Saturday, January 28, 2023

Nữ Hoàng Tình Yêu

 Chân Tướng là Vũ Trụ Bất Biến, không có sự già, chết, khổ đau, toàn thể đều bất tử bất diệt và Hằng Mãi Thánh Thiện!


Chân Lý của Sự Sống là Sống Động Tuyệt Đối trong Tình Yêu Tuyệt Đối, chẳng bờ mé, chẳng giới ranh!


❤ 18+


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc rộng lớn không bờ mé, có một chàng hiệp sĩ can trường hào hiệp đem lòng yêu một người con gái mà hết thảy ai ai cũng yêu mến. Bởi vì nàng quá đỗi đáng yêu và trong sáng, ai nhìn thấy nàng đều không kìm lòng cảm nhận được vì tình yêu lan toả. Nàng sinh ra đã là Nữ Hoàng Tình Yêu, và được định sẵn là người sẽ cai quản vương quốc ấy.


Nàng ngây thơ và sống động, xinh đẹp và dịu dàng biết bao. Chàng hiệp sĩ thường nhìn ngắm nàng trong mỗi giấc mơ ban ngày và thầm tưởng tượng một ngày nào đó sẽ được kết duyên cùng nàng. Một sự tưởng tượng rất đỗi bình thường cũng như bao gã trai khác. Chàng cố gắng hết sức để được nàng đoái hoài, để mắt. Chàng thể hiện chính mình rất tốt trong mọi việc được giao và chiến thắng trong nhiều trận đánh nguy hiểm với kẻ thù độc ác. Chàng đầu quân cùng các huynh đệ vào sinh ra tử trong suốt những năm tháng máu lửa trên chiến tuyến mù mịt. Chỉ bởi trong tim chàng có một hình bóng không thể nào phai. 


Thắng trận trở về, chàng tới quỳ xuống hôn tay người con gái, nay đã trở thành Nữ Hoàng Tình Yêu của vương quốc không biên giới. Với ánh mắt tha thiết, đắm say, chàng cầu hôn nàng. Dĩ nhiên nàng đồng ý, bởi nàng cũng yêu chàng từ thủa còn là một cô bé. Chàng là tượng đài nam tử hoàn mĩ trong lòng nàng. 


Trớ trêu thay, vương quốc ấy có một tục lệ, luật rằng: Nữ Hoàng phải có ít nhất năm quân, bảy tướng, tam cung, lục viện. Mỗi viện chứa ít nhất 500 nam tử hán đại trượng phu đích thực. 


Chàng hiệp sĩ không ngờ rằng số phận mình lại hẩm hiu đến thế. Ngày hôn lễ, Nàng cùng một lúc cưới năm vị tướng quân, vị nào vị nấy đều mày sâu râu rậm, hào khí ngút trời. Chàng không buồn lâu mà thấy đó là vinh hạnh, được đứng trong hàng ngũ chính của Nàng. 


Mỗi đêm Nàng đều sẽ lần lượt tới gõ cửa phòng từng tướng quân một, chúc ngủ ngon và rồi lại trở về phòng Nữ Hoàng. Mỗi vị tướng phải tuân thủ lễ nghi hoàng tộc là rạp đầu hôn chân nàng mỗi lần nàng tới. Các vị tướng đều nhất chí rằng không có một nữ nhân nào trên đời đẹp bằng nàng. Trong những cuộc tán gẫu rôm rả giữa các anh em mà ai thoáng nghe cũng đều đỏ mặt, nàng được miêu tả  là vừa ngây thơ thánh thiện, vừa bốc lửa say nồng, vừa trong trắng đơn sơ, vừa như đóa sen hồng sinh từ thiên quốc, vừa tinh tuyền lại vừa xiết chảy như nước thượng nguồn, làm dịu mọi cơn khát từ chiến trường xa.


Chàng chỉ dám nghe mà không nói một lời thừa thãi nào vì vẻ đẹp của nàng là quá tải đối với mọi ngôn ngữ nhân trần. 


Rủi thay cho Chàng, Nữ Hoàng lại thích ở bên Chàng lâu nhất, cũng hay liếc mắt cười tình tứ với Chàng hơn các huynh đệ còn lại. Hiển nhiên điều này không qua khỏi sự phán xét. Các tướng rất ghen tị và ngày càng đối xử phân biệt với Chàng, thậm chí còn ngấm ngầm bày mưu để trả thù Chàng vì đã “độc sủng” Nữ Hoàng Tình Yêu của tất cả.


Nam Tử Hán Đại Trượng Phu gì chứ, đã yêu vào rồi là máu ganh ghét còn sâu hơn đàn bà. Chàng đã nhiều lần nếm trải sự cay đắng tương tàn, còn đâu những vào sinh ra tử sống chết có nhau, tình anh em tan thành mây khói. Dù Nữ Hoàng đã cố gắng đối xử hết sức công bằng, ban phát tình yêu của nàng bình đẳng cho tất cả. Thậm chí Nàng còn vẽ mộ cho từng tướng quân một, đặt xung quanh mộ Nàng, hàm ý rằng Đạo Vợ Chồng: “sống gửi thịt, chết gửi xương”. Nhưng năm quân bảy tướng vẫn không hề thỏa chí, cho rằng tình cảm của nàng thực ra vẫn đặt hết vào một thằng đực rựa kia thôi. 


Chuyện gì đến cũng phải đến, Chàng bị hạ độc bởi chính người huynh đệ chí cốt, đau đớn oan uổng mà không thốt nên lời. Số sống dai, Chàng lại không chết được. Nhiều lần bị gọi ra đấu kiếm, bị đâm, bị đánh, bị hành, bị hạ. Hết lần này đến lần khác Chàng vẫn chưa hết được dòng máu yêu thương chảy trong huyết mạch. Mà Nữ Hoàng lại không hết hay biết, từ lâu Chàng chỉ có một giấc mộng được cùng Nàng phiêu bạt nhân gian, hành hiệp trượng nghĩa. Ý đồ này mà bị bộ quốc phòng phát hiện thì Chàng không tránh khỏi tội chết, chu di cửu tộc.


Một ngày, Chàng quyết tâm chấm dứt sự bất hoà tranh sủng giữa các tướng. Chàng từ hôn với Nữ Hoàng và đặt tay lên trái tim thề rằng từ giờ trở đi sẽ không nhớ tới hình bóng nàng nữa. Nữ Hoàng đau xót còn các tướng đều hả hê hài lòng, hoà bình trong tam cung lục viện được tái lập.


Chàng hiệp sĩ ra đi trong nước mắt, cố tìm được lẽ sống mới của cuộc đời chàng. Chàng đi đến đâu cũng có hình bóng nàng lảng vảng như một bóng ma dĩ vãng. Nàng phải yêu tất cả, bình đẳng với tất cả. Chàng cũng chỉ là một sinh linh như bao sinh linh si tình mà thôi. Chàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Phải vậy, Chàng quyết tâm sẽ cưới một người con gái khác để quên đi Nàng. 


Nói được làm được, Chàng cưới ngay người con gái đầu tiên gặp gỡ trên đường. Nàng tuy không là Nữ Hoàng Tình Yêu hoàn hảo nhưng lại có sự chân thành tuyệt đối và lời hứa nguyện cam kết một đời, toàn tâm nhất mực bên Chàng, chỉ một mình Chàng!


Chàng bắt đầu cuộc sống mới nơi thôn dã và cùng người con gái ấy đi khắp mọi nơi, Chàng đem lòng yêu người vợ giản dị, chân lấm tay bùn, thật thà mà chịu khó ấy, dần đặt nàng thế vào hình bóng xa xưa. Tuy tính nàng hay cằn nhằn và hơi cứng đầu nhưng lại rất có tâm, luôn chăm lo cho chàng, lau đi những vết khô từ trái tim rỉ máu thủa nào. Chàng tự thấy mình cũng xứng đôi vừa lứa với người vợ mới.


Dẫu sao phong thái hiệp sĩ và khí chất hào hoa phong nhã vẫn là hơi thở của Chàng, dù có thay hình đổi dạng ra sao vẫn không hề mất đi. Nên người vợ mới của chàng lo lắm, vì sự đào hoa bẩm sinh của chàng khó mà có cô gái nào cưỡng nổi. Dù Chàng vẫn nói là chỉ mãi bên một mình nàng mà thôi.


Chàng tinh tế và hài hước, phong cách và lịch sự, trìu mến và quan tâm. Với ai Chàng cũng tỏ ra một bộ mặt thảo lảo trời sinh, nhẹ nhàng mà duyên dáng. Người như Chàng không thiếu phụ nữ chết mê chết mệt. 


Chuyện gì phải tới rồi cũng tới, Chàng có một tá người phụ nữ khác theo đuổi. Ai chàng cũng cư xử nhã nhặn, yêu thương không phân biệt. Khiến ai cũng tưởng là chàng yêu họ nhất, quan tâm họ lắm. Số đào hoa có phải sung sướng đâu! Chàng chạy trời không khỏi nắng, giờ người vợ mới đã canh cánh lại càng canh cánh mối ghen lòng. Nhìn thấy Chàng nói chuyện với bất cứ ai đều phải dỏng tai lên nghe ngóng xem có gì khuất tất. Đi một bước, theo dõi sát sao hai bước. Mà Chàng không muốn làm nàng phải ghen tuông khổ sở thế chút nào. Chàng vốn vì chính sự ghen tuông mà đã bao lần đổ máu. 


Nhìn thấy cảnh thù ghét giữa người với người chỉ vì sự tồn tại của chính Chàng đã trực chờ ập đến. Người vợ của chàng mà nổi cơn điên lên, không biết sẽ làm gì hại mình hại người. Còn bao nhiêu cô gái kia cũng thế, chỉ vì ái mộ chàng, muốn sống chết đời này với chàng mới thỏa.


Mà chàng ở với người nào cũng làm người còn lại thâm thù người đó, cho rằng chính người đó đã “cướp đi” chàng. Rồi nhỡ mối thù ấy kéo tiếp đời đời kiếp kiếp thì chàng biết phải làm sao ... cho họ như nguyện.


Anh em ruột thịt đã từng ghen ghét với Chàng vì được Nữ Hoàng độc sủng. Chẳng nhẽ giờ chàng lại cũng “độc sủng” chỉ một người? May là chàng không có tam cung lục viện mà chỉ có một túp lều đơn sơ.


Mọi sự rối ren trong chàng cứ như đi vào ngõ cụt. Gì là đôi lứa? Gì là xứng hợp? Gì là ái mộ? Gì là tình si?


Chàng sợ lắm, cảnh yêu mà đời đời kiếp kiếp bám theo nhau ân oán tình thù cho thỏa lòng mãn nguyện - sở hữu.


Chàng không muốn tưởng tượng, việc người ta vì yêu Chàng nồng cháy, vì muốn được Chàng chú ý, được cùng Chàng đồng hành, muốn được Chàng “độc sủng” mà lại thù ghét - hãm hại - khinh bạc - tổn thương “Tình Địch”. Khiến Tình Yêu Thương ngập máu chiến trường. 


Khói lửa, chiến tranh nào chẳng đau thương? Thân hiệp sĩ nào mà chẳng tơi bời vết xẹo? Có sự cao thượng nào dám nhường Tình Sở cho Tình Bạn - Tình Thù? 


Tình Yêu đâu phải Con Nợ để ta đòi, ta hỏi? Tình Yêu nào là Chủ Nợ để ta tránh, ta xa?

Tình Yêu là sự yêu Thiêng Liêng, vì Thiêng Liêng, chỉ có Thiêng Liêng trong tất cả.

Tình Yêu nào phải là Tình Dục không thôi, vào ra sinh nhiệt. Tình Yêu là lửa lòng cháy mãi khế ước tận hiến sinh mạng trọn đời, vì yêu. Tình Yêu là cam kết chỉ Một, Trọn Kiếp.


Chàng Hiệp Sĩ phiêu diêu mơ màng trên mây gió những cung đường quen thuộc của Tình Chàng, bỏ lại sau lưng áo giáp và vũ khí của Tình Thương, mặc cho mọi hiểm nguy Tình Trường sẵn sàng lao tới. Thân chàng như một con nhím với những mũi tên thần Tình Yêu Cupid đã bắn vào. Thần Cupid đã bắn là không có chệch bao giờ. Nhưng kệ chứ, hiệp sĩ thì sao phải sợ tên bay? Cùng lắm là chết! Mà chết đối với một hiệp sĩ là vinh dự tột cùng. 


Tỉnh mộng, Chàng chợt nhớ lại nụ hôn vinh dự từ Nữ Hoàng Tình Yêu ngày Chàng trở về hôm đó. Trong tiếng vỗ tay hân hoan ngợp trời, Nàng hôn lên trán Chàng cái hôn dịu dàng quyến luyến như con dấu chứng nhận Tình Yêu duy nhất cho cuộc đời của Chàng. Cái hôn hiệp thông giữa Hoả Ngục và Thiên Đàng.


Chàng trai nghĩa hiệp chợt nhớ tha thiết, một nỗi nhớ sâu đậm người con gái đầu tiên của cuộc đời ấy. 


Chàng chợt tò mò không biết giờ Nàng ra sao, đang ở đâu, với ai, làm gì, có còn nhớ đến chàng hay không? Chàng muốn hỏi Nàng một số điều, như là: Làm thế nào để ngăn chặn sự ghen tuông xảy ra. 


Nghĩ vậy, Chàng từ biệt gia đình và nói dối vợ rằng mình phải đi công việc quan trọng. 


Chàng lên đường đi tìm người yêu cũ. Hỏi han, tìm kiếm mãi rốt cục đã tìm được Nữ Hoàng của lòng chàng tít trên một đỉnh núi cao. Nàng đang tĩnh tọa trên một tảng đá lớn, giữa rừng thu, lảng vảng mây trời.


Chàng sửng sốt không nói lên lời trước vẻ mỹ lệ siêu phàm thoát tục đó. Tiến lại và hôn mặt đất nơi gần chân Nàng, Chàng cứ giữ tư thế ấy hồi lâu mà không ngẩng đầu lên nổi. Trái tim dường như ngừng đập vì vui mừng và khổ hạnh, đớn đau và hoan lạc.


Chàng khóc như mọi giọt nước mắt muôn loài từ thủa nằm nôi đến lúc qua đời, muốn được Nữ Hoàng Tình Yêu chiếu cố. 


Nàng mở mắt, ngây thơ cười rạng rỡ, nâng Chàng đứng dậy cho ra dáng Hiệp Sĩ, lau đi những giọt nước mắt si tình của Chàng và cất lời êm đềm hỏi: “Chàng đã đến?”


Chàng chết ngắc không biết trả lời thế nào. Mãi lâu mới ú ớ hỏi Nàng: “Các Tướng Quân đâu hết rồi? Sao Nàng ngồi đây một mình không ai canh giữ?”


Nàng cười nhẹ không nói. 


Chàng chữa ngượng nói tiếp: “Ta nghe nói Nàng từ bỏ vương vị, bỏ cả hoàng gia, một thân một mình đi vào chốn núi non hoang dã. Năm quân bảy tướng ngăn không nổi!”


Nàng nhắm mắt thở dài


Chàng thấy Nàng không có ý nói chuyện, bèn hỏi: “Từ khi ta ra đi, các tướng có đoàn kết hơn không?”


Nàng lắc đầu rơi lệ


Chàng vội vàng cuống quít: “Là ta sai, ta không nên bỏ đi, không nên phản bội tình Nàng.”


Nàng ra hiệu bảo Chàng im lặng


Chàng ngồi im hồi lâu lắng nghe tiếng chim hót, suối chảy, lá rụng và tiếng lòng mình đang ồn ã ỏm tỏi cãi cọ những chuyện trần gian. 


Nàng bỗng cất lời: “Chàng đã đến?”


Chàng không hiểu, dĩ nhiên là chàng đã đến đây rồi còn gì mà nàng cứ hỏi mãi câu ấy? Chả nhẽ chàng lại phải bắt chiếc sư ông Thích Nhất Hạnh lặp đi lặp lại mãi mấy câu: “Ta đã tới. Ta đã về.”


Nàng biết suy nghĩ của Chàng, phì cười: “Chàng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”


Chàng trình bày suy nghĩ đã ấp ủ bấy lâu của mình, rồi hỏi Nàng: “Làm sao để chấm  dứt sự ghen tuông và sở hữu?”


Nàng mỉm cười nói: “Chỉ cần Thành Phật - Giác ngộ Hồng Trần. Dễ lắm, làm giống như Ta vậy! Cắt đứt mọi liên lạc với tất cả, khỏi ai sở hữu mình và mình cũng chẳng sở hữu ai.”


Chàng há hốc mồm: “Dễ vậy sao?”


Nàng đáp: “Dễ như ăn kẹo!”


Chàng không tin: “Nàng coi ta là trẻ con sao?”


Nàng không nói, bỗng lấy từ đâu ra một viên kẹo nhỏ xinh, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt rồi nói: “Chàng nhắm mắt lại đi.”


Chàng nhắm mắt, Nàng chợt hôn lên môi chàng sâu như dòng nước nguồn xa, cao như núi tuyết phủ, mạnh như thác đổ ngàn đời, và nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. 


Chàng bàng hoàng ngây ngất, chết lặng không lời. Nàng híp mắt cười nghiêng ngả: 


“ĐÓ LÀ HỒNG TRẦN TRONG TA.”


Hết truyện.

No comments:

Post a Comment