Friday, January 27, 2023

Hội Nhà Quê

 ÍT HỌC

Nói thật chứ, Hội Nhà Quê toàn dân ít học, ít chữ. Mù chữ luôn ấy chứ. Mà đến Chợ Ta Bà này không biết chữ thì không xong nên ai nấy cứ phải chữ nghĩa rủng rỉnh đầy mình.

Thật ra, dân quê vốn lười học, lười lắm chứ chẳng phải đùa đâu! Chả chữ nghĩa cao thâm gì sất, thích chí nhất là ngồi tán phét, chuyện róc, chuyện đùa với nhau thôi. Dân quê thì sướng nhất cứ gọi là, được ngồi "nhắm rượu" với nhau cả buổi "con cà ra con kê" huyên thuyên suốt chả phải làm gì cả. NÓI - CHỨ KHÔNG PHẢI VIẾT NHÁ! VĂN NÓI KHÁC VỚI VĂN VIẾT NHIỀU.

https://www.sachhayonline.com/tua-sach/giai-thich-thanh-ngu-tuc-ngu/con-ca-con-ke/1724

Viết là phải chính xác, chính tả, chấm phẩy này kia mệt hết cả đầu, cân đo đong đếm từng chữ một, còn nói thì cứ như là ... "Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp". 

https://vandieuhay.org/nhat-ngon-ky-xuat-tu-ma-nan-truy-mot-loi-noi-ra-du-bon-ngua-kho-duoi.html?amp_markup=1


Dân quê thì ngại gì nhau đâu, đều chân lấm tay bùn, ít học cả, chẳng ai phán xét nhiều làm gì cho mệt người. Khổ nỗi, cũng cảm nhiễm, tập nhiễm thói chữ nghĩa rạch ròi của Đời nên nhiều dân quê dần mất hết tính quê mùa nguyên cội. Chấp ngữ, chấp ngôn, chấp lời nhau cứ gọi là ... ĐÓNG ĐINH CHẮC NỊCH!

Hội Nhà Quê vì vậy xưa nay đều hạn chế nói với người ngoài hội. Vì nói ra, sai một ly đi một dặm, nó căm nó hận, nó giết nó thù, nó khổ.

"Cơm có canh, Tu hành có bạn" nên Hội Nhà Quê cứ đi đến đâu là lập hội, lập nhóm, kéo bè kéo cánh, gọi thuyền gọi đò hò ơ ơ hò ... hét ... thét ... gào nhau váng hết cả đời, ảnh hưởng trên mọi bình diện kinh tế - chính trị - xã hội - tôn giáo.

Khổ lắm cơ! Có ai muốn phải hò hét khả cổ lạc giọng thế đâu, ai chẳng muốn được yên yên bình bình, êm êm ả ả, im im lặng lặng, ôn ôn hòa hòa, thanh thanh thản thản, nhàn nhàn nhã nhã, mà ngồi chơi xơi nước, chuyện trò hàn huyên tán phét, bay bay bổng bổng ... hương quê hồn sống. Cơ mà đời cứ không cho, cứ bắt ra hỏi tội, thế mới khổ.

Tội của Hội Nhà Quê là: Đã tình cờ truyền bá những tư tưởng chống phá Nhà Nước Hồng Trần, Tổ Quốc Vô Thường, làm rối loạn "TRẬT TỰ XÃ HỘI" vốn được xây dựng trên nền tảng KHỔ ĐAU - ÁI NGÃ (ÁI KỶ).

Tội nhẹ hơn của Hội Nhà Quê là: Đã ích kỷ sống theo cái kiểu quê mùa chẳng quan tâm bất kỳ suy nghĩ của ai, vô trách nhiệm hoàn toàn đối với những hiểu lầm của Hồng Trần, miễn sao đạt được "mục đích sống" quê mùa của mình. Chưa kể chuyên tội bất hiếu, bất trung, bất nghĩa đối với mẹ cha, gia đình, anh em, con cái ... tất tật. Chỉ rặt đàn đúm "trái pháp luật" với những kẻ vô năng, thiểu trí, ngu toàn tập!

Ngu thì mới để cho người ta tát hết má phải lại sang má trái, tát không đã đỡ. Người ta còn đóng đinh nhục hình hành hạ đủ kiểu. Nào đâu hết, ngu thì mới bỏ nhà bỏ cửa, đi ăn xin ăn mày đầu đường xó chợ, tuyệt giống tuyệt nòi, chả tận hưởng hồng trần gì hết cả. Rồi cũng ngu thì mới cho hết mọi thứ, bỏ hết của cải, chả sở hữu cái mẹ gì, cúc cung tận tụy đi theo thằng cha hão huyền nào đó, để loan tin báo mừng ... hụt! Xong rồi để bị chặt đầu, lột da, hành hình như xúc vật! Vô tri đến thế là cùng, mê tín hết chỗ nói. Ảnh hưởng xấu đến hãi hùng hết chỗ kể.

TỘI LỖI >>> TỘI LỖI ...

Thú cưng thời nay còn được cưng hơn mấy kẻ dị ngợm ấy. Làm người yên lành cành đào không muốn, ai bắt mà cứ nằng nặc đòi giữ đức tin vào cái thằng cha bị đóng đinh rồi đó mà còn không chừa. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

Lão Nikola Tesla đó, cũng ngu tợn chứ không khác gì. Tiếng là nhà khoa học lỗi lạc mà không một xu dính túi, chết rũ xác một mình cũng chẳng ai biết. Cả cuộc đời làm việc không công, không màng ai biết tới. Tiền bạc, sáng chế, phát minh bao nhiêu cũng để người ta nẫng hết, lừa hết. Vợ con chả, lại đi yêu con chim bồ câu. Tiền không có mà còn bày đặt mua thức ăn cho chim trời ... ngày nào cũng đi cho chim ăn hết cả buổi, mình thì chả ăn gì (theo chế độ ăn lỏng - mỗi rau và cháo) để gầy quắt!

Rồi cả lão Michelangelo, cũng theo nếp sống hành xác thấy mồ. Tiếng là nhà nghệ thuật thiên tài mà cũng nghèo đến nỗi chỉ ăn mỗi bánh mì với chút rượu vang cầm hơi. Tiền đâu không biết, chỉ biết vẽ vẽ vời vời, điêu điêu khắc khắc mấy cái hình người thô thiển... đến lác cả mắt, nghẹo cả cổ. Đáng đời ... sau này người ta đồn đại cho là đồng tính luyến ái!

Bao nhiêu thiên tài, hào hoa, trác tuyệt ... tài hoa lắm thì ngang trái nhiều, toàn kiểu lập dị, lập dạng khó hiểu đâu đâu.

Bùi Giáng đó, ai mà đỡ được mấy bài thơ thẩn thẩn thơ, tượng hình tượng thanh của gã. Yêu cái kiểu cuồng si, quay quắt đó ai mà yêu nổi. Rồi Trịnh Công Sơn, si tình sâu đậm, hồn thể tràng giang đại hải tình yêu tình ái, đến khiếp. Dân nghệ sĩ, phiêu bồng bất định, chả thấy tương lai gì, suốt ngày thấy ca với nhạc, chả làm ăn gì được. Giao Ánh chạy là phải.

Hội Nhà Quê thì xưa nay, chả có mống nào có đôi có cặp. Hình như toàn tan đàn xẻ nghé ... cưỡi trâu một mình.

Thậm chí đến cả đại văn hào Lev Tolstoy, có bà vợ yêu đánh máy xuất bản biết bao nhiêu trang chữ viết tay lí nhí khó đọc vô cùng của lão, ăn ở với lão cả cuộc đời, con đàn cháu đống đầy ra đó. Thế mà, già rồi lão còn bỏ nhà ra đi ... không biết đi đâu. Chẳng ai bắt mà lão cứ thế. Tiền bạc tài sản đuề huề, mà lão chết già không nhà không cửa, không nơi nương tựa. (Hình như nguyên nhân sâu sa là bất đồng chính kiến, quan điểm với vợ. Lão giàu quá, muốn chia hết tiền bạc nhà cửa cho người nghèo, cho hết sạch không giữ một thứ gì, còn bà vợ không đồng ý vì nghĩ phải để quyền thừa kế cho con chứ! "Thóc đâu mà đãi gà rừng" ... con mình thì không lo cứ đi lo con giời.)

Liệt kê thì nhiều và dài, nói dài nói dai lại nói dại, hình tư tưởng lại trùng trùng điệp điệp duyên khởi mơ hồn, vạn vạn kiếp kiếp nghiệp định bất tan.

---

Trích dẫn:

Chúng ta biết rằng chúng ta từ cõi chết bước qua cõi sống bởi chúng ta yêu thương anh em; kẻ không yêu thương anh em thì ở lại trong cõi chết. (Kinh Thánh, Tân Ước, 1 John 3:14)

Nếu ai có của cải trong trần thế, nhưng nhìn thấy anh em mình đói khổ mà đóng cửa trái tim mình trước họ, thì làm sao có được tình yêu của Thiên Chúa (1 John 3:17)

Các con của ta! Hãy yêu thương không phải bằng lời nói, mà bằng việc làm và sự chân thật (1 John 3:18)

Tình yêu là từ Thiên Chúa, người biết yêu thương đều được sinh ra từ Thiên Chúa và biết đến Thiên Chúa (1 John 4:7)

Ai không yêu thương, kẻ đó không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu thương (1 John 4:8)

Không bao giờ có ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu như chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta. (1 John 4:12)

Thiên Chúa là tình yêu thương, và người ở trong tình yêu thương là người ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở cùng anh ta. (1 John 4:16)

Ai nói: tôi yêu Thiên Chúa nhưng căm ghét anh em mình, thì đó là kẻ giả dối, bởi nếu không yêu thương anh em mình, người mà anh ta nhìn thấy được, thì làm sao có thể yêu thương được Thiên Chúa là người mà anh ta không trông thấy? (1 John 4:20)

Truyện dịch: 

Con Người Sống Bằng Gì (What Men Live By)
Lev Tolstoy

http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p5/c23/n27738/Con-nguoi-song-bang-gi.html

http://www.atabook.com/mua-ban-sach-cu/nguoi-ta-song-bang-gi





 



No comments:

Post a Comment