Trong khi Tự Cao đang say sưa với dĩ vãng và tương lai của Hắn, Ích Kỷ vẫn ngập ngụa trong Bể Dục Vọng Trần Đời.
Ích Kỷ sống bằng những Tư Lòng, Chung Chạ của hàng triệu, triệu, triệu sinh mệnh phản bội, bất tín, bất trung với Ngài - Thiêng Liêng - Tình Thương Tuyệt Đối. Những sinh linh lạc lối tội nghiệp, những xác thịt đã phản bội linh hồn, những tạo vật đã “ngoại tình thuộc linh”.
Ả điên cuồng tuyệt vọng ngắm nhìn Địa giới ngày một tan tành dưới bàn tay nhơ nhớp nhục nhã của Ả.
Tín ngưỡng của Ả là Chính Mình
Đức tin của Ả là Bất Chấp
Nghi thức của Ả là Cám Dỗ
Bất cứ ai cũng có thể nghe được tiếng thì thầm ngọt ngào của Ả bên tai:
“Bất chấp tất cả! Nào! Hãy là Chính Mình! Làm thử đi cho biết! Cứ làm đi! Không sao đâu! ...”
Con người ta ít hối hận về những gì mình không làm, mà thường hối hận về những gì mình đã làm.
Ích Kỷ thì chẳng hối hận bất cứ điều gì hết. Cái Tôi của Ả đã lên tới mức độ vô đối, thậm chí còn khủng khiếp và bành trướng hơn Tự Cao rất nhiều.
Ả thích giữ bên mình mọi Dục Vọng như bộ sưu tập thời trang cho mọi lứa tuổi. Ả không thấy xấu hổ việc bị coi là Ích Kỷ một chút nào bởi ai cũng đã chấp nhận, phục tùng ý chí của Ả từ trong vô thức. Ả thôi miên sự Sống này bằng những ảo tượng vật chất phù du.
Ả khêu gợi chúng sinh bằng những đường nét nóng bỏng vô thường. Ả kiêu ngạo hờ hững nhìn những tạo vật tầm thường bé mọn, chật vật trong đớn đau, trong luân hồi ngã - khổ - vô thường.
Ả tô son điểm phấn, sức hương hoa, đeo đủ loại tình dục giả tạm trên người. Với mục đích nhấn mạnh vào đôi môi, như những kỹ nữ đầu tiên trên trái đất đã từng làm, để gợi lên cái gì đó tương đồng bên dưới. Ả cho thế là đẹp! Đẹp phải phô ra cho rõ.
Cái đẹp giả dối tạm bợ vậy nhưng lại đánh lừa được hết thảy thế đời. Ích Kỷ nhìn Hồng Hoang với con mắt vô hồn, với con tim nguội lạnh, với cái đầu mê muội chẳng thiết bất cứ điều gì hơn là Bản Chất nông cạn của Ả.
Ả không thấy chán ngán sự Vô Thường!
Ả thích Tình Dục!
Ả nghiền ngẫm, phát minh, vận dụng mọi thứ chỉ để duy trì và kéo dài Vô Thường - Tình Dục.
Ả muốn trẻ mãi không già, sẵn sàng hy sinh bao mạng sống, sẵn sàng uống máu và ăn tim bao nhân lành, bao hiền tài, bao tử đạo.
Ả chẳng yêu ai khác ngoài mình Ả!
Cái tôi của Ả, giấc mơ nơi Ả quá lớn, ngay đến cả việc “Phụng Sự” cũng chỉ là Ảo tưởng bản ngã vì chính Ả mà dệt.
Ả chẳng phụng sự ai ngoài Dục Tình Ích Kỷ, Màu Mè.
Ích Kỷ cô đơn với những bóng ma vật vã, hổn hển, điên cuồng, giận dữ, dật dờ, mòn mỏi, đợi mong một điều gì khác cao hơn chính họ.
Ích Kỷ đếm từng sự chết trôi qua kẽ tay Ả như nắm cát trên biển luân hồi. Ả tự hỏi: “Khi nào cát thôi là cát? Ích Kỷ thôi ích kỷ và con người thôi cuồng si những gì là giả tạm?”
Đáp lại lời Ả chỉ là những bài ca cũ, những câu chuyện cũ, những tù túng lập lại muôn đời.
Đời mạt, Ả reo vang cười đùa!
Đời thịnh, Ả háo hức mê say!
Đời an, Ả nhã nhàn hưởng thụ!
Đời loạn, Ả ngụp lặn luân trầm!
Ích Kỷ không thể bị kết án, không thể được xử tử, không thể bị tù đày. Ả vô hình, vô ảnh, cứ thế ngấm ngầm, từng chút một như hư ảo, chẳng biết tự khi nào đi vào cuộc sống nhân loài từ thủa lọt lòng đến lúc xuôi tay.
Chẳng biết!
Liệu Ích Kỷ có thể trở thành Yêu Thương?
Liệu Vô Thường có thể nhận ra Vô Ngã?
Liệu Tạo Vật có thể chạm tới Vĩnh Hằng?
No comments:
Post a Comment