rỡ được thể hiện thông qua ánh mắt, nụ cười, các cử chỉ hạnh phúc trên nét mặt.

* Nộ: Là sự tức giận, bực bội khi cảm thấy không vừa lòng một điều gì đó.

* Ái: Đây là biểu hiện của tình cảm với một sự vật hay hiện tượng nào đó.

* Ố: Là trạng thái bực bội, ghét những sự vật hay hiện tượng mà bạn cảm thấy không vừa lòng.

* Ai: Là sự đau khổ, buồn rầu khi chúng ta làm mất một thứ gì đó.

* Lạc: Là biểu hiện của sự vui mừng nhưng có thể sẽ nhẹ nhàng hơn hỷ rất nhiều.

* Dục: Là biểu hiện của sự muốn, khát vọng về một điều gì đó.


Lục dục


* Mắt - Nhãn dục: Là trạng thái biểu hiện sự thích thú về cái nhìn hoặc có nghĩa là chính hình sắc bên ngoài làm cho ta say đắm, yêu thích.

* Tai - Nhĩ dục: Được hiểu là tình cảm vướng mắc do những âm thanh gây ra. Âm thanh không chỉ là tiếng nói từ người khác phái mà còn là mọi tiếng động có thể nghe thấy.

* Mũi - Tỷ dục: Là sự đam mê vào một hoặc nhiều loại mùi vị khác nhau. Nói theo cách khác, tỷ dục chính là mùi vị nào đó khiến con người ta khó quên.

* Lưỡi - Thiệt dục: Là sự đam mê, chìm đắm vào những món ăn. Mỗi người chúng ta sẽ có một sở thích riêng về mùi vị thức ăn và sau đó bị hương vị đó thôi thúc, điều khiển.

* Thân dục: Trong khía cạnh này, nó không chỉ là cảm xúc giữa nam và nữ. Đối tượng của thân dục ở đây là tất cả mọi điều, mọi thứ làm bản thân thích thú.

* Ý dục: Là những hình ảnh, hình tượng được các giác quan thu nhận và quan tâm.


Như Lai không được làm người! Chỉ được làm “Phật” - “Phỗng” mà thôi. Biết bao nhiêu người gặp Như Lai mà không nhận ra. Bao người cứ Nam Mô Như Lai suốt, kêu tên Như Lai hoài ... nghe đến váng cả đầu, mà Như Lai xuất hiện thì lại chẳng hề nhận ra, lại lờ tịt đi như không thấy luôn. Họ bận lễ lạy các Sư các Thầy, các Chùa. Bận kinh, hành, thiền, định nên không để ý đến Như Lai. 


Họ coi Như Lai là con nít, trẻ nhãi, nên cứ mắng mỏ, xỉ vả, đánh đập, bắt ép, dạy bảo Như Lai đến chóng cả mặt! Ức lắm mà chẳng thèm nói. Như Lai không chấp!


Như Lai cứ muốn làm trẻ con thì ai quản được Như Lai nào?! 


Như Lai đẻ ra không một phát bước đi 7 bước liền, dưới chân nở ra 7 bông sen luôn, mà phải ngã đứng ngã ngồi, ngã siêu ngã vẹo, tập mãi mới biết đi, bi bô mãi mới biết nói. Như Lai ỉ dầm đái đùn, chẳng biết gì hết cả ngoài oe oe đòi bú ẵm. Như Lai cứ thích thế đấy! Thì sao nào? Ai làm gì được Như Lai thì làm đi nào! 


Không ai nhận ra Như Lai, bao nhiêu lần gặp rồi mà không nhận ra! Có khổ cho Như Lai không cơ chứ ?! Kêu người ta, người ta đến, xong rồi thì cứ không chấp nhận người ta, không tin người ta là Như Lai. 

Ai đời ... đùa nhau quá thể!


Như Lai thật biết Đùa!

No comments:

Post a Comment