Wednesday, January 4, 2023

Nhỏ bé và To lớn

 Thật hạnh phúc khi mỗi ngày đều thấy mình nhỏ bé hơn so với mỗi người mình gặp. 

Hôm nay, mình nói chuyện với một người rất bình thường, rất mực bình thường, nhưng cũng rất mực không tầm thường. Thấy mình vô cùng nhỏ, mọi cái người kia nói ra, mình chợt như thấy cả bức hình rộng. Có lẽ sự phi thường luôn ẩn dấu trong những điều bình thường nhất. 

...

Anh ta chỉ là một người tốt nghiệp cao đẳng, là người đang kiếm cách sống ở đất Hà Nội với những mối lo công việc và tiền nhà, tiền ăn, mỗi tháng. Anh ta nói mình là một người chưa đạt được bất cứ  điều gì trong cuộc sống, rằng anh phải cố gắng hơn, rằng cuộc sống là chiến đấu, hoặc trong bóng tối. To live is to fight, or to night...Về việc cuộc sống cũng như một mê cung, mà thường cửa ra nằm gần lối vào, cùng một hướng, người ta thường sợ hãi nhiều khi đi trong mê cung, vì họ vòng vo, loanh quanh mãi không thể thoát ra ngoài. Nhưng có phương pháp để đi khỏi mê cung, đó là nhìn về phía mặt trời, và định hướng, cứ đi thẳng, bình tĩnh rẽ từng ngõ cho đến khi ra khỏi. Thực ra mê cung rất đơn giản. Khi người ta đứng trên cao hơn, đến một tầm nào đó, họ thấy mê cung đơn giản vậy, hợp lý vậy, mà trước đó họ không biết. Anh nói, mỗi khi gặp khó khăn, hay đứng trước những con đường, lựa chọn, anh ý luôn nhắm mắt lại và lắng nghe trái tim nói gì. Rồi việc mọi cái đều có lý do của nó, việc mình cần chuyển những suy nghĩ, đầu óc, ý tưởng viển vông thành kết quả cụ thể. Rằng anh ta đang chiến đấu với chính bản thân, để không thất bại. Nói về nhiều nhiều điều vui vẻ cũng như những kế hoạch khác nữa... Một câu chuyện tầm phào, bình thường, như bao câu chuyện giữa những con người... giữa những cuộc đời ...


Có đôi lúc tôi thấy mình bay quá, trôi nổi và phiêu du với những giấc mơ và ảo ảnh không thật trong tương lai. Tôi xa rời hiện tại, cái mà chính là mục đích cuối cùng của cuộc hành trình. Tự nhiên, như thế sẽ chẳng thể tựu thành một điều nhất định. Cuộc sống chỉ nhẹ như một làn khói, tôi lại không hề để nó trong tay mình, nó trôi mất, và tôi sẽ chỉ chơi mãi trong vô thường, chẳng định cột chặt vào đâu. Không phấn đấu, bởi cũng không có gì để phấn đấu. Không nỗ lực, quyết tâm, bởi mọi cái đều tự đến, mọi thứ với tôi đều chẳng có nghĩa lý gì, tôi chẳng thích bất cứ thứ gì. Mọi lo toan, trách nhiệm, tôi cũng đều thấy vô nghĩa. Tôi sống mà như không sống. Nhìn mà như không nhìn. Người đời thường gọi nó là bệnh trầm cảm, tự kỷ, hay lãnh cảm với cuộc đời. Nhưng tôi biết, sâu hơn, tôi đã không thuộc về nơi mình vốn nên thuộc: THỰC TẠI. Tôi đã từng nghĩ, sống... có ý nghĩa gì. Có gì khác với chết?. Là người, có gì khác với là cây, không khí. Với bản thân tôi, thấy không có sự khác biệt lắm. Những cảm xúc, cảm giác của tôi dường như không ở trong những gì đang diễn ra. Tôi thường mơ, ngay cả trong khi tỉnh. Rồi trong những giấc mơ, tôi lại thấy tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ mình vô hình, và trong suốt, chẳng có gì hơn ngoài những giao động lên xuống, buồn vui thất thường, như một tấm gương phản chiếu vậy...


Tôi thường hay tự thán cho bản thân, tại sao mình lại sống, lại tồn tại, mình không cần điều ấy. Nó quá ràng buộc và nhiều nhiệm vụ, nhiều gánh nặng. Tôi đã ước mình biến mất được ngay lập tức thì hay biết mấy. Vì thực ra cũng không có gì tôi thấy thích thú cả. Mọi sự diễn biến, mọi cuộc xảy ra, những hình ảnh, sự việc, tôi thấy nhàm và chán quá, vì nó vẫn luôn vậy. Tôi chỉ thấy mình trong dòng chảy, đứng yên trong nó như một hòn đá tảng to, ngày ngày thấy nước trôi qua, khác cũng có khác, mà chẳng khác, cũng chẳng khác tí gì.  


Tôi thấy mọi cái bình thường và ảm đạm, dù những điều có vẻ phấn khích và vui vẻ nhất đến. Tôi cười 'Giả vờ'. bản chất tôi thấy rất tẻ. Tôi chỉ giả vờ    SỐNG. 


Những cuộc đời ngoài tôi, cũng như tôi, có thể.. cũng đang giả vờ Sống. Họ thực chất đang ở nơi nào đó, đuổi bắt điều gì đó, bỏ quên cuộc đời Thật. 


Mỗi khi gặp được ai đó, chịu khó kể cho tôi câu chuyện cuộc đời họ một cách sâu sắc, chân thành, tôi đều thấy rất xúc động, cảm động và bừng bừng bên trong, như thể chính tôi đã sống cuộc sống đó. Tôi cảm giác, mình vẫn chưa "Sống" cuộc sống của chính mình. Bởi vậy mà thấy mình thật thấp bé, tôi chả có mấy gì để kể. 


Mỗi con người là một kho tàng câu chuyện biết nói, kho lưu trữ vô tận của thời gian, những điều họ nói ra đều như mới, mà như cũ. Đều quen mà lạ. Tôi học được rằng, những câu chuyện đều có thật. Và đó là những gì đáng giá nhất của một người. Những gì đáng trân trọng nhất của một người. Nó cũng thần tình và thiêng liêng như minh chứng của sự sống đã từng tồn tại. Có khi, cây cỏ và thú vật cũng có thể kể chuyện...


Tôi sẽ quay về thực tại, sống trong giây phút này, chẳng đi đâu xa nữa... Chẳng lo nghĩ hay mong mỏi gì nữa.. Trong lúc này, mọi cái sẽ dừng lại, nhường chỗ cho sự thực đang diễn ra ở đây, bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy nó, tiếng mẹ đang gọi, tiếng hàng xóm đang khản cổ cãi nhau, tiếng xe máy chạy  trên đường. Và đống quần áo, tài liệu bừa bãi, cái nhà định lau mà chưa lau. Kế hoạch tài chính, và kế hoạch công việc trong năm nay. Tôi thôi suy nghĩ về cuộc đời và vũ trụ xoay vần :) Vì nó ngay đây, trong phút giây hiện tại tôi SỐNG !

No comments:

Post a Comment