Sự Sống vẫn chảy trôi bất kể những khúc khuỷu của Đời, những đớn đau mê man quằn quại của Hồn, hay những hỷ hoan cực lạc sướng sung của Xác.
Ngôn ngữ vẫn chảy trôi bất kể mọi thinh lặng của Tình. Mọi thứ tiếng, âm điệu đổ về cùng một Biển. Là tri thức tĩnh lặng tột cùng.
Mọi sự đều đổi mới, mà như cũ. Trong lưới đế châu, những giọt lệ tinh tuyền mặc vào xác thể Hồng hoang, nhảy múa, hát ca dưới ánh sáng Vĩnh Hằng.
Hồn rửa tội cho Xác bằng Lửa Thiêng nhen nhóm nơi nao, trong vô hạn những luân hồi của Tạm, nhà Chờ.
Du mục dựng lều trong khắc khoải ngày giông, ngỡ gió mưa là ân tình của Chúa. Đền thờ là cõi vẹn nguyên không vết chân người.
Mọi ước nguyện xưa nay đều thành sự thật. Bạn Đường đã yêu và được yêu, hiểu và được hiểu Vô Hạn - Người Tình. Đã và đang đồng hành, mãi đồng hành cùng Vĩnh Hằng - Bạn Hữu.
“Đắc Lộ” tới gõ vào cửa Ngã - Phật Ca. Lao xao lời hỏi: “Tổ tông mười đời nhà chúng tao phạm tội gì mà phải đưa đầu ra cho chúng mày rửa?”
Đắc Lộ đòi “chém Ngã Phật” tiếc thay Phật không còn.
Nhật không còn. Nguyệt không còn. Thế gian địa đàng cũng không. Tất thảy chỉ một màn đêm diệu huyền diễm lệ.
Ấy là đêm 30, giao thừa của Âm và Dương, Chết và Sống, Tạo Vật và Tình Yêu, Thiên Chúa và Muôn Loài.
...
Lại nói:
“Trên cùng một mảnh đất với vị trí xác định thì, một công trình mới chỉ có thể được bắt đầu khi mà công trình cũ đã được phá dỡ toàn bộ và triệt để như là câu nói: "Nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc" vậy!
Thử hỏi, với một ngôi nhà mà đã bị mục ruỗng hoại suy tận cốt lõi cũng như nền móng thì liệu rằng, có còn khả năng nào tu bổ, tôn tạo để duy trì, để tiếp tục bảo tồn nữa hay chăng?
Nói nào ngay, trong thực tế thì cũng có đó, có nhiều nữa là đàng khác chứ không phải là không!
Tuy nhiên, nếu có thể thì cũng nên có chút suy tư, chiêm ngẫm đến sự hoang phí vô cùng to lớn chỉ để bảo tồn, thủ giữ cho cái đã mục ruỗng từ căn cơ, cốt lõi của nó!
Bất kể có là gì trong cõi đời này, có là ngàn năm, triệu năm, tỉ năm đi chăng nữa, không sớm thì muộn nó cũng rồi tất yếu sẽ sụp đổ mà thôi!
Níu kéo, vãn hồi bằng mọi nỗ lực, bằng mọi cái giá phải trả?
Liệu rằng có nên chăng?
Chẳng hạn như, đối với sinh mệnh của một cá thể sống, là một người thân yêu và vô cùng đáng kính của cả gia đình, dòng tộc... chẳng hạn, có biết bao trường hợp chỉ để chạy chữa, vãn hồi, kéo dài mạng sống của người thân mà người ta có khả năng bất chấp mọi cái giá phải trả, thậm chí là bán cả gia sản, lâm vào nợ nần chồng chất, bất kể là có phải chạy thầy chạy bà nào, ở tận đâu đâu thì cũng cứ "chơi" luôn cho phải cái lẽ Đạo làm người cao trọng của người ta.
Thậm chí là không hề hiếm trường hợp, người "thân yêu" của người ta phải chịu đau đớn tột cùng do căn bệnh hành hạ từng giây phút trên giường bệnh, chỉ cầu mong chết sớm để thoát khỏi đau khổ dày vò nhưng cứ kệ đi, phải sống cho người ta "đền tạ thâm ân" hay là để cho người ta thể hiện tình yêu thương quý trọng, để cho người ta "làm" hết mọi khả năng chạy chữa, cầu khẩn, hi vọng trong tuyệt vọng tột cùng để mong níu kéo sự sống cho cái ngã yêu thương!
Tiến bộ vượt bậc của việc cấy ghép, thay thế các bộ phận cơ thể người đã góp phần đẩy nhanh, đẩy mạnh cho Đạo Nghĩa sống dưới dạng thức này và rồi qua đó, ngày nay không hề hiếm người ta sẵn sàng bỏ tiền ra, mua đứt luôn sinh mạng của một người khỏe mạnh nào đó, chỉ để lấy một bộ phận cơ thể của người kia mà CỨU SỐNG cho thân nhân hay là cho sự sống của chính họ!
Cái gọi là sống cho trọn vẹn tình nghĩa theo cái hiểu về đạo lý sống ở trong đời thường thị, nói sao cho cạn lẽ đây?
Cũng thế, cùng quy luật như là quy luật tự nhiên tất yếu thì Bảo Bình chỉ có thể được bắt đầu khi Song Ngư đã triệt để kết thúc vai trò sứ mệnh của nó cho giai đoạn tiến hóa phù hợp!
Một khi, nhân loại còn chưa thực sự thấy được rõ sai lầm mắc phải, chưa chịu thức tỉnh, chưa chịu thành tâm thẳng thắn chấp nhận sự thật sai lầm bét nhè kinh khủng khiếp, chưa phải trả bằng những cái giá cực đắt cho bài học của nhận thức, chưa học xong bài học cũ thì cũng không thể nào có chút khả năng có thể bắt đầu bài học mới ở trình độ tiến hóa cao hơn!
Bài học đây, là bài học nhân quả nghiệp trong trường nghiệp lực chung của trường tương tác nơi đây!
Xưa giờ, đối với nhân quả nghiệp, vẫn thường được dùng với khái niệm là nợ!
Thôi thì cũng nói thế này:
Nợ cũ còn chưa dứt, quả báo từ vô lượng kiếp trôi lăn còn chưa trả xong, tội lỗi còn chất chất chồng chồng, sao có chút khả năng nào cầu mong hưởng phước báu cho đặng mà mong cầu chi đây chứ?
Há khác thể việc mò Trăng đáy nước?
Ấy vậy mà người ta, bao kiếp trôi lăn rồi mà cho đến tận hôm nay, vẫn cứ lần mò đấy thôi!
Vì chưa có đã đời, chưa xong bài học cho nên phải còn tiếp tục học mò cho thêm no nê lầm chấp, chán chê rồi thì mới có chút khả năng buông bỏ một cách tự nhiên mà không còn vương mang, luyến vướng!
Cứ mãi thích lần mò, chả khác gì thói quen con trẻ, vốn đã cai, đã dứt bú sữa rồi nhưng vẫn cứ thích được mò, được sờ ti, mân mê bầu vú Mẹ!
Trò Đời, còn lắm kẻ vui đắm mình trong dâu bể để được chút vui trong trò chơi luân hồi khổ.
Trò Đạo, cũng có cơ man nào thứ hấp dẫn bao hồn mảnh trôi lăn hoang hoải mà nào hề đâu có biết? Vì nếu thực biết thì há nào có chút chi còn có cái chuyện trôi lăn?!
Với Đời đương hiện?
Thì ôi thôi, miễn bàn rồi!
Với Đạo đương cơ?
Lại luống nỗi ngày càng hết thuốc chữa mất rồi!
Tuy nhiên, lại có thuốc đó, vì Tự Nhiên Tạo Hóa tuyệt nhiên không bao giờ tuyệt đường bất kỳ ai. Nhưng thứ thuốc "dị dược" này thì...
Đây là status cuối cùng được lên sóng trên dòng thời gian nơi đây!
Đồng thời cũng là thông báo cùng với tất cả quý vị và các bạn cho việc dừng mọi kết nối trên tất cả các kênh phương tiện, kể cả thông qua việc liên lạc bằng điện thoại!
Sau tất cả, những gì còn đọng lại, là tồn đọng rác rưởi hay là thành quả của sự thanh lọc, chắt lọc tinh hoa cho tiến hóa của chư vị thì... tất cả cứ tùy thôi!
Gặp tôi trong Đời này, xưa giờ luôn cực dễ và bất kỳ ai cũng đều hết sức dễ dàng để gặp. Thế nhưng để gọi là gặp ở chỗ Đồng Tri thì... kể từ hôm nay, những ai người - mà chưa đi đến sự chết tiệt triệt để, hay chí ít cũng khởi niệm thành tâm muốn đi đến sự chết tiệt triệt để với mọi cái tôi tham ái ngã chấp - thuộc về phạm trù thất tình lục dục trong cõi Mộng Hồng Trần Tam Giới, thì cũng tuyệt nhiên đừng bao giờ hoài phí bất kỳ tâm tư, trí lực, thời gian quý báu nào của quý vị mà liên lạc hay cố cách gặp tôi để làm gì!
Quý vị nghĩ rằng biết sống sao cho đúng theo quyền tự do ý chí của quý vị thì quý vị cứ sống, cứ nghĩ, cứ làm những gì mà quý vị cảm thấy cần làm thôi. Cứ làm đi thôi quý vị ạ, và bản thân tôi chẳng có liên can đến tự do ý chí của quý vị nơi đây và cũng chẳng bao giờ muốn can thiệp vào quyền bất khả xâm phạm này của bất kỳ ai hết cả!
Nói trắng ra, không để cho quý vị chết cho tới tận cùng kỳ tuyệt thì quý vị sẽ không thể nào mãn nguyện, lại thêm cái lẽ sẽ khiến cho quý vị mất đi bài học trải nghiệm cái chết nơi cõi vô thường này!
Hữu duyên kỳ ngộ, năng sở đắc
Pháp pháp tự Tâm, há cưỡng cầu!?!
Đa tạ vô lượng tương duyên từ bao lâu nay của tôi cùng tất cả chúng ta, với nhau cùng!
Lại nói:
Tất cả các Đấng Lâm Phàm Kim Cổ, đều là ĐẾN để cứu rỗi linh hồn trong thân xác chứ không phải "chiều theo ý thích" của bất kỳ ai còn mãi khư khư tập trung cho thân xác mà để mặc cho tan nát cả hạt giống linh hồn!
Thân xác?
Ý nói là bao hàm cả Tam Thể Hạ Thể Hồng Trần trong Tam Giới!
Cũng đã đề cập rất nhiều rồi, chưa biết và muốn biết thì TỰ THÂN TÌM HIỂU vì những kiến thức này, ngày nay chỉ là kiến thức phổ cập như dạng xóa mù chữ mà thôi!
Còn việc Cứu?
Ai còn chưa có nhận thức cho ý thức trước tiên phải tự thân vận mà động tự cứu chính mình, nghĩa là cứ còn trông còn ngóng chả khác gì chim non chóc mỏ chờ mẹ mớm, hay là tru tréo gào rú cầu cứu chẳng khác thể Chó Tru Trăng thì cũng tuyệt nhiên không có chút khả năng nào được cứu!
Muốn?
Được cứu?
Trước tiên phải xác định rõ tự chính mình tự lực tự cường!
Ví như vị thầy có giỏi tới cỡ nào đi chăng nữa mà trò lười biếng, chểnh mảng không có ý thức tự giác học hành nghiêm mật thì đừng hòng mong nhọc công cầu cứu mà gào mà thét chi cho thêm rách việc ra, lại còn thêm tội chồng chất tội, gội rửa thuở nào trong?
Còn chưa kể đến kẻ tự phụ thông minh biết tuốt, cứ ngỡ rằng đã giỏi đã siêu, đã biết tu biết luyện, đã biết sống theo điều ngay lẽ phải, có niệm ý suy nghĩ thiện lành, làm được vô số điều "tốt lành" tích lũy công đức nhiều dữ lắm lắm luôn rồi, để rồi ỷ lại, ngỡ đâu đã là con Trời con Phật hay thậm chí là còn tự cho rằng đã là Phật là Chúa Trời, thì hãy cứ tự xác định rõ rằng, tay đã cầm chắc cái "vé" tiễn vong, được NHẬN QUÀ tống tiễn ra khỏi vòng của Đại Cơ thăng hóa, không chịu thì cũng phải chịu bỏ mình trong Đại Cơ Hoại Diệt!
Điều này, PHẢI THẤU HIỂU TƯỜNG MINH!
Nghiêm mật cẩn nhắc cùng nhau, cho nhau, với nhau cùng!
Bao đời bao kiếp đã nói, đã nhắc nhở rồi, bằng mọi cách thức khả dĩ phù hợp tương ưng trong từng giai đoạn pháp luân thường chuyển, liên tu bất tận!
Chớ có trách Trời Cao tại sao không nói mà hãy tự nói và tự đối diện với lương tri với sự thành thật xác quyết rằng: Vốn đã không ngừng được nghe nói đời đời kiếp kiếp mà năng lực tâm năng chưa đủ khả năng thấu hiểu!”
Ngày 5 tháng 2 năm 2020
No comments:
Post a Comment