Tự Cao nhớ lại những ngày còn ở trong Tăng Đoàn của Đức Thích Ca, khi Hắn đã học được rất nhiều về chính mình.
Tiếng là hoàng thân quốc thích nhưng cuộc sống không khác một kẻ ăn mày thực thụ.
Chạy ăn, xin ăn từng bữa, không thiếu bữa bị tào tháo đuổi tưởng chết đi sống lại. Hắn mơ màng nghĩ đến thảm cảnh trước lúc Đức Thích Ca nhập diệt, còn phải chịu đớn đau “miệng nôn trôn tháo” cả tháng trời. Chỉ vì ăn phải cái món thịt hầm nấm hương của nợ, xin được từ tên nhà nghèo nào đó. Chắc vì thịt thiu, nấu lại chưa chín, nhìn là biết không ăn được rồi, thế mà Lão Thích Ca bất chấp cứ xơi chọn.
“Hoạ từ miệng nói ra” thế nào thì chưa rõ, nhưng “Bệnh từ miệng ăn vào” thì ăn vào là rõ ngay. Thà nhịn đói còn hơn chứ một bữa ăn bậy ăn bạ, ăn bẩn ăn dại vào rồi cái dạ nó đau, cái lòng nó quặn, không sao kể siết nỗi thống khổ từ những cơn bĩ cực ấy.
Rồi lại lo thuốc thang chữa chạy đến tái cả mặt mà mãi vẫn không êm bụng. Vi khuẩn vi trùng nó đã làm tổ rồi thì chứng bệnh chỉ ngày một nặng thêm.
Ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn là bài học đầu đời. Cơ mà Tăng Đoàn khất cái thì lấy đâu ra điều kiện mà tuân thủ mấy việc đó. Ai cho gì thì nhận nấy, bỏ hết vào một bát, quá với cám lợn nhiều khi. Gặp phải người thảo lảo thì may, chứ gặp kẻ ki bo, nó cho quấy cho quá cho xong để đuổi đi, thì khéo ăn vào là biết tay nhau ngay. Vã mồ hôi hột, té re ... ai dè?
Bụng đau ê ẩm, hơi thở không thông, rên rên rỉ rỉ, xoay qua xoay lại, hết ngồi lại nằm, quặn quẹo đêm thâu, vọt lẹ ra ngoài.... ai trách, tránh được?
Tự Cao lắc đầu cố xua đi quá khứ ảm đạm một thời của Hắn những ngày trai trẻ. Tiếng là trai trẻ mà phải chịu cảnh ăn bám, ăn mày, ngửa tay xin từng bữa một. Đã đi xin lại còn mè nheo món này thức nọ, cao lương mỹ vị, bổ dưỡng này kia hay sao? Có gì ăn nấy là tốt rồi!
Để rồi nhiều phen Chế Giễu cười trên nỗi khổ này. Hắn giả bộ cảnh Tăng Đoàn đi xin ăn, mỉa mai với ánh mắt khốn khổ mong được thương hại, giọng run run thều thào:
“Cầu xin thí chủ, ... thương tôi đi ... làm ơn thương tôi đi ... tôi đói lắm ... cho tôi xin một chút gì ăn với...”
Chế Giễu bảo: “Có sức mà không làm, có tay mà không lao động, chỉ ngửa ra xin ăn, thật không biết xấu hổ.”
Tự Cao thầm nghĩ, nếu im lặng là vàng thì hắn đã có cả tấn vàng từ lâu rồi. Cơ bản là kiếp đó, Hắn đã chọn cuộc sống cái bang vô cùng vinh dự mà sau này sử sách lưu truyền, Hắn không hề hối tiếc.
Chỉ thở dài vì dù sao mấy lời Chế Giễu nói cũng đúng là sự thật chẳng sai vào đâu.
May được cái tính Tự Cao - Tự Kỷ ám thị là mình là Đệ Tử Phật, Cao Tột Lắm, một ngày nào đó sẽ thành Phật luôn, nên Tự Cao chẳng để vào tai mấy lời chê bai lãng xẹt ấy.
Mỗi tội ngán ngẩm cái cảnh “tào tháo đuổi” chết dở. Có thần thông bằng mười cũng không cầm cự, kiềm nổi nỗi đau ... buồn ...
Sách tấn lòng Tự Trọng trong mình, Tự Cao quả quyết: Ăn mày, ăn bẩn, ăn chia, ăn chơi, ăn chặn, ăn chịu, ăn chực, ăn bám, ăn hiếp, ăn cắp, ăn trộm, ăn gian, ăn hại, ăn mòn, ăn năn, ăn nói, ăn người ...
Cái gì ăn, Hắn cũng chấp tất.
Nghĩ là một chuyện mà làm là chuyện khác, Tự Cao vẫn nhớ kinh nghiệm xương máu “Bệnh từ miệng ăn vào” nên Hắn ăn gì cũng dè chừng, cảnh vẻ lắm.
https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/trieu-chung-buon-non-tieu-chay-la-benh-gi-46603.html
No comments:
Post a Comment