💗 Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, ngay khi quay về hằng an trong Tía, tình Tía vô ngần tuyệt đối hằng yêu.
ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
💗 Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên thì màn đêm vén mở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng khi quay về hằng an trong Tía, chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan.
💗 Cuộc sống này ngày chưa trọn mà đêm đã lên, lá thay mùa, thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao giờ xa cách cội nguồn, Tâm Linh Chơn Thường hằng an trong Tía, hạnh phúc vô ngần chẳng có thời gian.
💗 Sự sống này thay sắc hình mà không mất đi, Tía thương từng bụi cây lá cỏ, không có chi là mục nát hư đi. Ngày giã từ, thân tâm vô thường buông xuống là về, Thiên Không ngân rền Huyền Ca Linh Thánh, Từ Ái Thanh Bình Hằng Hữu Đoàn Viên.
💗 Cuộc sống này bao thay đổi trùng khơi gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi, là Chốn Quê Nhà cùng Tía yêu thương. Sự sống này luôn theo đường sự sống vẹn tình, yêu thương vô ngần hằng an trong Tía, hằng sống muôn đời hằng sống hiển linh.
(Nước Trời)
Sự chuyển biến tâm thức,
Là sự kiện "đến từ bên trong" và được biểu lộ ra bên ngoài.
Tùy theo tiến trình chuyển hóa tâm tư thế nào mà thái độ hành vi trong đời sống sẽ tự biểu lộ theo!
Tâm càng được chuyển hóa suốt trong, đời sống càng được biểu lộ nhẹ nhàng thanh thoát, tự nhiên và tràn đầy Năng Lượng Yêu Thương!
Tâm càng vô ưu thanh tịnh, thì sự sống bản thân càng sinh động linh hoạt, thấy có vẻ "ồn ào náo nhiệt" mà lại luôn thâm trầm lặng lẽ uyên nguyên!
Tâm tư tình cảm (phàm ngã) có tịch lặng thì Trí Quang (Chân Ngã) mới có cơ hiển lộ, sáng suốt. Vậy thì năng lượng vũ trụ (tình yêu thương) đi qua càng được thêm phần thanh thoát trong ngần, vô nhiễm!
Tình yêu thương càng thánh khiết, vô tư hồn nhiên, thì "hiệu ứng chữa lành" càng mạnh mẽ, sức sống nội thể càng thêm mãnh liệt, tinh thần sống nhẹ nhàng, mát dịu êm đềm, thanh cao huyền diệu vô ngần!
Thể như Đạo của nước vậy!
Tương truyền, xưa Lão Tử từng giảng cho Khổng Tử:
Trên thế gian, không gì yếu mềm như nước,
Nhưng không thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được!
Nước rất yếu mềm, không mạnh mẽ,
Nhưng tính bền bỉ lại khiến nước làm mòn đá bởi dòng chảy!
Nước không tranh giành,
Nước chân thành giúp đỡ vạn vật, không phân cao thấp!
Vì không tranh giành mà không oán hận, lo âu…
Nước vô ngã, vạn vật đều dựa vào nước mà tồn tại!
Nước không chối từ trách nhiệm, đem thân mình hiến dâng cho tự nhiên, không cần báo đáp!
Nước hạ mình chỗ thấp, trăm sông đổ về một biển,
Biển "nằm dưới" sông, vì ở chỗ thấp nên làm vua trăm họ!
Nước mềm mại, thiên hạ không gì mềm mại bằng nước, nhưng cũng không gì công phá mạnh bằng nước!
Kim loại vì cứng mà gãy,
Nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn!
Nước luôn tiến lên,
Nước ngày đêm chảy xiết.
Gặp núi tự biết chuyển mình,
Gặp vật cản tự biết đảo chiều dòng chảy,
Luôn không sợ gian nan, luôn tiến về phía trước!
Nước vị tha,
Nước bao dung vĩ đại bất luận ân oán đúng sai.
Biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, tấm lòng bao dung mới trở thành vĩ đại!
Vách núi nghìn trượng sừng sững,
Không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực!
Nước có thể lật thuyền,
Nhưng cũng có thể nâng thuyền!
Nước có trăm điều thiện mà không một điều dối lừa,
Thật vô cùng hữu dụng!
Kẻ trí thông Đạo,
Yêu thích cái không ngừng của nước!
Người nhân nghĩa,
Thi hành đạo lý,
Nên yêu thích cái vững vàng bất dịch của núi.
Lão Tử yêu thích nước vì nước gần với đạo!
---o0o---
Thực sự, những "luận lý sống" dạng như trên, đời nay nhân thế chẳng lạ lẫm gì, nếu không nói là quá nhiều, quá quen thuộc luôn rồi.
Nhưng đó là trên luận lý, đơn thuần là lý thuyết mà thôi!
Cần phải tiến hành biến chuyển, tiêu hóa những luận lý ấy, thực hành huân tập kiên trì để những đức tính tốt đẹp đó dung nhập, hiện hóa hoàn toàn tự nhiên trong đời sống chính mình!
Giống như ăn uống và hệ thống tiêu hóa làm việc, biến chuyển dưỡng chất thành năng lượng sống của chính mình vậy, học Đạo, học giáo lý, hiểu rõ chân xác, lĩnh hội giáo lý đúng đắn, chỉ mới là ăn uống!
Thực hành giáo lý, để biến đời sống mình trở nên tuyệt đẹp như những lời Kinh, mới là hấp thụ và chuyển hóa thành Sự Sống Thiêng Liêng với Sức Sống Vĩnh Hằng!
Trong Thời Đại Mở này, toàn bộ những Giáo Lý Mật Truyền, Biệt Truyền… khi xưa, chỉ dành cho các Tu Sĩ hoặc giới Cư Sĩ “được thâu nhận” bởi một Vị Thầy nào đó, đều đã được Phổ Biến Công Truyền, gọi là Hoằng Khai Phổ Độ. Để có được điều ấy, biết bao thế hệ đã hi sinh, tận hiến, để mang Đạo Hòa Đời.
Với sự phát triển của truyền thông đa phương tiện ngày nay, bằng đủ thể loại “Sách” được bày biện khắp nơi, bất kỳ ai nếu muốn, đều có thể dễ dàng tìm kiếm một bộ giáo lý phù hợp, để tìm hiểu, để nghiên cứu, học hỏi.
Nói cách khác, thời nay ai ai cũng dễ dàng Đắc Đạo!
Đắc Đạo là để tu, ai ai cũng dễ dàng tu học, nếu muốn. Sự kiện “Thiên Kinh Địa Nghĩa” này, lại đòi hỏi Tinh Thần Tự Giác Tự Nguyện nơi mỗi cá thế nhân trần thời đại!
Thành Đạo là để hành và muốn Thành Đạo thì nhất định phải Hành!
Kẻ còn đang trong quá trình “trên con đường tu hành”, nghĩa là chưa hề viên thành đại đạo. Kẻ ấy, cùng lắm và cao lắm chỉ đang là một Thực Tập Sinh và được gọi chung là Hành Giả!
Chỉ có kẻ Viên Thành Đại Đạo mới được xem như là kẻ Thực Hành!
Thực Hành gì?
Thực Hành Bồ Đề Tâm, thực thi Bồ Tát Đạo Hành!
Kẻ chưa hề Thành Đạo Chơn Như, há có thể nào biết được Hành Đạo Như Chơn?
Tất cả những gì thuộc về xúc cảm Lục Trần thông qua Lục Căn, khiến ngươi vui buồn, khiến ngươi khổ đau hay hạnh phúc, khiến ngươi cảm thấy được trân trọng hay tổn thương do “xúc phạm” nào đó, từ đâu đó, từ ai đó... thảy đều là những biểu lộ, biểu cảm, biểu tình của Cái Tôi Phàm Ngã Tam Phân – Tam Thể Hạ, còn gọi là Hạ Căn!
Qua mọi sự biểu hiện đó nơi ngươi mà "vô hình giúp" cho chính tự thân ngươi có thể có chút khả năng mập mờ nào đó, hơi hơi thấy thấy biết biết được rằng, ngươi còn đang trầm trong phàm thể, chưa hề Thoát Khỏi Tâm Trí Ngã Phàm, chưa hề bỏ mình!
Ngươi đau khổ, ngươi tổn thương, vậy thì cần tự nhắc nhớ: cái gì đau khổ, cái gì tổn thương? Há đó chẳng phải chính thực là phàm ngã ngươi đó hay chăng?
Ngươi cảm thấy không được chào đón, không được trân trọng, thậm chí là còn cảm thấy bị xúc phạm, do ai đó từ chối ngươi, chê bai ngươi, hạ thấp ngươi, nói xấu ngươi, mắng chửi ngươi, giận hờn ngươi, ghét bỏ ngươi, căm thù oán hận sân si phẫn nộ chà đạp ngươi...? Há đó chẳng phải là phàm ngã ngươi đó hay chăng?
Ngươi cảm thấy ai đó cao ngạo, ngông cuồng, hống hách, lớn lối?
Là cái gì cảm thấy vậy đó hử?
Há đó không phải là phàm ngã ngươi đang lên tiếng đó hay chăng?
Ngươi cảm thấy ai đó muốn quyền hành, muốn cai trị, thống trị ngươi, muốn "ngồi trên đầu trên cổ" ngươi, muốn làm bá chủ, muốn sở hữu ngươi, và ngươi sợ bị lệ thuộc, sợ đánh mất chính mình, sợ bị cai quản, sợ bị áp đặt, sợ bị đưa vào khuôn đúc, sợ bị đóng định, sợ cái sợ của sự đóng đinh - tra tấn - hành khảo... sợ được, sợ mất... sợ sợ sợ... vô vàn kiểu sợ?
Há đó không phải là phàm ngã ngươi đang cảm thấy sợ đó hay chăng?
Hãy tự giết chính mình - nơi cái tôi phàm ngã ngươi đi!
Đó mới là điều duy nhất mang tầm quan trọng tối hậu mà ngươi nên làm, cần làm, buộc phải làm cho dứt khoát, toàn triệt!
Chứ không phải là đọc, là học, là tìm kiếm, mong cầu, chia sẻ... bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai hết cả!
Ngươi đã viên dung đâu?
Mà đã thế, ngươi nào đâu đã Nhận Biết Chính Ngươi?
Chưa tự nhận biết chính ngươi, há có thể nào ngươi thực biết yêu thương ngươi đúng đắn?
Chưa thực biết yêu thương chính mình đúng đắn, ngươi thương người sao đặng được đây?
Mà đã vậy, lại cứ cố chấp đi chia sẻ, đi làm cái chuyện lan truyền - gọi bằng khái niệm danh định tạm danh mà khi nghe là hết sức mỹ miều thánh khiết thiện lành là cho đi "yêu thương" quái quỷ gì nơi ngươi đó - cho bất kỳ ai khác, là ngươi hại họ và tất nhiên là hại chính bản thân ngươi đó!
Ngươi rất có ý chí, rất có nghị lực, rất là kiên định đó ư?
Ngươi tưởng thế là hay, là mạnh, là ngon lắm rồi đó ư?
Kẻ chưa nhận biết, còn vô minh lầm chấp mà mãi khư khư cố chấp làm những chuyện tự di hại chính mình, có tư cách nào mà giúp người khác điều ngay?
Cho nên, yêu thương mà lầm chấp, thì là Đại Ác đó vậy!
Cái ác, cái xấu xa, cái huyễn giả, cái vô thường mà ngươi thấy được, nhân loại nơi đây thấy được, dễ lắm!
Thấy được cái mầm ác vô cùng vi tế, vô cùng bé nhỏ, thậm chí là nhỏ tới mức không thấy được, mới là khó vô cùng!
Cái thấy của nhận biết thấu suốt,
Cái thấy của trực giác minh triết tường thông!
Cái đó, không có đường vào, càng chẳng có nẻo lối nào ra đâu!
Chỉ có thể là trực chỉ, trực nhận mà thôi!
Là Trực Giác Tâm Linh mà?!
Còn chưa trọn xong giai đoạn bỏ mình,
Thì lấy đâu gọi là nhận biết?
Và còn chưa hề triệt để bỏ mình,
Vậy thì sao mà “Gặp” nơi "duyên hội không là" Thể Tánh Đồng Chung?
Cục sắt, còn chưa được rèn đúc thành dao, chưa được trui mài cho trở nên sắc bén, mà có thành phẩm rồi nhưng kém chất lượng, liệu rằng cục sắt có thể trở nên hữu dụng và bền bỉ được hay không?
Cái tôi cá nhân phàm ngã, chưa hề triệt bỏ dứt tiệt, còn ham muốn những thứ thuộc về Trần Căn, Trần Trược, còn đam mê, đắm mình trong giả tạm Trần Vi...
Vậy thì nào đã đâu Thấu Thị Vô Thường?
Sự đam mê của tâm ý thức nhận thức nhân trần như:
Mê xem phim?
Mê các loại hình nghệ thuật thanh cao thần thánh?
Mê lịch lãm nhàn du thưởng ngoạn, hưởng dụng ẩm thực?
Rồi mê thể dục thể thao, hâm mộ thần tượng, khoái cái không khí cuồng nhiệt cổ vũ hò reo thua thắng, cuồng động buồn vui, oán trách, giận hờn, thất vọng rồi hi vọng, rồi an ủi ủi an cho mình, cho người...?
Mê thích vui vẻ, ồn ào náo nhiệt đèn hoa lễ hội sắc sắc màu màu cuộc sống...?
Mê nghe nói lời hay, phấn khích đã đời tươi vui phơi phới khi vớ phải, đọc được cái gì đó, có vẻ như hiểu ra chút gì đó có vẻ thần thần bí bí, minh minh triết triết?
Vậy có nghĩa là ngươi đang bị cuốn theo, ngập chìm sâu trong Si Mê của thất tình lục dục, của cái điều thường được gọi là tam độc Tham, Sân, Si.
Minh Triết là gì?
Là cái mà kẻ Si, kẻ Mê có thể “đọc, hiểu...” được đó hay chăng?
Minh Triết là cái gì đó mà kẻ sống trong Đời này, có thể thông qua Đam Mê mà có “Cửa” bước vào được đó ư?
Minh Triết, là nơi không có lối vào,
Chân Lý, là chốn không có lối vào!
Không có đam mê nào có thể dẫn ngươi vào Chân Lý,
Không có đắm say nào có thể đưa ngươi chạm đến Minh Triết Vô Ngôn!
Không có bất kỳ tổ chức, giáo tông nào có thể dạy ngươi minh triết, càng không thể cho ngươi bất kỳ cái gì gọi là Chân Lý Minh Triết hay Trí Tuệ ở nơi đây hết cả!
Rồi nào là ngươi còn cần phải an ủi, khích lệ, động viên...?
Vậy thì rõ ràng là ngươi đâu đã trưởng thành đâu chứ?
Nếu thực trưởng thành, ngươi tuyệt nhiên không bao giờ cần tất tật mọi điều thuộc về "vuốt ve, dỗ dành, êm ái..." ấy!
Tình Yêu Thiêng Liêng Tối Thượng, luôn luôn không có lối vào.
Vậy nên mới nói: cửa vào Chân Lý là Cửa Vô Môn!
Không có bất kỳ lời lẽ nào có thể nói được về điều Thiêng Liêng Cao Tột ấy!
Vậy thì, bằng ngôn lời, bằng văn tự, bằng thi ca, bằng tất cả loại hình nghệ thuật, bằng tất tật mọi ý niệm, sắc tướng, tôn giáo, chữa lành bệnh thể xác hay "tâm linh" gì gì đó mà nhân loại này vẫn đang không ngừng ra rả chào mời, quảng bá... nơi chốn hữu vi này, há có thể nào đưa ngươi về đến Bến Vô Ưu?
Tuyệt đối không thể nào.
Khẳng định!
Tình Yêu thuộc phạm trù Chân Lý, Thiêng Liêng là thuộc về Bao La Toàn Thể, Vô Biên, tuyệt đối không thể nào định nghĩa sao cho trọn được!
Biết bao thế hệ hướng Đạo nhân trần, nói rằng yêu thương vô phân biệt, ấy thế mà lại đi phân tích ra để phân biệt cho nhau các trạng thái yêu thương. Vậy thì hành vi đó có phải chính thực là vô phân biệt hay là không?
Càng phân tích, dẫn luận, bình luận về tình yêu thì càng là hành vi chia chẻ, phân mảnh, phân liệt băm vằm, nghiền nát Tình Yêu mà thôi. Nhân văn thế đấy!
Tình Yêu - là khái niệm thuộc về phạm trù Chân Lý Tối Thượng – Bất Khả Tư Nghị. Đi định nghĩa, đi phân tích, dẫn giải ra thế nào là tình yêu các dạng thể loại, chính là bóp nghẹt tình yêu, đóng gói tình yêu, đem tình yêu mà trói buộc, chế định, cưỡng hiếp, ép duyên vào giới hạn tột cùng của ngữ ngôn, hình tướng, danh sắc... vốn dĩ vô cùng hạn hẹp nơi đây!
Tình Yêu là khái niệm thuộc về bao la vô tận - ở khái niệm thuộc về phạm trù Thiêng Liêng, vẫn được nhân loại gọi là Từ Bi - Bác Ái, là Tình Yêu Không Lời!
Vậy mà đem lời để nói?
Nỡ lòng manh tâm, rắp tâm đem cái hữu thể, hữu hạn, hữu vi ra mà định nghĩa cho cái bất tận không cùng, vô ngôn thuyết? Nhân gian giỏi thiệt chớ!
Vậy nếu như không có nói thì làm sao có thể biết, có thể đi đến Tình Yêu Bất Tận đó chứ?
Dễ éc èng ẹc luôn!
Cứ yêu thương đi, yêu thương toàn triệt, tuyệt đối không để cho bất cứ điều gì không phải là tình yêu thương chế ngự, chi phối hành vi trong đời sống chính mình.
Vậy là xong,
Đơn giản như đang giỡn vậy thôi mà!
Copy: Lời ban Sự Sống - Hội Nhà Quê
No comments:
Post a Comment