Wednesday, March 15, 2023

C14: Diện Kiến Hoa Tiên

Chương 14: Diện Kiến Hoa Tiên

Mọi tác giả khi viết tiểu thuyết đều chỉ nói về chính họ. Mọi nhân vật hư cấu đều là chính họ. Phải chăng vì Thiên Cổ Đế đã hư cấu ra cả Thiên Hạ này, nên mọi sự cũng đều là chính ngài vậy. Hắn cứ quẩn quanh suy nghĩ mãi về ông tác giả của mọi sự trên trời dưới đất này, còn tự hỏi ngài đó thực ra là ông hay bà? Thiên Cổ Đế quả thực vĩ đại vô cùng, chúng tiên còn chưa bao giờ được thấy mặt ngài nữa là phàm nhân. Thiên Đế nói Thiên Cổ Đế là cha ngài, vậy ai là mẹ ngài? Chẳng có kẻ nào trong thiên hạ này lại không có mẹ. Phải có một người là mẹ Thiên Đế chứ! Vậy mà ngài tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới. Hắn cứ mong ngóng cái ngày cha và mẹ hắn được đoàn tụ trong hôn lễ đàng hoàng. Để hắn không còn phải là con ngoài giá thú nữa. Ngày ấy không bao giờ tới ở trần gian. Nhưng lại có một đám cưới trên thiên giới.

Thiên giới rất ít khi tiệc tùng yến hội. Phần vì ai cũng đều bận công việc, bận tu vi. Yến hội lớn hầu như là không diễn ra bao giờ. Họa hoằn lắm vạn năm mới có một lần. Lần này là Đại Yến vô cùng đông đủ, ai nấy đều cần có mặt. Là hôn lễ giữa Thiên Đế và Tiên Hoa.

Khi A Đường nghe thông báo này, hắn thản nhiên vui vẻ như thường mà đi phát tin mừng khắp nơi, mời tiên chúng không sót một vị nào. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hắn. Cha hắn kết hôn sao hắn lại không mừng. Vậy là hắn sẽ có cả cha lẫn mẹ! Dẫu biết cái lý sự này rất trẻ con, hắn rất cố chấp về sự có cha có mẹ xưa nay. Ở hạ giới hắn vẫn luôn được gọi là đồ mất dạy, không cha không mẹ. Bây giờ hắn thực sự có dạy rồi.

Hoa Tiên là tiên trưởng quản của mọi loài hoa. Đã 30 vạn năm nay Hoa Tiên chỉ muốn trở thành nương tử của Thiên Đế, điều này tiên chúng ai cũng biết. Thiên Đế đã từng này tuổi, sao độc thân mãi mãi được? Hoa Tiên trở thành Vương Mẫu, bậc mẫu nghi thiên hạ đẹp như vậy ai lại không mừng. Hoa Tiên chính là vị thần tiên có quyền lực thứ hai trên thiên giới. Bởi đất trời này không có hoa, thì không có hạt, không có sự sống được duy trì.

Mỗi khi nhìn vị tiên bất tử, trẻ mãi không già này, ai nấy đều chỉ có một niềm yêu mến và quý trọng. Sắc đẹp của nàng hệt như là thiếu nữ tuổi trăng tròn, dù đã thọ cùng trời đất. Thiên Đế và nàng chính là một cặp trời sinh thích hợp.

Trước ngày đại tiệc, Hoa Tiên gọi A Đường tới nói riêng:

"Phàm nhân như ngươi trở thành tiên là ân huệ và diễm phúc mười đời chẳng có. Nghe nói khi mới tới đây ngươi bệnh tật đầy mình, tinh thần cũng không ổn định, vậy mà Thiên Đế vẫn chiếu cố, còn nhận ngươi làm học trò. Thiên Đế và Ta là một xưa nay, bây giờ chính thức về một nhà, ở bên nhau hết đời này. Ngươi có ý gì với Thiên Đế, ta đều biết hết. Nên phải rõ chuyện gì là được, chuyện gì không được!

Ngươi cũng đến tuổi độc lập rồi, đừng lúc nào cũng bám theo ngài. Giúp việc cho Thiên Đế và Ta không thiếu. Ngươi cũng nên tự trọn một con đường mà phát triển bản thân. Có ta là hậu phương vững chắc của Thiên Đế rồi, ngươi không cần quản những chuyện riêng của ngài nữa. Ngươi có hiểu không?"

A Đường chăm chú lắng nghe, nhất cử nhất động nét mặt của Hoa Tiên hắn đều ghi nhớ. Quả là một vị tiên xinh đẹp khiến muôn hoa phải thẹn thùng, kỳ hương thơm ngát phảng phất là cốt khí đất trời. Nhưng cũng vì vậy mà tiên khí vô cùng ngạo nghễ. Chính là bởi sự xinh đẹp vô song, mĩ sắc đó mà tiên khí toát ra đều chỉ là tâm cao khí ngạo. Dẫu sao tuổi thọ nàng đã sáng ngang Trời Đất, làm sao không cao ngạo cho được.

Hắn bèn lễ phép mà nói: "Nương nương nhìn xa trông rộng, tiểu nhân xin tâm niệm ghi nhớ lời dạy bảo. Thiên Đế và Nương Nương được định là ở bên nhau ngay từ đầu, hôn sự này là sắp đặt viên minh, vô tiền khoáng hậu của Thiên Cổ Đế. Phận tôi tớ khắp cùng Thiên Hạ nay cũng được phước lành, hồng ân gia trì!"

Nói những lời có cánh ấy rồi, hắn lại dùng ánh mắt trong suốt bình lặng, kính ngưỡng mà chân thành nhất dâng lên Tiên Hoa, người sắp trở thành Vương Hậu duy nhất của Thiên Đế. Tiên hoa thỏa mãn, hoan hỷ trước những lời này đến độ khắp nơi dậy lên một hương thơm say đắm chẳng thể gói lại ở một góc trời.

Nàng gật đầu nói: "Ngươi coi như cũng có tố chất, có năng lực mới nhìn ra được cơ sự như vậy. Chịu khó rèn luyện thêm, sau này tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt trội. Đừng uổng phí ân tình mà ngài dành cho ngươi. Thiên Đế trọng dụng ngươi, quý mến ngươi thì ta cũng như vậy. Đừng tự ti quá, sinh mạng nào cũng đều là cao quý. Một bông hoa ngươi xem có bao lâu thì héo tàn? Nhưng chính thời gian hữu hạn đó lại nở rộ và tỏa hương, rồi khi chết đi vẫn còn để lại hạt, ấy chính là vô hạn yêu thương vĩnh hằng."

Hắn nghe những đạo lý này và nhớ kỹ. Đó là bài học đầu tiên từ Tiên Hoa. Xưa nay hắn không động tâm trước mọi điều hoa mĩ đẹp đẽ chóng tàn, chẳng có thú ngắm hoa hay ngửi hương, nhìn hoa không khác gì nhìn phân, chẳng có thiên vị nào xấu đẹp. Dẫu vậy nghe những lời này hắn bỗng chẳng thể dửng dưng trước bất kì một bông hoa nào nữa. Bài học này từ Tiên Hoa hắn đã chép lại ngay để không bao giờ quên.

Hoa Tiên chìa bàn tay đầy hương hoa ra cho hắn. Hắn liền quỳ xuống, đặt bàn tay đó lên đỉnh đầu mình. Hoa Tiên phát ra một luồng thanh khí tích tụ từ 8 vạn 4 ngàn bông hoa, tuôn đổ vào người hắn những gì là tinh túy, thánh khiết nhất đất trời. Trong giây lát, A Đường thấy một hào quang vô hạn tỏa ra từ chính mình, lan tỏa ra mãi rồi ánh sáng đó dần thấm hết vào khoảng không.

Khi mở mắt, Hoa Tiên đã biến mất nhưng dư hương còn đọng lại. Hắn nhìn xuống một bông hoa dại nhỏ trên mặt đất. Từ đó, mỗi bước đi hắn đều cẩn thận để không đạp phải một bông hoa nào, cũng không ngắt bất cứ một bông hoa nào từ bất cứ loại cây nào.

...

Vì Hoa phải được ở trên cành để cho Hạt

Cũng như Tình phải được ở trong Tim mãi mãi.



 

No comments:

Post a Comment