Sunday, January 29, 2023

Thợ Săn Hồng Trần

 Đôi cánh




Khi nụ hôn kẹo ngọt đang diễn ra ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ khỏi thế giới khổ đau vô thường miền hạ.


Ở một vùng đất “văn minh” nơi bao nhà khoa học, bao tri thức tốt đẹp đã khởi đầu. Nơi đó giàu có và dư thừa đến mức, một lần ăn uống cũng có thể hết cả triệu đô. Một người giàu tầm trung cũng có thể chi vài triệu đô như tiêu mấy đồng tiền lẻ. 

Vung tay một cái là hết số tiền mà đối với những người nghèo, những nơi nghèo, thậm chí không dám nghĩ tới. 


Người giàu tầm cao thì 01 giờ đồng hồ thu nhập khoảng 23 triệu đô (1 triệu đô là khoảng 23 tỷ tiền Việt). Một ngày làm việc 24-hour thì cứ nhân lên như thế. 


Người giàu tầm cỡ này là những ông lớn trong ngành công nghệ thông tin như Google, Youtube, ...


Còn những ngành công nghệ khác như xây dựng, thực phẩm, y tế, kim loại, thời trang, tiêu dùng, ... Ông lớn nào cũng có “lương” không dưới chục triệu đô một tháng. 


Không biết “Ai” là người “trả lương” cho các ông lớn ấy. Và lương ở đâu mà nhiều thế? 


Tiền, thực sự chỉ là là quy ước cho sự trao đổi. Nhưng hỡi ơi, sao quyền lực của nó lại hơn tất cả mọi sự trên đời?


Chúa không “trả lương” cho đất trời, cây cỏ. Nhưng trao ban sự sống diệu kỳ. Còn con người trả lương cho nhau và lấy đi của nhau, cũng như của vạn vật muôn loài Sự Sống ấy. Bởi Lòng Tham.


Sự Chết chẳng là gì đối với GOD, bởi Ngài tạo ra được sự Sống. Nhưng Ngài căm ghét những kẻ dùng sự Chết như một sự giải trí. Những kẻ lấy sinh mạng của muôn loài làm trò tiêu khiển (sát sinh), cũng như những kẻ lãng phí sinh mạng mình vào việc vô nghĩa.


Những người da đỏ được dạy là mỗi khi giết thịt động vật để ăn, hay bắt/câu/ đâm cá để sinh tồn, họ phải không được lãng phí bất cứ thứ gì của con vật ấy.


Nhưng thời đại này sự dư thừa lãng phí đã lên tới mức tột độ. Còn đâu là những ngày bần hàn, khi giao thương buôn bán đã rộng khắp nơi nơi. Khi con người bán mua đất mẹ và nguồn sữa thiêng nuôi sự sống để rồi phung phí những đồng tiền. 


Con người vẫn bán mua Thượng Đế, bán mua Địa Đàng, cho đến tận ngày cùng tháng diệt. 


Huệ Năng khi xưa phải làm việc cho nhóm thợ săn dù có đau lòng cũng không như bây giờ, vì khi ấy con người còn nghèo, còn không lãng phí thứ gì sau khi con vật đã chết. 


Kẻ Thiểu Năng này đi làm cho thợ săn, tuy được trả công hậu hĩnh nhưng tiền đâu cầm được máu chảy trong cõi lòng tang thương. 


Trong tiếng nhạc điên cuồng hò hát, tiếng súng, tiếng người cười nói nói cười, những phí hoài mà so với nhiều sự hoài phí khác vẫn còn chưa là gì. Bởi họ mới chỉ là những người giàu hạng xoàng mà thôi.


Mỗi mùa săn, rượu bia và thức ăn mứa thừa, đắt đỏ. Và hầu hết là lãng phí, đổ đi.


Họ chi 8000 đô cho 1 giờ đồng hồ trên máy bay trực thăng để xả súng bắn hàng loạt lợn rừng (vì lợn ăn hết ngô của hươu), bắn sói đồng cỏ và linh miêu, chỉ bởi vì chúng cũng cần ăn, chúng bắt mồi là hươu - mà con người thì nuôi hươu rồi bắn để lấy cái đầu hươu treo lên cho đẹp, và lãng phí thịt hươu trong tủ đá. 


8000 đô cho một buổi bắn chim. Chim Bồ Câu mua được cả mớ (500 con) người ta bẫy bắt lại chuyên để cho thợ săn thả ra từng con, rồi ngắm bắn, là “Môn thể thao” - trò chơi giải trí của những người không có lòng thương xót. Xác chim rải rác khắp nơi, không ai nhặt, chỉ để cho dã thú và thiên nhiên tự xử.


Cả buổi bắn, con nào bay khỏe, bay khôn, bay nhanh thì sống sót, hơn nửa là rụng. Nhìn những đôi cánh vút lên rồi lại chao đảo, đâm đầu thẳng xuống, rơi bình bịch như những những tử tội mới được hành quyết. Trong tiếng hò reo vui vẻ của người bắn. 


Mà thương thay chính mình lại là kẻ khuân bê, vận chuyển từng thùng đạn.


Những giọt nước mắt có chảy cũng không giúp được gì, bởi số phận của chúng đã định. Không phải chỉ có một nhóm thợ săn nơi này.


Phải chăng cũng như số phận nhân loài, chẳng có sự tự do nào trên đôi cánh tình yêu bát lộ?


Bởi mọi sự đều liên can, đều đan xen trong những nhân duyên chằng chịt. Người mua kẻ bán, người dùng kẻ tạo, người chơi kẻ khổ. Bất Tạo Tác nào trong cõi Hồng Trần?


Hồng Trần là viên kẹo ngọt đối với trẻ thơ, là viên thuốc đắng đối với người già. Là liều thuốc kích dục đối với thanh niên, là thuốc mê với trung tuổi, là giọt lệ với Bồ Tát. Và là Chân Không Trong Suốt với Phật, Bông Tuyết sẽ tan với Vĩnh Hằng.

No comments:

Post a Comment