Chương 25: Cứu Một Mạng Người
Tề Quốc rộng lớn gần bằng Chu quốc. Đã hơn chục ngày đường mà vẫn chưa đi tới trung tâm. Ngựa băng qua làng mạc bãi bồi, nhằm hướng Bắc mà đi. Trời đã chớm thu. Nàng khởi hành từ đầu mùa hạ. Do nghỉ lại liên tục dọc đường cho ngựa đỡ mệt mà thời gian chậm trễ hơn dự kiến. Hôm nay dừng chân nơi phong cảnh hữu tình. Suối nước trong vắt chảy bên đường, cho ngựa uống nước thỏa thuê lại gặm cỏ non xanh rờn bên suối. Nàng dạo bước loanh quanh một hồi. Khu vực này nhiều cây lá đỏ. Băng qua cánh rừng này là tới thị trấn đông người. Nhìn về phía trước thấy có một ngôi nhà cũ hình như bỏ hoang không người ở. Lá rụng lác đác báo hiệu mùa thu tới.
Đang nhìn trời xanh mây trắng có gió nhẹ thổi trong rừng, nàng vấp phải một cái gì đó. Nhìn xuống là một cái chân người. Hắn bị trọng thương, chân có một mũi tên trúng ngay đùi. Vai te tua máu, bụng cũng có vết kiếm đâm sâu hoắm. Máu không ngừng rỉ ra như suối. Một tay hắn bịt vết thương trên bụng, tay còn lại nắm chặt một cây sáo. Hắn ngồi đó bao lâu rồi không biết, hơi thở đứt đoạn vì đau đớn, mặt mày tái nhợt lấm lem máu, y phục cũng toàn máu. Trong rừng cây lá đỏ, nhìn thoáng còn tưởng hắn cũng là cây lá.
Nàng không nỡ nào bỏ mặc một kẻ tội nghiệp như vậy. Không biết hắn làm gì ai mà thành ra nông nỗi này? Chuyện giang hồ thanh toán lẫn nhau nàng cũng từng nghe qua. Kẻ này chắc chắn là có võ nghệ. Chứ không thì bị người ta lấy mạng rồi chứ chẳng còn ngồi đây thế này. Nàng bình tĩnh quan sát xung quanh, chắc chắn là không có ai theo dõi. Lại lay hắn gọi mấy câu, hắn không đáp mà cứ thế đổ ập xuống. Nàng vội móc lọ dược, lấy cả 10 viên cầm máu, từng viên một nhét vào miệng hắn. Lấy túi nước bên người đổ vào mồm, nâng cằm hắn ngửa lên cho thuốc trôi xuống họng. Chưa bao giờ thấy máu nhiều như vậy. Y phục hắn màu gì không rõ, chỉ rõ một màu máu.
Gọi ngựa tới, nàng định nâng hắn lên lưng ngựa nhưng tên này to nặng quá không tài nào lên nổi. Mà cử động thì máu ở bụng liền trào ra lênh láng. Cần phải tìm người giúp đỡ, nàng liền lên ngựa phi tới ngôi nhà kia, hy vọng có ai đó chăng. Song chẳng có ai cả! Nhìn quanh thấy một tấm ván lớn. Vào trong nhà lại có mấy cuộn dây thừng. Nàng nảy ra ý khả thi. Buộc dây vào tấm ván, rồi buộc dây vào ngựa, để ngựa kéo ván. Khi ngựa và ván tới thì hắn đã hôn mê sâu. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nàng hì hục đẩy hắn lên rồi dùng dây thừng quấn ngực vai hắn cố định vào ván. Cẳng chân cũng được trói vào thật chặt. Thuốc cầm máu xem ra có công hiệu mạnh. Vết thương ở bụng đã ngừng rỉ máu. Không dám động mạnh, nàng phải kìm cương ngựa đi thật chậm, tránh sóc, dọn đường cho phẳng để ván qua được thăng bằng. Đường rừng nhiều sỏi đá, phải mất cả ngày trời mới kéo hắn được tới con dốc, trời tối mới tới được ngôi nhà. Ngựa phì phò mệt hơn cả phi nước đại.
Cứu người đâu phải dễ, nàng thầm nghĩ, biết đâu cứu được một mạng. Chuyện quan trọng kia sẽ được thần linh phù hộ. Đang nhiên lại đi mất thời gian với kẻ sống dở chết dở thế này ... phải nói rằng nàng thực sự tử tế quá đi. Đói khát mệt phờ sau ngày dài chật vật với hắn, lôi chút lương khô còn lại ra ăn nốt. Vừa ăn vừa nghĩ xem nên làm gì ngày mai. Bỏ hắn lại đây một mình thì ngang bằng không cứu. Mà không thể di chuyển hắn được trong tình trạng này.
Ngôi nhà này có một cái giếng, nước vẫn còn đầy. Đỡ công ra suối lấy nước. Nàng tìm quanh thấy một cái máng cho lợn ăn, lấy nước rửa sạch rồi đong nước vào máng. Tối om không nhìn thấy gì, bèn chạy đi nhặt nhạnh cành khô. Được kha khá rồi thì nhóm lửa. May sao trong người luôn có một hộp diêm. Bếp lò ở giữa nhà bừng sáng. Cửa đóng lại khiến căn nhà nhỏ ấm hẳn lên. Nàng lấy khăn tay nhúng nước rồi lau rửa máu me cho hắn. Áo quần cũng phải cởi sạch mới lau được. Lương y như từ mẫu, chẳng có gì phải xấu hổ hết. Nàng bình tĩnh thanh tỉnh, nhẹ nhàng cởi ra y phục tả tơi rướm máu. Lau sạch sẽ ba lần từ trên xuống dưới. Ngạc nhiên thấy chỉ có vết thương ở bụng và đùi là nặng. Ngoài ra những chỗ khác chỉ sây sát không đáng kể. Máu loang lổ trên y phục hắn có lẽ của kẻ khác chăng. Càng ngạc nhiên hơn, hắn vẫn trong tay nắm chặt cây sáo ngọc. Hắn tay không tất sắt. Chẳng nhẽ cây sáo như vậy mà có thể dùng làm vũ khí?
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Trước mắt liền móc ra 3 viên cải tử hoàn sinh đút vào miệng hắn, lại đắn đo giây lát, sợ thuốc ít không công hiệu liền đút thêm viên nữa, để dành lại một viên cho chính mình. Xong xuôi, nàng nhìn ngó mũi tên trên đùi. Phải rút tên ra vì mũi tên tẩm độc, cả bắp đùi đã xanh tím lên rồi. Vết kiếm trên bụng cũng tím tái một vùng đáng sợ. Độc trên kiếm là độc gì mà kinh hãi. Nàng lau mồ hôi tay, lấy cả 5 viên giải độc ra dốc nốt vào miệng hắn. Không hề biết dùng thuốc quá liều, và dùng nhiều loại cùng một lúc thì sẽ có tác dụng phụ gì.
Bên bếp lửa soi thấy mũi tên cắm rất sâu. Nàng dùng sức kéo nó ra nhưng hoàn toàn vô ích. Nhìn mũi tên gai mắt đó rất khó coi. Suy nghĩ một lúc rồi lấy thanh kiếm sắc bén của tiên hoàng ra, khéo léo dùng đầu kiếm nhọn khía quanh mũi tên một chút, rồi lại một chút. Cái này còn được gọi là giải phẩu. Trong sách y ở phủ của lão gia có có đề cập. Khi miệng vết thương đã mở rộng kha khá, nàng khẽ lay mũi tên mấy cái rồi cắn răng hết sức bình sinh kéo nó ra khỏi thớ thịt. Hắn run lên đau đớn. May sao tên không trúng vào động mạch nên máu không phun nhiều khi rút ra.
Quần áo của hắn đã lột sạch. Nàng quá mệt mỏi nhưng không thể để hắn nằm tơ hơ vậy được. Tìm trong hành lý bộ đồ của mình, ướm lên người hắn thì không vừa. Trong nhà chẳng có quần áo gì khác. Nhìn đống y phục máu me của hắn, nàng lại cố công ra giếng giặt giũ qua cho sạch. Quần thì không dùng được nữa vì phải cắt một bên mới cởi được ra, do mũi tên ngáng ngay đùi. Áo rách lỗ chỗ nhưng vẫn còn tạm ổn. Phơi áo bên ngoài rồi kiếm thêm ít cành củi. Vào nhà thêm củi vào lửa. Lại vơ lấy cái chăn mục nát trong góc nhà trải dưới nền đất rồi lăn hắn lên đó cho đỡ lạnh lưng. Nhà không giường không chiếu gì cả. Lấy hết mấy bộ đồ của mình ra đắp lên hắn. Vì hắn cứ run lên bần bật. Nhìn lại vết thương trên bụng đã khô se, thấy hơi thở hắn cũng dần ổn định, nàng mới yên tâm rằng hắn sẽ qua khỏi đêm nay.
Cởi áo, tháo băng trên ngực, nàng dùng vải quấn quanh vết thương ở đùi và bụng hắn. Rồi yên tâm nằm co ro bên bếp lửa. Quần áo đã đắp hết lên hắn rồi. Ai bảo nàng thương người hơn thể thương thân. Chợp mắt chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau thức dậy hắn vẫn bất động như cũ. Nàng mặc vào y phục rồi lên ngựa vào thị trấn. Phải mua đồ ăn chứ không thì hắn chưa chết, nàng đã chết vì đói.
Về tới nơi thấy hắn vẫn ngủ say như chết, nàng thở dài không biết sẽ phải ở lại đây đến bao giờ? Hắn vã mồ hôi hột đầm đìa. Trong nhà có cái nồi nhỏ, nàng lại lấy nước vào nồi rồi đun sôi, pha với nước giếng cho ấm, lau cho hắn sạch sẽ. Ngựa có cỏ ăn và nước uống ở suối cũng tạm chấp nhận dừng chân nơi này.
Sang ngày thứ ba, nửa đêm hắn đã có thể cử động đôi chút, mắt hé mở. Hắn nhìn người con gái say ngủ trước mắt, chắc chắn rằng nàng vừa cứu hắn một mạng. Hắn đã nuốt vội Cửu chuyển hoàn hồn đơn trước khi mất đi ý thức ở trong rừng. Là nàng một mình đưa hắn tới đây sao? Ánh lửa ấm áp mà nàng co ro thế kia. Nhìn vết thương ở bụng và chân đã được xử lý tươm tất, hắn chắc mẩm nàng là một đại phu.
Hắn bình ổn lại rơi vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ tư nàng vào thị trấn tìm y quán sắc mấy thang thuốc cho người bị ngoại thương. Hắn phải mau khỏi thì nàng mới có thể lên đường được. Về tới nơi chặt cành khô làm củi, lại nhóm lửa đun thuốc, mùi thuốc thơm nức mũi khiến cả đêm hắn không ngủ được. Thấy nàng canh thuốc mãi tới gần sáng mới đi nằm. Sáng thứ năm nàng lay hắn dậy bắt hắn uống từng hớp thuốc đặc sịt. Hắn không quen liền nôn hết cả ra.
Nàng vẫn không từ bỏ, lần tiếp theo pha loãng ra, ép hắn uống sạch. Hắn không nói câu nào, cũng đành nghe lời. Nàng nói: "Ngươi không cần cảm ơn ta! Ta là đang hành thiện tích phúc để cầu một việc lớn. Ngươi uống đi cho mau khỏi để ta đỡ phải chăm sóc ngươi nữa!"
Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Hắn ghét nhất là sự thương hại. Nhưng giờ đây phải để một người thương hại đến cùng như thế. Thuốc đắng thật nàng có nếm thử. Ngày sau đó lại vào phố, tìm mấy cục đường mật mía đem về sắt nhỏ rồi cho vào thuốc trước khi hắn uống. Dễ uống hơn hẳn.
Ngày thứ bảy hắn đã có thể động chân tay, tuy chỉ ngồi một chỗ nhưng thần sắc đã khá hơn nhiều. Nàng đi kiếm củi mãi tới tối mới về nhóm lửa trong nhà. Hắn yên lặng nhìn nàng chăm chú. Một lời cảm ơn cũng không nói. Nàng hỏi hắn đã đỡ nhiều chưa, mời hắn ăn uống gì đó nhưng hắn không ăn. Nàng ăn no rồi ngủ. Đêm lạnh vì củi cháy hết, nàng cứ co ro còn hắn thì ấm áp trong lớp chăn áo.
Tối ngày thứ tám nàng đun nước nóng rồi săm săm lau rửa cho hắn. Hắn ngăn lại nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân." Nàng cười xòa: "Lương y như từ mẫu. Ta đã lau cho ngươi suốt mấy hôm ngươi bất tỉnh nhân sự rồi. Có gì chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại!"
Hắn nghiến răng kiềm nén cỗ khí tức khó chịu dâng lên. Nàng cũng mệt mỏi suốt những ngày này. Cả người hầm hập lên cơn sốt, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho xong để đi nghỉ. Má nàng hồng phấn và môi đỏ rực, ánh mắt mệt mỏi nửa khép hờ như khiến hắn phát điên rạo rực. Dục vọng trong hắn trỗi dậy bất thường. Hắn còn là xử nam chưa động đến nữ giới bao giờ. Vậy mà bị nàng động chạm bừa bãi như vậy. Hắn gạt bàn tay đang làm càn kia. Lau gì mà lau kĩ vậy!
Khi lau xuống dưới đùi, nàng còn chăm chú nhìn mãi vết thương mới tháo băng. Lau trên lau dưới, lau tới lau lui. Rốt cục cũng xong, mà nàng có mù cũng phải nhận thấy cái thứ đặc biệt kia đã dựng đứng dưới lớp áo quấn quanh hông hắn. Nàng lờ đi như không biết. Cũng chẳng động chạm gì chỗ đấy. Hắn cực lực nuốt từng ngụm khô nóng trong cổ. Bao thuốc vào người bây giờ mới phát huy công dụng. Nửa đêm hắn vẫn tỉnh táo còn nàng đã nhập mộng. Khuôn mặt nàng đỏ lự bên bếp lửa. Người run run vã mồ hôi lạnh. Hắn lo lắng lết tới, rồi ôm nàng kéo lại chỗ hắn nằm. Thụ thụ bất thân cái khỉ gì. Hắn được nằm chăn mà ân nhân hắn phải nằm đất sao?
Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong tay hắn. Còn hắn cả đêm không sao chợp mắt. Nói rằng vì tác dụng phụ của thuốc mà tỉnh táo thì cũng đúng.
Ngày thứ chín, nàng vẫn tiếp tục không khỏe, còn hắn đã lại sức rất nhiều dù chẳng ăn gì mà chỉ uống vài ngụm thuốc. Nàng đang đi kiếm củi thì trời đổ mưa. Bước vào nhà ướt sũng, vội nhóm bếp lửa cho ấm, may là củi khô vẫn còn một ít, đặt củi ướt lên vẫn cháy được. Nàng phải thay áo ướt, mặc quần áo khô. Bảo hắn nhắm mắt lại. Hắn cũng không thèm nhìn. Hỏi xong chưa mãi mà nàng cứ nói chưa. Hắn mở mắt, thấy nàng đang tỉ mỉ dùng băng quấn cả bộ ngực lại. Hắn cũng ngạc nhiên suốt mấy hôm nay vì sao nàng chỉ có toàn y phục nam giới.
- - -
Đêm đó hắn thực sự phát dục. Không thể kiềm chế được nữa. Nhân lúc nàng mê man liền cởi sạch nàng ra nhìn ngắm. Hắn thực sự phát điên rồi. Nàng cho hắn thuốc gì không biết nữa. Mắt hắn chỉ toàn nhân ảnh nàng, mũi hắn tham lam hít vào hơi thở của nàng. Khi nàng trong mơ tỉnh dậy bỗng thấy hắn đang ngấu nghiến đôi môi mình. Cả hai thân thể trần trụi không một mảnh vải.
Kẻ này dám cường bạo hà hiếp ân nhân cứu mạng của hắn! Nàng toan hô lên một tiếng phẫn nộ. Hắn liền thâm nhập bằng lưỡi như vũ bão. Hắn cứ như vậy ăn tươi nuốt sống nàng. "Cứu vật vật chả ân. Cứu nhân nhân trả oán." Hắn không bằng cầm thú súc sinh mà. Nàng dùng hết sức lực đánh đấm hắn nhưng kẻ mấy ngày trước còn như cái xác chết đó, bây giờ lại như mãnh hổ say mồi.
Hắn theo bản năng tiến tới, rồi lại lấn tới. Cuối cùng vượt qua vùng cấm giới xưa nay chưa một vật ... Nàng đau đớn tê dại. Nức nở khóc lóc. Hắn mặc tình càn quét, lấn lướt, đụng chạm, dính lấy nàng mà vận động không ngừng. Trong đau đớn lại có phần hoang dại, phó mặc, buông xuôi. Môi nàng bị ăn tươi nuốt sống đã sưng tấy. Má nàng hồng lên như cánh sen trên tuyết. Hơi thở dốc, tiếng khóc nức nở còn có thanh âm run rẩy bao cung bậc khiến hắn mê hồn. Nữ nhân này sẽ phải cùng hắn mãi mãi. Nhìn máu rỉ ra từ bụng và đùi hắn, giữa thân nàng cũng rỉ máu, cái vật kia cũng nhuộm màu máu tươi. Hắn lại càng điên tiết chồm lên như dã thú khát máu. Không biết bao lâu trôi qua, nàng đã rơi vào hôn mê bất tỉnh còn hắn vẫn chưa hết dục vọng luân hồi. Hắn phát tiết tinh khí, rồi cứ như vậy ở trong nàng mãi cho tới khi mặt trời lên cao.
Hắn mở mắt nhưng không động đậy, cả đêm ôm sát nàng. Sự thân mật này khiến hắn thoải mái và thư giãn sâu sa. Bất cần biết nàng có đồng tình hay không, từ giờ trở đi nàng phải ở bên hắn để cùng hắn lặp lại chuyện này. Khi nàng thức giấc, thấy hắn vẫn dính lấy mình. Hận không thể đá vào bụng hắn một cước cho chết đi. Cứu hắn để rồi hắn làm như vậy. Nàng gằn giọng nói: "Ngươi là kẻ vong ơn bội nghĩa!"
Hắn bình thản dịu dàng rót vào tai nàng những lời xằng bậy:
"Ta muốn lấy thân này báo đáp trọn đời..."