Chương 11: Du Tử An
Lên 6 tuổi nó đã rất hiểu chuyện. Cả Vạn Xuân Lầu coi nó là "ông cụ non". Các cô nương thường lấy nó ra trêu đùa. Nó rất ghét điều này. Ghét nhất việc bị gọi là "trẻ con". Càng ức mỗi khi nghe lời khen: "Còn bé mà giỏi thế, hiểu chuyện thế!"
Nó trời sinh cố chấp, từ khi lên 2 đã không muốn ai đụng vào mình. Nhất định không chịu để người khác thay đồ tắm rửa cho. Mỗi lần như vậy đều là cả một cuộc ầm ĩ đấu vật. Tú bà phải luôn đánh đòn, dọa nạt mới xong. 3 tuổi nó tự mình vệ sinh tắm rửa, khóc thét lên nhất quyết không muốn để ai nhìn thấy. 5 tuổi đã biết mặt chữ đơn giản và có thể đọc hiểu kha khá. Vạn Xuân Lầu trông vậy nhưng có rất nhiều sách quý. Tú bà tuy vậy nhưng lại có học thức từ nhỏ, còn có sở thích sưu tập và buôn bán sách lâu nay. Một công đôi việc, bà ta thực muốn đào tạo nữ nhân của Vạn Xuân Lầu trở thành những tài nữ cầm kỳ thi họa, văn chương thi phú cái gì cũng phải biết. Cái đầu không phải chỉ để mọc tóc, vậy thì mới thu hút được những vị khách sang trọng! Vạn Xuân Lầu còn duy trì được đến giờ cũng là nhờ quen biết với "giới thượng lưu" như thế.
Thư viện của Vạn Xuân Lầu không sách gì trên đời là không có. Cha của tú bà xưa kia chính là một học giả vô cùng nổi tiếng thời trước. Mụ tự hào thuật lại cuộc đời mình. Thì ra chỉ vì hận một kẻ bội bạc phụ tình khi xưa mà tú bà đã dấn thân vào con đường này. Mở ra cả Vạn Xuân Lầu chỉ vì một lần muốn thấy lại kẻ đó.
- - -
Du Tử An chính là tên mẹ đặt. Cái tên này ngay khi biết mình mang thai, mẹ nó đã quyết định như vậy. Tú bà không có con, lại gọi nó là Vạn An, vì mụ thích chữ vạn, nghe hoành tráng và triển vọng lâu dài hơn!
Nó rất cứng đầu cứng cổ. Bị đánh hay mắng cũng thường không thay đổi. Tú bà yêu cầu một ngày chép cho đủ 100 dòng chữ, nó chỉ siêu vẹo đến 99 dòng rồi bỏ lại 1 dòng, lấy cớ là mỏi tay không thể viết được nữa. Những lần như thế đều bị quật vào tay đến chảy máu. Tuy nhiên vẫn không thay đổi. Tú bà chưa bao giờ tưởng tượng nổi một đứa trẻ lại có thể lì đòn đến vậy. Không biết trong đầu nó chứa những gì. Mắng mỏ thế nào nó cũng như chẳng để vào tai. Mặt vẫn cứ thản nhiên như không. Chửi nó không bằng súc vật, nó cũng chỉ khẽ cười. Càng thế mụ càng tức. Mỗi lần nó làm gì không vừa ý mụ, mụ đều cho ăn đòn. Mụ tâm niệm: "Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi."
Mụ dạy nó phải lễ phép với người lớn, phải chào hỏi, khúm núm trước khách khứa. Nó cứ thế giương đôi con mắt lên nhìn thẳng. Đợi khách khứa đi hết rồi mụ mới lôi ra nghiêm phạt. Nhưng trăm lần thì cứ như thế cả trăm. Bất trị tới nỗi, còn dám nói đạo lý trước khách, nào là cương thường luân lý đạo đức. Nhặt được mấy câu chắp vá trong sách mà đã đòi làm cụ non lên mặt dạy đời! Mụ không thể nào chịu nổi, máu điên cứ thế ngày một dâng thiếu nỗi tức ngực mà chết.
Nào đâu hết, học được mấy ngón đàn, cậy có cây đàn của mẹ rồi, tí tuổi đầu đã tự đắc coi mình là đệ nhất thiên hạ. Mụ yêu cầu đàn cho khách nghe, nó tuyệt đối không chịu. Thà bị chặt ngón tay còn hơn là phải đàn cho khách. Mụ đã phải nhịn hết mẹ nó, bây giờ lại tới lượt nó.
Đánh đập, xỉ vả, nhốt vào nhà kho cả tháng, bỏ đói. Mụ không tin là không giáo dục nổi một ranh con miệng còn hôi sữa này. Mụ tâm niệm rằng kẻ thức thời không phải là quân tử, chẳng phải bậc trí nghĩa, mà chính là kẻ "Biết Làm Vừa Lòng Thiên Hạ!" Thời buổi này khôn thì sống, mống thì chết. Cứ theo cái thói con nhà công, xòe lông xòe cánh ra như thế, thì bao giờ thành nên đại sự. Mụ muốn dạy nó cách ẩn nhẫn, cách hiểu đời. Mà nó cứ làm như nó là "bố đời mẹ thiên hạ" không bằng. Đó là mụ còn chưa nói cho biết bố mẹ nó là ai, chứ không thì có mà dạy bằng trời.
Mỗi lần thấy nó lủi thủi bên cây đàn của mẹ, mụ cũng thương, định nói gì đó nhưng lại thôi. Mọi sự đã rồi, càng nói càng tệ. Cứ để nó ôm hy vọng có một ngày sẽ tìm được cha nó.
Thực ra không ai biết, nó vốn không thích gảy đàn cũng chẳng thích nghe nhạc. Nó học đàn chỉ vì mẹ, vì coi cây đàn là mẹ. Không thích nhưng vẫn tự nguyện bắt buộc chính mình. Bởi nghe ai ai cũng nói mẹ có tài đàn ... Du An thích ngồi một mình trong tĩnh lặng, ở thư viện của Vạn Xuân Lầu. Thích sự tĩnh lặng hơn bất kì âm thanh nào khác. Thích nữa là, ra đường nghe ngóng cùng một lúc cả trăm thứ chuyện hồng trần.
Lên 10 tuổi Du An chính thức ra đường ở, đối với hắn Vạn Xuân Lầu không phải là nhà.
- - -
Hắn lao ra khỏi đó và không bao giờ quay lại, vào cái ngày mà Tú bà đã tận tay đập tan cây đàn của mẹ hắn, ngay trước mắt hắn. Còn nói: "CHỈ ĐỒNG TIỀN LÀ THIÊN HẠ TRI ÂM!"
No comments:
Post a Comment