Monday, January 30, 2023

Bí Bầu Tâm Sự

 Bệnh nặng gia tăng, chết trẻ gia tăng, thần kinh gia tăng cũng vì dao kéo cắt đứt kinh mạch, đặc biệt là vùng mắt, cung mày, mang tai, bụng, ngực – là nơi rất nhiều kinh đi qua. Sẹo trên thể xác là một khuyết hãm lưu dấu trên thể phách tác động xấu tới cả kiếp sau. Muốn có hình thể đẹp thì cần tu dưỡng đức, mỗi tháng cố học và thực hành một tính tốt, mỗi năm cố loại bỏ một tính xấu, cứ như vậy cả đời. 

Cha mẹ và các thanh nữ nên đọc bài của thầy Lê Thuận Nghĩa để có thêm kiến thức, không mắc vào bẫy cắt xẻo. Bạn thân của tôi xinh nhưng chưa cảm thấy an lạc, hai lần phẫu thuật nâng cung mày, hai lần phẫu thuật mũi, bạn phẫu thuật từ lúc mới hơn 20 tuổi, tình duyên không suôn sẻ và luôn muốn cải thiện dung nhan. Sau mấy phẫu thuật thẩm mỹ thì bị ung bướu phải phẫu thuật cắt buồng trứng, cứ như vậy phát sinh bệnh này bệnh khác rất khổ sở. 

Thầy Lê Thuận Nghĩa đã viết: Một giáo sư tiến sĩ Y khoa người Áo đưa ra thống kê làm kinh hoàng giới Y khoa, có hơn 85% bệnh nhân ung thư cổ tử cung, ung thư dạ con, ung thư buồng trứng, ung thư vú có sẹo mổ đẻ. Nhưng theo kinh nghiệm trực tiếp trị liệu của tôi thì con số đó quá khiêm tốn, mà phải nói rằng, những người có vết sẹo mổ đẻ có 90% đến 95% xác suất ung thư các bộ phận liên quan đến giới tính. Nguyên nhân do sẹo mổ sinh đã cắt đứt và làm tổn hại đến các kinh mạch: cắt đứt ngang hoàn toàn Nhâm Mạch, Thận Kinh, Vị Kinh và làm tổn hại trầm trọng đến Tỳ Kinh, Can Kinh, có vết cắt cả Can Kinh. Thày Nghĩa gọi đó là sẹo ác quỷ.

 https://lethuannghia.com/canh-bao-ve-seo-ac-quy-tu-lieu-y-khoa/?fbclid=IwAR2hatJdPVWCGd2pLgUy7NNg9t5g04AK4YGS61HZJ2-ItXEs4nNN3LA3gsU

Hệ thống kinh và lạc chằng chịt để nuôi dưỡng khí huyết cho cơ thể.



Chẳng hiểu sao mình có quan tâm về kinh mạch và các tuyến của của cơ thể đến vậy. Trong điện học thì đây chính là cách tổ chức của các dây điện, chằng chịt lằng nhằng lắm chứ không đơn giản. Nối nhầm dây là toi, hỏng cả luôn. 

Hôm đi viện, thấy người ta có cái bảng IPad to đùng treo tường, tò mò sờ mó ngắm vuốt đến mê hết cả mẩn. Ước ao được sở hữu một cái như thế. Mà hỏi ra thì biết bệnh viện nào trong nước Mỹ cũng vừa được chính phủ tài trợ cái bảng này để phục vụ giáo dục cộng đồng (Human Body Anatomy Atlas - 3D). Nhìn kinh tuyến kinh mạch chìm ẩn giữa các bó cơ mà trầm trồ thán phục Tạo Hoá diệu kỳ. Rồi cách mà các kiến trúc sư sinh học xây dựng mã gen DNA (deoxyribonucleic acid) chứa toàn bộ sự sống hữu hình.

Thán phục rồi lại Quy phục.

...


Học đại học ngoại giao được một năm thì thấy sự phù phiếm của môn ngoại giao nội chiến quá nên đã mấy mùa “bảo lưu” xin nghỉ để tự học cái khác. Đến thư viện, lên mạng học về giải phẫu và cơ thể người. Nghiên cứu xem chừng chuyên sâu lắm. Rồi còn đặt mục tiêu thi IELTS để xin học bổng đi nước ngoài học trường y JOHN HOPKINS. Mơ mộng lắm chứ chẳng phải đùa.


Nản nỗi, chí cùng lực kiệt, phân tán sự chú ý vào đủ các thứ khác từ chính trị đến tôn giáo, ngôn tình đến thẩn thơ. Và đặc biệt là mê ngủ. Tật mê ngủ này từ cấp 3 đã mắc. Hầu hết các tiết học trong lớp cứ vào bài là mình gà gật hoặc bị nốc ao hoàn toàn không còn biết giời đất gì, thậm chí có những lúc thầy cô gọi đứng lên, mà mắt vẫn lờ mờ mãi không mở nổi để nhìn thấy gì. Thường hay thú thật với các bạn là mình được thầy cô “gây mê” toàn tập. 


Có riêng Môn lịch sử và địa lý hồi cấp 2 là mình hứng thú nhất. Thường có rất nhiều câu muốn giơ tay hỏi mỗi lần thầy cô giảng, nhưng kiềm nén bởi không muốn làm ảnh hưởng tiết học. Giờ lịch sử năm lớp 8, mình bị nhắc nhở vì “làm việc riêng” trong giờ: vẽ - chép tay bằng bút chì chi tiết bản đồ thế giới, từ cuốn sách địa lý, nhìn qua cũng tạm giống hệt. 


Còn môn Toán là nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt thời đi học. Dù có vắt kiệt sức tập trung và khả năng tư duy, mình không bao giờ hiểu nổi lý do của việc học nó. Diễm Huyền, cô bạn thân chí cốt thường giảng lại cho mình những giờ ra chơi khi thấy mình vẫn ngồi đăm chiêu khổ sở nhìn tròng trọc một bài toán rất đơn giản. 


Quay trở lại với Y - Sinh Học


Tiết sinh học năm cấp 3 ấy, còn nhớ rõ, cô giáo người Thái Bình, cô dạy hay và rất hay cười. Cô bật máy chiếu cho cả lớp xem Video khoa học dài hơn 20 phút “Hành trình của Sự Sống”. Quá trình từ thụ thai đến một đứa trẻ chào đời. Thuyết minh rất chi tiết, toàn những từ ngữ chuyên môn sinh vật học. Mình xem không chớp mắt. Hết phim, trống đánh hết giờ, các bạn ùa ra chơi rồi, mà mình vẫn ngồi nguyên chỗ, nước mắt nước mũi nhoe nhoét. Xấu hổ ôm đầu không muốn để ai biết. Mãi lâu, Diễm Huyền mới lôi mình đứng dậy, ra vòi nước rửa mặt cho tỉnh.


Cuộc đời học hành mê mọi thế đó. Điểm số dĩ nhiên luôn đứng chót lớp, khỏi nghĩ bàn.

Nghĩ lại, thấy ước mơ Học Y - Giải Phẫu quả thực quá đỗi viển vông. Hão huyền  và ảo tưởng, đầu voi đuôi chuột.


Được bảo, không học thì chỉ có đi hót cứt. Mà giờ đây, ... cũng không phải đơn giản. Ai cho hót mà hót? Ở đâu có mà hót? Cũng phải học mới hót được. Hót về không để làm gì, không biết trồng cây gây vườn gì thì sao có cái mà ăn.

Mấy năm nay đi lấy phân ngựa cũng nhiều, về pha vào nước, để ủ cho thơm! Rồi lấy nước ấy tưới cho vườn rau, vườn bí. Bí mọc to, cho quả trĩu nặng bí tình.


Bí sự, bí ẩn, bí bách nào cho bằng những trái bí thơm ngon, ngọt lừ sự sống.


No comments:

Post a Comment