Chương 7: Dục Lạc Thiên Giới
Hạ giới có Ngũ dục là Tài, Sắc, Danh, Thực, Thuỳ.
Thiên giới cũng có Ngũ dục nhưng là: “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.” Chỉ từ năm món dục ấy mà phát sinh ra hoan lạc vô tận, cực lạc Vĩnh hằng. Lạc ở thiên giới thì phong phú vô ngần. Vậy nên Trần gian xưa nay mới hay ví von “sướng như tiên”.
Thiên giới là nơi những ai đã đắc đạo, giải thoát khổ đau luân hồi, giác ngộ Hồng Trần một mức nhất định rồi thì mới tới được.
Chư Tiên đều sống theo Thiên Luật nên hầu như rất ít có sự phán xét nào. Tuy nhiên A Đường vẫn còn nhiều phàm tâm, hắn thường luôn so sánh Thiên giới với Hạ giới mà không lâu trước đây hắn thuộc về.
Ở Hạ giới có những lầu xanh, những tranh ảnh sách vẽ cảnh Sắc Dục rất bậy mà từ bé hắn đã được ngó xem. (Tiểu sử ở Hạ giới của A Đường xin chọn một chương khác để nói.)
Những Xuân Cung Đồ ở hạ giới miêu tả rất cụ thể chuyện xảy ra giữa nam nữ xưa nay. Hắn bẩm sinh có khả năng ghi nhớ cả âm thanh lẫn hình ảnh, dù chỉ một lần nhìn hay nghe qua điều gì.
Có lần hắn thoáng nghe người ta nói chuyện làm tình tập thể ở Lầu Xanh là phổ biến lắm. Thời bấy giờ ấy là nơi tập hợp của mọi sa hoa và sắc dục, là nơi mua vui hưởng lạc Hồng trần. Vậy mà hắn lại được sinh ra từ đó...
Hắn mỉm cười so sánh, phải chăng Thiên giới còn là nơi hoan lạc hơn gấp bội. Tiên chúng hoan lạc tập thể theo kiểu tinh thần, chẳng có bất cứ ngại ngùng gì hết cả.
Họ thường hội ý, cùng đàm luận về mọi chủ đề, trên trời dưới đất, không gì là thiếu. Nhiều bận A Đường chỉ tình cờ đi ngang qua thôi cũng bị gọi vào nhập hội. Tiên nhân cho rằng hội luận càng đông càng vui, càng nhiều ý kiến càng hay! Góc nhìn quan điểm của ai ai cũng được tôn trọng, đón nhận. Có những khi suốt ngày suốt đêm cũng vẫn chưa hết chuyện.
Những lúc phấn khích tột cùng, chợt giác ngộ điều gì đó cả vạn năm chưa tỏ, có vị còn tự nhiên rên rỉ hoặc gầm rú lên vì sung sướng. Những sự như vậy quả thực không hề lạ lẫm ở Thiên giới.
Thân tiên, Khẩu tiên, Ý tiên đều là Hoan Lạc, đều là tự do - tự tại - tự trọng, trong Thiên Luật Vĩnh Hằng. Chấp niệm bất kỳ đối với thần tiên đều chỉ còn là kỷ niệm quá vãng.
Chư tiên tầm Dục trong Vô Vi, Vô Dục, Vô Cầu. Tình yêu thần tiên là cuộc tình Hằng Sống. Bởi vì thần tiên không thể chết. Một khi đã bước qua ranh giới đó. Tình yêu thần tiên là sự cam kết đồng hành, hỗ trợ, bất kể thời gian năm tháng, bất kể vô thường biến chuyển đổi rời.
Dù biết Thiên giới khác Hạ giới như vậy, nhưng A Đường vẫn luôn băn khoăn về những gì là hoan lạc trong khắp cùng Thiên Hạ. Hắn luôn mơ hồ giữa hai khái niệm hạnh phúc và khổ đau. Gì là hạnh phúc, chi là đau khổ, phải chăng cũng như Âm và Dương trong trời đất, luôn đối nghịch mà song hành.
Gần đây hắn bỗng có hứng thú đào sâu về Thái Cực Đồ này. Tiên chúng bảo như thế nghĩa là hắn đã có bước tiến lớn trong tu vi. Còn bảo nếu hắn đạt được quân bình luôn luôn, trung dung giữa hai thái cực ấy thì đích thực đã là tiên rồi, không còn cần phải lo lắng bất kỳ gì nữa.
Dục lạc thần tiên chính là như vậy đó. Không hạnh phúc, cũng chẳng đau khổ.
Cảnh giới này nghe quá cao kỳ đối với người phàm. Nhưng thực ra chỉ là “sơ cơ” trên Thiên giới.
A Đường rời khỏi một cuộc hội luận, lấy cớ khéo rằng mình phải trở về hầu việc Thiên Đế. Từ khi rời Long Hải hắn luôn dự cảm một sự gì quan trọng sắp xảy đến. Tiên tuổi của hắn cũng không còn nhỏ, sang năm là năm thứ 10 vạn rồi.
Tiên nhân quanh thác vẫn say sưa đàm luận về một chủ đề cũ mà như mới, cách đây 8 vạn năm. Hắn nghe mãi cũng nhàm.
Trường kiếm trên lưng đung đưa theo người bước. Loại kiếm dài này chư tiên Long Hải thường dùng đai đeo qua vai. Các đại ca sức vóc to lớn đeo nó ở hông để tiện khi đi biển rút ra trấn sóng. Chứ ở Bồng Lai quả thực không cần dùng đến nó.
Loại kiếm dài Odachi này, ngàn vạn năm sau trở thành quốc kiếm của Nhật Bản. Không ngờ hậu thế của Long Hải về sau vẫn còn duy trì việc chế tạo chúng. A Đường không hay biết, trường kiếm trên lưng hắn đang đeo chính là khuôn mẫu đó.
Hắn chợt nghe văng vẳng: “Odachi, trường kiếm dùng để múa trong những buổi lễ. Dài từ 1m6-1m9 nên khi múa động tác không cần sự dứt khoát mà thiên về linh hoạt.”
Lắc đầu tưởng mình vẫn còn đang ở Long Hải. Từ khi trở về bên Thiên Đế, hắn không bao giờ có suy nghĩ sẽ múa kiếm nữa. Vì hắn coi lời ngài là chân lý. Nếu Thiên Đế đã nói “bỏ đi” .... Thì hắn tuy đeo kiếm nhưng sẽ không tuốt nó ra khỏi vỏ.
No comments:
Post a Comment