Wednesday, February 1, 2023

Đạo Đức

 Đạo Đức Giả

Làm thế nào để phân biệt giữa Giả và Thật?

Rất đơn giản, cứ nhìn vào Tâm Danh - Lợi của một người.

Người nào coi Tâm Danh Lợi càng nhẹ, thậm chí đến không có nó luôn, thì ấy là người Đạo Đức Thật.

Vì sao tiêu chí này lại quan trọng và cần đặc biệt nhấn mạnh đến vậy? 

Vì một người không thể làm tôi hai chủ. Chỉ có thể hoặc là làm tôi cho Danh Lợi (Tiền Bạc, Quyền Hành, Ngã Mạn), hoặc là làm tôi cho Đạo Đức (Tình Thương, Chân Lý, Vô Kỷ).

Tuyên ngôn này đúng với tất cả không trừ một ai.


Rất nhiều “chân sư” giả đã dùng khiếu hùng biện và kiến thức có vẻ như tâm linh, đội lốt tâm linh để thu hút người ta vào Ashram (Đạo Viện) - phục vụ cho sự HƯỞNG THỤ BẢN NGÃ của chính họ. Chuyện này còn xưa hơn cả Trái Đất, qua mọi thời đại. Bởi con người luôn có xu hướng “bầy đàn” và ít có suy nghĩ độc lập. Đây là yếu tố tâm lý hiển nhiên không thể trách/ tránh. 


Người có bản sự gì đó nhưng với bản ngã (dù chỉ là một chút rất nhỏ) ham Danh, Lợi thì nhất định sẽ đưa chính mình và tất cả tới sự hủy hoại.


Trong bất cứ tôn giáo nào, chúng ta có thể thấy sự sai lầm lặp lại này. Chính cái cảm giác “được làm Thầy thiên hạ”, được “nói có người nghe, đe có người sợ”, là một BLACK MAGIC - TÀ HUYỀN THUẬT mà người vướng phải nó sẽ khó lòng tự thoát ra. 

Bởi vì Chân Lý - Sự Thật luôn Sống Động Hằng Hiện khắp khắp, người ta tuyệt đối không nên lập ra hay đi theo bất kỳ tổ chức hội nhóm nào, dán mác nào. 

Thế nhưng không thể tránh khỏi những pháp môn, đạo phái xưa nay luôn được lập ra cho những nhóm tu, nhóm thực hành, nhóm bạn đồng hương trên mọi lộ trình, như một phương tiện tiếp cận Chân Lý. Mà người lập ra thường là những vị có “bản sự” không phải là nhỏ. 


 Thể như đường, có đường bộ, đường thủy, đường bay, đường chạy, đường “dịch chuyển tức thời”, đường vòng, đường thẳng. Việc có bạn đồng tu, đồng hành trên những chặng đường như thế chẳng có gì sai cả. 

Sai là khi mà, những người bạn ấy nhóm lại với nhau theo cách rất hoành tráng, đông đảo, lấy tên - mang danh của đạo phái - cung đường nào đó, để biểu tình, thể hiện chính kiến - thái độ phản bác khinh thường những con đường khác. 

Cho rằng con đường của họ mới là duy nhất và hay nhất, giúp đến “đích” một cách tuyệt đối nhanh chóng nhất. Rồi cố gắng thuyết phục, cải đạo nhau để có thêm “đồng sự”. 


Trở lại với Tà Huyền Thuật, nói trắng ra là: TRỤC LỢI CÁ NHÂN - DƯỚI DANH ĐẠO ĐỨC.

Dẫu cái lợi trục được ấy thực sự là tai hại vô cùng cho chính người nhận được. Người ta luôn muốn có cảm giác rằng “mình quan trọng”, “mình đặc biệt”. Đây là truy cầu muôn thủa của cái tôi phàm ngã.


Những nhà sư Phật Giáo lập chùa, thực chất là để giúp đời, truyền đạo được bao nhiêu? Hay là để có “thu nhập” ổn định cho thỏa cái công ăn việc làm cao trọng ... sư - thầy nói, thuyết, giảng cho dân đen con đỏ những gì mà chính sư - thầy cũng chưa thực hiểu, thực chứng, thực thấy, không chắc chắn 100% là sự thật tuyệt đối. 


Những linh mục, nhà thờ được lập ra để đi vào đời sống như Chúa Giêsu đã từng, thực chất là được bao nhiêu? Hay phần đa là tự khoá mình trong những lễ nghi, những tự tôn, tự vinh, tự phong, tự trảm, tự thú trước các “Cha”, các Thánh - các Hạnh nào nào, rồi chỉ cầu xin nguyện mong những gì là tục sự. Các Cha liệu có thực xứng cái tiếng gọi là Cha của bao người? 


Những đền đài tượng khắc, lập ra để “thờ” tụng ngợi ca Thiêng Liêng - Thiên Chúa - Trời Phật - Ông nọ Bà kia thực ra là để thờ ai, cái gì? Hay chính những vọng tưởng, vọng niệm điên đảo của nhân cõi?


Đền thờ chân thật là nội tâm con người thì xưa nay luôn vắng bóng câu.

Những kẻ hùng hồn thuyết giảng bao điều cao đẹp gì đó, bao nhiêu người có thật sự sống hay làm được như vậy?  

Phật Tử? Tín Hữu? 

Công chính? Giả hình?


...


Phỉ báng, chà đạp lên những gì là thiêng liêng nhất, coi khinh những điều nhỏ bé diệu huyền nhất, rồi lại tưởng tượng những hình thức, danh, sắc, tướng xa vời.


Đạo Đức ở đâu trong cái tham trùng điệp như những ngọn núi tu di ngàn đời.


Ra rả những thuyết pháp, thuyết lý gì, khi bản thân chưa sống đúng 100% như những gì tuyên thuyết? 


Mà rồi, kể có sống đúng như những điều cao đẹp ấy, thì lại nhìn người bằng ánh mắt cao cao tại thượng, cho rằng mình đắc đạo nên thong dong, thảnh thơi. Còn người vẫn sơ cơ nên đau khổ, luân hồi. Mình ngồi mát ăn bát vàng còn người quần quật chốn lao lung.


Kêu gọi, hùn sức, hùn công, mong ước mà làm gì? Khi tự thân chưa trở nên CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU VÔ NGẢ. Khi chưa dọn đường cho phẳng, san bằng mọi núi tham, lấp đầy mọi hố si, hầm sân, ổ dục. 


Hoang địa chính là bình địa vô thức trong mỗi người. Tiếng gọi từ trong hoang địa chính là tiếng gọi từ trong vô thức Thiêng Liêng Sự Sống.


Nếu không đi đủ mọi con đường, sao biết những gập ghềnh, trông gai, vấp ngã, cực khổ, khó khăn mà bao huynh đệ vẫn đang phải ngày ngày trải qua trên đường. 


Lưu ý: Đường ở đây là Đường Tâm Thức. 


Tại sao người ta có thể đi hàng ngàn hàng vạn cung đường trần gian (như dân vận tải, chuyên chở - transport) nhưng không thể đi một con đường tâm thức thiêng liêng nào trong suốt cuộc đời?


Là bởi vì những chuyên chở của họ chỉ là hàng hoá “Trần gian”, là tục sự “Hồng trần”, là những gì “Hữu hạn”, giới định trong khuôn khổ tải trọng “Phàm ngã”.


Ngay cả những mơ ước, mục tiêu, điểm đến như nước Trời, Thiên Đàng, hay Hoả Ngục trong kinh sách mà họ đọc cũng chỉ là Mong Muốn hay Lo Sợ của Phàm Ngã mà thôi. Muốn được sướng vui, hạnh phúc mãi mãi, không còn khổ đau. Sợ phải vào nơi Tối Tăm, Nóng Bỏng, Cực Hình. Những điều ấy bất cứ con người nào cũng mong cầu hay không muốn. 


Chỉ có Điểm Đến Tình Yêu Thiêng Liêng Tinh Khiết Tột Cùng, nơi tất cả từ đó sinh ra và sẽ trở về, là Thật Địa Chân Lý.


Khi hướng mọi phương tiện vận tải, mọi chuyên chở, chú ý của mình vào “con đường” tình yêu vô ngả, để ngày ngày đi lại trên cung đường ấy, thì ta trở thành một khí cụ, vận chuyển Tình Yêu Vĩnh Hằng. 


Thậm chí không cần ai biết tới, không cần một bóng người trên con đường độc đạo ấy, không một bạn đồng hành cộng sự. Một mình ta đi đi về về, độc lai độc vãng trên đường (tâm thức). Thì sự chuyên chở, vận tải ấy có ảnh hưởng gì? 


Lặp đi lặp lại những lối mòn đi tới Tình Thương như thế, có gì là mệt mỏi? Khi việc này là hoan lạc, tự lợi, thực chứng duy nhất trong cuộc đời. Cần gì phải chứng minh, tỏ lộ với bất kỳ ai nếu không được hỏi.


Đây là CON ĐƯỜNG HUYỀN LINH (HUYỀN MÔN DIỆU KỲ) mà tất cả những người Đạo Đức Thật xưa nay đều đi. Những “kẻ giả hình” mãi không bao giờ có thể đặt chân lên được.


Dẫu sao, Thật Giả đồng sàng, Thiện Ác đồng ca, Muôn Loài đồng đạo, Sự Sống vĩnh hằng.


~~~~~~~~~~


Thăng Trầm Cảm


Ảo Tưởng Giác


Mê Mụ Đời


Đau Hoàn Đau


Sai Toàn Sai


Điên Toàn Điên


Chết Toàn Diện


Thương ơi Tình


Bi ơi Từ


Ly ơi Biệt


Sở ơi Mày


Thứ bệnh si tình của Trần Gian Mộng Ảo thật khiến người như ta muốn điên lên được vì đau buồn, vì bất lực. 


Sao biết là vậy mà cứ vẫn vậy?! Hỡi con người Trần gian yếu hèn. Sao mê luỵ, mê tình, mê vong?


Ôi ngươi sẽ bảo rằng ta độc vãng trên những chặng trình bí mật với Vĩnh Hằng Tình Ta.


Ôi ngươi sẽ bảo rằng ta ảo tưởng trên miền Siêu Thực, bỏ lại xác thân mình trong thoi thóp vô hồn, để Trần Ai thét gọi, khản gào, cuồng nộ với Thời Gian. Với Tình Tang.


Ôi ngươi sẽ bảo rằng ta rong chơi trên từng nhịp đập khổ sai nhân phận, trong chốn lao tù ngày hội rộn ràng. Có hay chăng ta lê bước thất thần rỉ máu. 


Hỗn mang, tạp nham, lộn bậy. 

Trật tự, gọn gàng, sạch trơn.


Ngươi hãy ở cùng Ta, ôi Bạn Thân Tự Thủa Chưa Hình, Không Lời, Vắng Niệm.


A Không Ta, Không Bạn, Không Người !


...


ĐẠI KẾT CỤC


Tác Thật đã viết trước chương cuối, kịch bản của mọi câu chuyện, từ trước khi mở đầu.


Đại Kết Cục ấy, ... luôn luôn là Cái Kết Mở ... 


Nguồn gốc Thiêng Liêng của sự sống là Tình Yêu Thiêng Liêng.


Tình Yêu Thiêng Liêng khai sinh ra sự sống mới - được gọi chung cho tất cả thế hệ là: Con Cháu của Đấng Chí Cao, tất cả đều mang Chủng Mầm Thiêng Liêng. 


Vun bồi, chăm sóc, nấng nuôi, giáo dưỡng sự sống cho Sinh Mệnh Thiêng Liêng bằng Tình Thương Thiêng Liêng vô bờ bến, miệt mài ròng rã suốt dài theo năm tháng, thời gian là bất tận... trải qua vô lượng vô biên "kiếp" sống cho đến khi nào, Sinh Mệnh Thiêng Liêng thực sự Trưởng Thành Sự Sống Thiêng Liêng, đủ mọi khả năng Làm Chủ Đời Sống Thiêng Liêng của chính mình!


Mục tiêu của sự sống nơi tất cả Thế Giới trong Đại Vũ Trụ Vô Biên, không gì khác hơn là nhằm tạo nên môi trường cho Sinh Mệnh trải nghiệm sự sống, tiến hóa nhận thức, có ý thức nhận biết rõ ràng, dần có được và dần BIẾT NỖ LỰC không ngừng nghỉ. 


Tự giác - giác tha có nghĩa là không chờ đợi ai nhắc nhở, quở phạt... mà vẫn luôn tự lực tìm tòi học hỏi tối đa trong khả năng mình có thể, để ngày càng tăng trưởng Tình Thương của chính mình thêm ngày mỗi lớn lao hơn, sáng suốt hơn, bảo đảm được sự đúng đắn, chân xác, toàn thuận với Luật Tự Nhiên Bất Biến, khế hợp tương hòa với Vĩnh Hằng toàn triệt!

Tiến hóa là quá trình lâu dài vô tận của sự trưởng thành nhận thức đúng đắn về Tình Thương ở cả lý thuyết lẫn thực hành cho một Sinh Mệnh Sống trong Vũ Trụ, cho đến khi nào, từng ý - ngôn - hành đạt đến sự thuận hợp toàn bích với Quy Luật Tự Nhiên. 


Khi Trạng Thái Tình Thương của Sinh Mệnh (TÂM) đã được Trưởng Thành trong Sự Sống Thiêng Liêng thì Sinh Mệnh Tiến Hóa mới có đủ tư cách bước vào Lĩnh Vực Tình Yêu Thiêng Liêng, để rồi sẽ trở thành Nguồn Gốc Thiêng Liêng cho các hình thái sự sống mới tiếp theo!


>>> SỰ SỐNG VIÊN VẸN ĐỦ ĐẦY TẤT CẢ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO, Kiến Lập nên các Hình Thái Vũ Trụ Mới với tư cách là Cha Mẹ Tạo Hóa Thiêng Liêng, Thai Sinh ra Đứa Con Tinh Thần Thiêng Liêng - Cấp Độ Vũ Trụ TRONG TÌNH YÊU THIÊNG LIÊNG Tinh Khiết, Đơn Thuần, Vô Tư, Trong Sáng, Toàn Thiện, Trọn Lành, Thập Thành, Thập Mỹ, Hoàn Hảo Vô Khuyết! 


Hồn phiêu lãng...

Thác ngàn...

Xanh vun vút…


Gió mơn man...

Lả lướt... giữa Huyền Không...


Ngân Hà Giang…

Lụa non đượm hương nồng!

Tròn nguyện ước…

Môi cười...

Duyên lại thắm!


.


Như cái bình đất nằm trong nước, thể xác không ngừng già cỗi. Nhờ ngọn lửa Yoga mà đạt tới trong sạch. Bảy việc cần làm cho thể xác là: thanh khiết _ vững chắc _ cứng rắn _ ổn định _ nhẹ nhàng _ nhạy cảm và không ô uế.


Độc giả có thể đặt câu hỏi:

Tại sao quá chăm lo cho cơ thể như thế, khi mà mục tiêu nhằm đạt tới tự do độc lập? Câu trả lời là “cơ thể phải trở thành phương tiện tiến tới tự do, độc lập”. Tự sát không giúp ích được gì cả.


Thể xác như một “tác phẩm” của nghệ nhân, muốn đưa ra một hình tượng hoàn hảo vậy.


Có người lại cho rằng quá chăm lo cho thể xác là ích kỉ, trong khi cần dành thì giờ để giúp ích cho kẻ khác. Nhưng thực ra chính những người thiếu săn sóc thể xác mới cần được giúp đỡ, và họ được khuyến khích khi thấy những người khoẻ mạnh nhờ sống cuộc đời lành mạnh. Sao nhãng đối với chính mình là tạo gánh nặng cho xã hội vậy.


Kinh Bhagavad Gita khuyên người ta nên làm tròn bổn phận xã hội của mình, đó là thái độ của nhà Yogi đối với cộng đồng, cũng đồng thời chỉ con đường đánh thức khả năng và đức tính nội tại sẽ nâng cao các sắc dân sau này.


Mọi vấn đề của con người cần được đối phó từ bên trong, luôn luôn nhớ rằng bức tượng có thể mất đi nhưng nghệ nhân vẫn tiếp tục công việc.


Ý tưởng cho rằng tác phẩm dù mất đi nhưng ta vẫn tiếp tục công việc và sự cải thiện tác phẩm bao hàm sự cải thiện của nghệ nhân là một ý tưởng cách mạng mà triết học Yoga đã cống hiến cho nhân loại, mà đa số hướng về thành công hay lợi lộc bên ngoài.


— Yoga Trong Đời Sống Hằng Ngày —

                           Hải Ân


Hợp nhất chỉ có thể BẮT ĐẦU khi mà bạn hợp nhất được với Chân Linh chính mình viên vẹn, trở thành một GIỌT NƯỚC THÁNH LINH LÓNG LÁNH TÌNH THƯƠNG VÔ KỶ để CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO TIẾN TRÌNH TIẾP THEO, HỢP NHẤT ĐẠI DƯƠNG LINH HỒN mà, tiến trình đó, thậm chí còn gian nan, khổ nạn... kinh hoàng hơn tất cả những gì mà các bạn trải qua cho đến hiện thời! 


Nguyện cầu tất cả tâm an 

Nguyện cầu thời khắc HÒA NHÂN, hiệp Nguồn! 

Nguyện cầu Mạch Sống trào tuôn 

Nguyện cầu NGUYÊN THỦY CHƠN NGUỒN ĐỒNG QUY! 


Duyên-Nhân: 

Nhân-Duyên!


Giáng sinh Miền Hạ nơi này 

Nhà là Vũ Trụ Trời Mây khắp cùng 

Quê Hương Quốc Độ Nguyên Không 

Đi từ Nguồn Cội Linh Hồn qua đây 


Hỏi rằng: có biết là ai? 

Đáp rằng: Linh Thức Trong Ngài mà thôi! 

Cõi Trần không vị, không ngôi! 

Đâu đâu thì cũng là "ngồi" Trong Cha! 


Đời chia Phật Phật, Ma Ma... 

Người chia tốt xấu chánh tà, đấu, tranh... 

Không tranh thì cũng là giành 

Tranh giành chứng tỏ không tranh, chẳng giành! 


Nói ra thì bảo: Đành hanh 

Chỉ ra thì phán: Ghét ganh tị hiềm... 

Tĩnh tâm nào chỗ lặng im? 

Định Tâm nào dứt não phiền, động tâm...?


Di là cái động hương thầm... 

Lạc là cái tịnh thường năng... cân bằng!

Mắt môi nào PHÁN hung hăng?

Mũi tai nào XÉT thân tâm chẳng lành? 


Quyền chi mà QUYẾT là Hành? 

Ngã tôi nào ĐỊNH phân danh Ác - Từ? 

Ảo tưởng, ảo cảm, huyễn hư... 

Vọng tâm, chấp tưởng, ngỡ Như đã Thành! 


Cơ Trời càng chuyển... càng nhanh!

Khá lời khuyên nhủ: Niệm Lành mới nên! 

Càng về cuối, càng chông chênh!

Nguyện cho khắp khắp Trần Miền Viên Thông! 


Quy Không không phải là KHÔNG 

Mà là Hiệp Nhất Căn Trần Quy Chơn! 

Hồi Tâm là dứt Trần Niềm 

Quy Nguyên là BIẾT TRANG NGHIÊM tự mình! 


Phù đề chìm nổi điêu linh 

Ta bà chứng khổ, nhớ mình từ đâu! 

Nhận ra, tỉnh thức, quay đầu 

Từ Trần... 

LÀM LẠI TỪ ĐẦU: HUYỀN SINH!


Tại sao Phải chặt đứt, phải cưỡng đoạt chính mình, ép mình buông bỏ? 


Là vì nhận thức rõ, mình chưa tu học tới nơi tới chốn, đạo hạnh chưa đủ, giúp đời không thể được! 


Tiếng nói không có, người ta không hề muốn nghe, thậm chí khinh khi miệt thị, cố cưỡng cầu sẽ chỉ Khảo Ngã nhau mà thôi! 


Đó là DỤNG Ý của khái niệm Điều Ngự Thân Tâm. Nhận thức và học Đối Trị Phàm Ngã mình, còn gọi là Làm Chủ chính mình, buộc nó phải nghe mình, đi theo Đường Chính Lý Quang Minh! 


Sự thật thì ai cũng như ai, đều là (Con Trời) Thiên Tử cả mà, chỉ là trưởng thành hay chưa, trưởng thành đến đâu mà thôi. Chư Phật God, là Người đã trưởng thành rồi, đơn giản vậy! 


Có khi phải dụ khị, động viên an ủi (mình tự khuyến dụ, tự sách tấn mình á) như con nít á. 


Phàm Thể Tam Phân như là 03 đứa con nít vậy mà, nó là còn trong cái Tánh Con, chả con nít thì là con gì? Ứ phải riêng gì con gái hay con trai gì ráo vì chẳng thể nói là con trai hay con gái vì là Tâm Vô Phân Biệt đó mà! 


Trước khi lên Lớp Người, Linh hồn đã lăn trôi trải nghiệm sự sống trong đủ các sắc thân trần cấu từ cát đá cỏ cây cho tới muôn loài vạn vật, dung nạp Bách Tính, gồm thâu Tính Bách Thú, như tiệm Bách Hóa, như từ điển Bách Khoa Toàn Thư, để rồi, lên tới Lớp Người, con người bắt đầu quá trình học thuần hóa Bách Tính trong mình! 


Cho nên, thiên hạ chửi rủa, miệt thị gì á?

Có chi đâu? Vì đều đúng cả mà?

Tất cả là tâm tánh đã từng kinh (nghiệm) qua!

No comments:

Post a Comment