Thể loại: Huyền huyễn, thần tiên 0+
Hai vị thần tiên nhân chuyến du ngoạn nhân gian, từ trên mây nhìn xuống hạ giới, thấy đủ cảnh ngộ của hữu tình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phong phú vô ngần. Vị áo xanh thanh thiên mang tiên phong đạo cốt, tư thái ung dung, ánh mắt thăm thẳm vời vợi, hướng xuống một vùng lệ khí bức người. Vị áo hồng như cánh hoa đào mùa xuân đứng trên cùng một đám mây ấy, nhưng mâu quang lại dõi tới một khung cảnh hoàn toàn khác. Phong thái của hai vị này thật đối nghịch, một ung dung bình thản, một lo lắng sốt ruột, hai vị đứng cạnh nhau quả là có bù trừ cân xứng.
Vị áo hồng bỗng chỉ tay nói: "Huynh coi! Hai bộ lâu cốt kia thật quá đáng thương mà! Rõ là hai kẻ hữu tình mà lại vô duyên. Người ngoài cuộc nhìn còn xót xa nữa là..."
Vị áo xanh lạnh lùng thoáng nhìn nhưng chẳng mảy may xót xa, nhàn nhạt nói: "Chuyện nhân gian mê mờ khó tỏ. Hai túi da hề đó vốn là thượng tiên đẳng cấp hơn chúng ta nhiều lần. Linh khí thiên giới của họ vẫn còn dù đã hạ phàm vạn kiếp, kẻ có thiên mục tầm trung nhìn từ xa cũng đã thấy rõ. Vậy mà khi luân lưu nơi hạ giới họ lại trở nên bất minh như vậy."
Vị áo hồng ngạc nhiên: "Huynh biết lai lịch gốc gác của họ sao?"
Vị áo xanh bình thản gật đầu: "Không chỉ huynh, mà cả thượng giới này không ai không biết. Muội mới tu tiên nên không rõ đó thôi."
Vị áo hồng tò mò quá đỗi: "Chuyện này sao không thấy ghi trong thư viện vũ trụ vậy? Là chính sử hay huyền sử? Chẳng nhẽ trí nhớ muội kém đến thế? Đã đọc gần hết tàng thiên kinh rồi mà đâu có thấy chỗ nào đề cập chuyện về họ."
Vị áo xanh mỉm cười: "Có những điều chỉ là truyền thuyết, một nửa của truyền thuyết là bịa đặt. Cho nên các vị thủ thư sau khi đắn đo đã quyết định không đưa vào sử liệu. Tuy nhiên các cao đồ có tu vi trên 10.000 năm thượng giới đều từng được nghe về truyền thuyết này."
Vị áo hồng không nhịn nổi hứng thú vội năn nỉ: "Huynh vào đề luôn đi. Ai chẳng biết huynh có tu vi cao rồi còn muội chỉ là lính mới. Đại ca à, kể tiếp đi mà."
Vị áo xanh thong thả nói: "Kệ họ! Đừng quên việc chính của chúng ta hôm nay." Nói rồi định gọi một đám mây khác để rời đi.
Vị áo hồng hận tím trời: "Huynh không kể, ta sẽ đích thân hạ phàm để làm rõ chuyện này. Đây cũng là công việc của ngày hôm nay. Đừng quên ta mới được giao nhiệm vụ nghiên cứu Phàm Tình."
Vị áo xanh nói: "Muội không cần làm vậy. Ảnh hưởng đến họ. Ta sẽ kể. Chuyện dài, ta vừa đi vừa nói tiếp."
Vị áo hồng ngoái nhìn hai bộ lâu cốt bên dưới rồi thở dài vẻ cảm thông, thầm tự nhủ sau khi nghe chuyện sẽ tìm cách giúp họ hóa giải lời nguyền. Cả hai vị bước lên một đám mây khác, trong thoáng chốc đã bay đi. Tiên áo xanh nhìn khổ hải bên dưới tầng tầng mây trắng và bắt đầu câu chuyện:
Xa xưa, khi Thiên Cổ Đế khai sinh ra Hoàn Vũ, có dùng hai khí Âm Dương làm dụng cụ tạo hình muôn vật. Hai luồng chân khí này đối nghịch mà song hành, hóa hiện trong khắp cùng Trời Đất. Thiên Đế sau khi hoàn tất công việc tạo dựng thì muốn nghỉ ngơi. Ngài trở về Chân Không và đi vào giấc ngủ. Song vì vẫn muốn quan phòng các thụ tạo của mình, ngài tách ra hai khí Âm Dương trong chính mình, thổi vào đó sự tỉnh thức vĩnh hằng của Ngài. Để luồng vận hà yêu thương không bao giờ ngừng dứt.
Hai luồng chân khí này của Thiên Đế chính là bản sao của Ngài. Tuy nhiên trải qua thời gian hàng triệu năm thiên giới biến đổi không ngừng, nguyên âm và nguyên dương đã biến dị và phân chia làm vô số mảnh. Chân khí muốn tập hợp thu hồi cũng không phải một sớm một chiều.
Nguyên Dương là khí nóng hướng tâm, co rút. Nguyên Âm là khí lạnh li tâm, giãn nở. Khi Dương Khí thịnh trong trời đất thì thiên địa vui mừng phát triển. Khi Âm Khí thịnh trong trời đất thì tất cả suy thoái, giệt vong, phân tán. Hai luồng khí này không ngừng xoay vần trong tất thảy hoàn vũ. Tạo thành chu kì sinh diệt của vạn vật. Vốn là sáng tạo vô song của Thiên Cổ Đế.
Âm Dương Khí là linh khí có ý thức vận động và phát triển độc lập nên dần dần trở nên hoàn toàn tách biệt. Như Ngày và Đêm vậy. Nhật và Nguyệt là hai thực thể đại diện cho hai luồng chân khí này.
Thủa xa xưa, khi Thiên Giới và Hạ Giới mới đầu được phân cách. Khí Âm Dương trong trời đất vô cùng hỗn loạn. Lúc bấy giờ bỗng dưng xuất hiện một vị thần, thuần chân dương khí, xuất hiện trên Thiên Giới và trấn chỉnh sự đảo lộn mất trật tự này. Nam thần này vì vậy được cả Thiên Hạ gọi là Con Thiên Đế - Thiên Tử.
Uy phong và thực lực của Thiên Tử vượt trên tất cả, là Thần Tiên Bậc Thượng Phẩm lúc bấy giờ. Trong một lần chu du Hạ Giới, Thượng Tiên đó gặp một sinh linh sắp chết đuối dưới sông luân hồi khổ, động lòng thương bèn cứu vớt nó lên và đem về nuôi. Sinh linh tầm thường này không ngờ lại là một hóa thể của Chân Âm Khí ngàn năm. Tuy ở gần Thiên Tử, được phi thăng từ phàm nhơn thành chơn tiên, được đào tạo trở thành phụ tá đắc lực của Thượng Tiên Nhất Phẩm rất lâu trên Thiên Giới, nhưng vì xuất thân từ Hạ Giới nên lòng phàm của kẻ đó không hề thay đổi. Thường lén hạ phàm sau lưng Thượng Tiên để làm những việc khuất tất. Thượng Tiên dù biết và không bằng lòng nhưng luôn nương tay với y.
Đến một ngày xảy ra việc động trời, kẻ ấy dám nghịch thiên phá lệ. Chuyện này hình như là vì tư tình phàm tục. Vì vậy Quần Tiên Hội không thể dung tha. Thiên Lôi được lệnh hành quyết, trước hết tước đi mọi tu vi và tiên lực, chịu 81 lần thần lôi sét đánh. Sau đó lại đày tới Man Hoang chi Địa, cho thần thú hành hình. Đã là tiên bất tử thì vĩnh viễn không thể chết, nên chỉ có thể chịu đau đớn thống khổ, rồi cùng lắm trở thành một tru tiên. Không ai ngoài kẻ đó là không biết rằng, trong 81 lần thần lôi sét đánh, chính Nhất Phẩm Thượng Tiên kia đã đứng ra chịu thay y 41 lần đầu, khiến tiên lực thiếu chút thành tàn phế. Sau 40 lần thần lôi giáng tia sét mạnh nhất, y đã hoàn toàn bất tỉnh nên không biết rằng y không phải chịu tất cả 81 lần. Chịu hình tại man hoang, thần thú cũng không dám động đến y vì chút Âm Khí còn sót lại kia đã được gia trì nhiều năm bởi luồng chân hỏa nguyên dương, đã đủ khiến thần thú hoảng sợ.
Sau thời hạn lưu đày tại man hoang, y lại được đến tạm giam ở Vô Cực chi Không tròn một vạn năm nữa. Trong suốt thời gian đó, không có bất cứ một ai được thăm viếng, không có bất cứ ai làm bạn tù. Dù là Nhất Phẩm Thượng Tiên cũng không thể chịu thay hình phạt đó. Chút tiên lực còn sót lại chỉ đủ để y sám hối lỗi lầm mà y đã phạm.
Hết một vạn năm tại Vô Cực cô đơn, y được thả ra. Nhưng hoàn toàn không còn tư cách làm tiên. Bởi lần nghịch thiên trong quá khứ rất nghiêm trọng, y phải trở lại Trần gian hạ giới làm phàm nhân. Trải qua mấy a tăng kỳ kiếp mới có thể trở về Thiên giới. Nhất Phẩm Thượng Tiên cũng vì vậy mà tự nguyện phong ấn linh lực, giáng trần lịch kiếp vô thời hạn. Và cũng phải nhận một lời nguyền của Quần Tiên làm điều kiện lịch kiếp: "Tuyệt đối không được có tư tình trần gian với kẻ đó trong bất kì kiếp sống nào." Lời nguyền này dĩ nhiên được thực thi bởi Thiên Luật.
Vị tiên áo hồng nghe đến đây đã há hốc kinh ngạc, không ngờ rằng câu chuyện này lại có nhiều uẩn khúc đến vậy. Một tiểu tiên nhỏ bé như nàng làm sao có thể hóa giải lời nguyền vạn kiếp được định bởi Thiên Luật. Càng không ngờ rằng hạ giới trần gian lại có hai lâu cốt già đầu, lớn đạo đến thế. Càng không rõ câu chuyện thương tâm này sẽ có kết cục thế nào. Ai cũng có thể nhìn ra rằng Nhất Phẩm Thượng Tiên kia rất ưu ái kẻ đó ngay từ đầu mà.
Vị tiên áo xanh tràn đầy ý cười nói: "Muội không cần phải lo cho họ! Thiên Luật đã định, vận mạng của họ là do chính họ tự quyết. Vốn không ai có thể can thiệp chuyện trong nhân thế. Nếu họ muốn đồng hành, chẳng nhẽ phải đợi đến lượt tiểu tiên như chúng ta tác hợp hay sao? Thực ra Thiên Giới luôn đợi họ trở về. Chuyện này chỉ là không sớm thì muộn mà thôi. Muội nghĩ chuyện Hồng Trần là mãi mãi sao? Con người vốn được sinh ra không phải để làm người phàm trần. Như chúng ta, cũng là đã qua hàng vạn kiếp phàm nhân tu tiên, giờ mới cưỡi mây vượt gió thế này.
Thiên Giới có vô số việc. Nhân sự tuyển bao nhiêu vẫn còn thiếu, trong khi Hạ Giới thì bao kẻ ăn không ngồi rồi rảnh hết chỗ nói. Muội nghĩ xem, Quần Tiên đặt ra lời nguyền đó chẳng phải là quá công bằng còn gì? Mỗi lần sống mà họ có tư tình thì y như rằng sẽ chịu phản phục, ắt sẽ khiến họ buộc phải trở về. Chưa kể, phong ấn linh lực của Nhất Phẩm Thượng Tiên chỉ là để đùa chơi sao? Có thể phong ấn mãi mãi mà được sao? Lệ khí trong trời đất đang ngày một dày đặc, Tam Giới Chư Thần đều đang ở thời khắc biến đổi quan trọng. Thiên biến vạn hóa vô cùng kỳ diệu. Thiên Cổ Đế chuẩn bị thức giấc. Chúng chúng Tiên Ma chuẩn bị hợp hòa, đại hội Tình Thương diễn nghĩa sắp xảy ra. Phong thần bảng đã chuẩn bị ghi danh sĩ tử. Chúng ta cũng phải hoàn tất nhiệm vụ thu thập và lưu trữ những thông tin quan trọng.
Âm Dương Khí là triết khí đồng nhất mà hoá sinh ra từ Thiên Cổ Đế, vốn được định là quay trở lại với Ngài. Nếu hai lâu cốt kia thực sự mang hai luồng Chân Khí ấy thì lo gì cuối cùng không thể hợp thức. Tất tật sinh loài đều có hai khí Âm Dương này, thì cũng vậy thôi, tất cả đều sẽ trở về, hợp nhất trong Ngài."
Vị tiên áo hồng nghe đến choáng váng cả đầu, bao điều phức tạp mà sao tóm gọn lại nhẹ nhàng, đơn giản như đang giởn vậy?
Sinh sinh tử tử hồng trần, trẻ trẻ già già cõi mộng, sướng sướng khổ khổ trong đời, yêu yêu ghét ghét phàm tục, thiêng thiêng tục tục thánh đế, Tam Giới xưa nay đâu tránh khỏi triền miên luân hồi. Quá khứ - Hiện Tại - Vị Lai, phải chăng đều là Chấp Sự, Chấp Tình trong Sự Tình Hằng Tạo.
Hữu Vô đồng Đạo. Thiện Ác đồng Đời. Thánh Phàm đồng Lộ. Phép Tắc Trật Tự nào vô biên như thế!
...
Hai vị tiên cùng biến mất sau những đám mây lơ lửng, để lại bầu trời xanh vời vợi không một gợn mây.
Không ngờ cuộc trò chuyện đã được nghe lỏm bởi một cái túi da người giàu trí ảo tưởng.
No comments:
Post a Comment