Saturday, March 25, 2023

C21: Niên Tuyền Hành Động

Chương 21: Niên Tuyền Hành Động

Giang phủ đã bị chưng thu toàn bộ tài sản. Những gì còn sót lại chỉ là một khung cảnh hoang tàn, heo hút. Nơi giảng đường chỗ đông đúc học sinh khi xưa vẫn còn nhưng bàn ghế bụi phủ đã lâu. Nguyệt Cầm giờ đã mang một thân phận khác với cái tên mới: Niên Quang Tuyền. Lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh một lần cuối. Người thiếu nữ trong bộ trang phục nam giới với mục quang sắc bén cố gắng ẩn dấu nét một nét sầu vạn cổ. Nàng dùng bút tô vẽ mày kiếm thật rậm. Lại dùng vải quấn chặt lại khuôn ngực đầy đặn. Thần thái trang nghiêm, siêu phàm thoát tục, tưởng như bất cứ một lời nói cử chỉ nào cũng là cốt cách của bậc thần tiên. Khuôn mặt bình thản không chút lo lắng, hơi thở tự nhiên sâu dài. Niên Tuyền vào vai một trang nam nhi anh tuấn.

Tìm đến biệt phủ, nơi ở của tên gian thần. Nàng khoan thai ngồi bên cây đàn, dưới gốc cây đối diện bên kia đường, suốt mấy ngày trời từ sáng sớm tới chiều tà. Chập tối lại trở về nhà bà lão. Chuyện nàng giả trai, chỉ có mình bà lão biết. Nàng chỉ nói với bà rằng mình cần phải làm vậy vì một việc quan trọng. Bà lão không hỏi han nhiều lời, chỉ nói rằng đây cũng là nhà nàng. Bất kể nàng đi đâu đều có thể quay lại, cánh cổng nhà bà vẫn luôn mở sẵn chưa bao giờ khóa.

Đứa con gái của bà năm xưa không nghe lời, cãi cự rồi bỏ nhà ra đi mãi mãi không biết sống chết ở đâu. Bà vẫn luôn ân hận vì đã áp đặt lên nó nhiều điều, lại không cho nó được qua lại với cậu trai mồ côi nghèo túng, cậu trai ấy lâm bệnh rồi qua đời. Nó liền hận bà rồi khăn gói ra đi. Không rõ còn sống hay đã chết mà bặt vô âm tín đã bốn mươi năm rồi.

- - -

Ngày thứ năm nàng bắt đầu cất lên tiếng đàn dìu dặt, da diết. Khi đàn ngón tay như ngọc bay bổng lướt trên dây. Nàng mặc kệ tất cả mà chìm vào một thế giới âm thanh rung động. Khi thanh âm cuối cùng trở nên im lặng cũng là lúc bóng hoàng hôn buông xuống. Nàng toan đứng dậy trở về, cánh cổng chợt mở. Một nam tử trẻ bước ra, nhìn nàng hồi lâu rồi hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại ngồi đây đàn?"

Niên Tuyền mỉm cười không nói, quay người định rời đi. Hắn liền lớn tiếng: "Loại người kiêu ngạo như vậy thì làm nên chuyện gì? Ta đang nói với ngươi đó!"

Niên Tuyền giật mình nhìn hắn, vẻ mặt tự tiếu: "Đúng vậy! Ta chính là loại người cao ngạo như thế đấy! Chẳng làm nên gì cả ngoài chuyện cao ngạo!"

Hắn tức đến sôi máu. Kiểu đối đáp khó chịu này xưa nay hắn chưa từng gặp. Kẻ trước mặt một thân tiêu sái, năm ngày nay ngồi ở cửa phủ. Hắn tưởng không ai nhìn thấy hắn chắc? Rõ ràng là đến đây có chủ đích. Hôm nay còn đàn cả ngày trời, lão gia không có nhà chứ nếu có thì ắt sẽ gọi vào bên trong. Gia nhân ai chẳng biết lão gia thích nhất nghe nhạc. Tên này có tài đàn tuyệt thế, hẳn là được ai đó mách nước nên mới tìm tới đây thể hiện để kiếm cơm. Nhìn dáng vẻ ốm o thế kia, chắc lâu nay đói ăn rồi. Thế mà còn lên mặt cao ngạo!

Hắn hít một hơi rồi kìm giọng cho nhẹ nhàng, phải giữ kẻ này lại cho lão gia, kẻ này mà được trọng dụng, có khi hắn cũng được nhờ. Hắn nói: "Vị cao nhân đây từ đâu tới? Muốn đàn thì cứ đàn, chỉ là người hiểu tiếng đàn không có mấy ai. Lão gia chúng tôi đang đi vắng. Phải mấy tuần nữa mới trở về. Lão gia là người biết nghe nhạc và vẫn luôn tìm người biết đàn. Nếu muốn, ta có thể dẫn ngươi vào gặp ngài ấy khi ngài trở về."

Hắn đã hạ mình tới nước này rồi, xem kẻ dị nhân nói gì. Niên Tuyền khẽ cúi người, lời nói có vẻ rất chân thành, song chỉ ngắn gọn đúng một câu: "Đa Tạ!" Rồi quay người đi thẳng. Hắn tức đến thiếu chút té ngửa. Bóng dáng tiêu sái nhanh nhẹn đã khuất, hắn vẫn còn nhìn theo mãi. Xưa nay hắn chưa từng gặp loại người nào khó gần như vậy. Không hiểu sao hắn bỗng chắc chắn rằng kẻ đó sẽ sớm quay lại.

Quả đúng vậy, ngay hôm sau Niên Tuyền đã lại xuất hiện từ sáng tinh mơ, đúng giờ chiều tối lại rời đi. Cứ đều đặn như thế mấy tuần liền. Dù chẳng có ai nghe, nàng cũng vẫn say sưa gảy đàn như đó là công việc quan trọng duy nhất. Nàng không biết, sau cánh cổng, người trong biệt phủ kéo nhau ra sân, bắc ghế ngồi nghe đến mê mệt. Tự hỏi kẻ đằng sau cánh cổng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể tấu nên những giai điệu tuyệt vời đến thế. Họ không dám tự ý mời vào vì không có sự đồng ý của lão gia, biệt phủ này nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Ngày trôi qua mau, chẳng mấy chốc đã đến lúc vinh hạnh diện kiến vị lão gia đó. Ấy chính là hôm ông ta trở về vào buổi trưa. Niên Tuyền đang thong thả từng ngón trên phím nhạc. Mắt nàng lim rim như không quan tâm đến vị lão gia đó một chút nào. Dù gia nhân hối hả mừng đón. Lão gia vô cùng kinh ngạc. Không muốn phá vỡ khung cảnh yên bình này liền ra hiệu cho họ im lặng. Ông ta đứng đó hồi lâu không nói gì. Đợi khi tiếng nhạc đã dừng, mới bước tới gần và hỏi: "Người đàn quan trọng hơn hay người nghe đàn quan trọng hơn?"

Niên Tuyền ngẩng đầu nhìn thẳng, mỉm cười lễ độ, trong mắt là muôn vạn tia nắng, chói trang tỏa rạng trên khuôn mặt nàng một vẻ siêu phàm rực rỡ: "Không một ai quan trọng ngoài tiếng đàn!"

- - -

Niên Tuyền ngay lập tức được lão gia mời vào bên trong, tiếp đón chu đáo. Vị công tử trẻ này phi phàm thoát tục đến độ không ai dám lại gần ngoài lão gia. Hắn rất ít khi cười, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn, lão gia đều vô cùng rạng rỡ. Từ khi hắn vào phủ, lão gia vui hẳn lên... không khi nào ăn cơm mà không có hắn ngồi cùng mâm. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần hắn mở miệng, lão gia đều tán thành. Lão gia thường gọi hắn lại phòng ngài một mình. Không ai biết họ làm gì hay nói gì với nhau trong đó. Chỉ biết rằng Niên Tuyền bỗng trở thành nhân vật quan trọng thứ hai ở trong phủ này. Ánh mắt hắn sắc lạnh mà vẫn ôn hòa, giọng hắn từ tốn mà như từng nốt nhạc trầm bổng đi vào lòng người. Cử chỉ hắn rất tao nhã, đĩnh đạc. Ở trước lão gia, hắn thường im lặng kiệm lời. Mỗi khi lão gia yêu cầu hắn trả lời một nghi vấn nào đó, hắn chỉ mỉm cười rồi lôi cây đàn ra gảy. Ấy thế mà lão gia không cho đó là bất kính. Lão thậm chí còn coi Niên Tuyền hơn cả con đẻ. Nói rằng chỉ có hắn là hiểu lòng lão.

Bao cơ mật chính trị, lão dốc bầu tâm sự. Bao bí mật động trời, lão tự thú tất cả. Rồi đến những tội lỗi xưa nay lão cũng không e dè gì mà trình bày sự thật. Lão cảm như chưa bao giờ lão tìm được một tri âm tri kỷ. Tình bạn của lão đều chỉ là những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, vì tiền vì chức, vì danh vì lợi. Lão quyền to chức trọng nhưng có một nỗi khổ lớn, một tâm nguyện mà hắn không thể tự làm: Khiến thế gian này không còn biên giới!

Lão già này tích cóp tài sản tiền bạc lâu nay chỉ vì muốn trợ giúp một kẻ có thể thống nhất tất cả các cường quốc. Mà kẻ đó không ai khác lại chính là thằng cháu họ của lão... ở đế quốc kia. Hắn sắp lên ngôi vua rồi. Ngày đó lão nhất định tới dự. Lão hào sảng nói: Quốc gia này nhỏ nhoi, chuyện binh biến là không thể tránh khỏi, từ đời cha lão, bao võ tướng đã phải mất mạng vì giữ nước. Lão hận! Lão căm thù mọi sự chủ quyền. Lão già vậy mà lại là nhà đại tư tưởng, ủng hộ tự do ngôn luận ở đời.

Lão nói, người tài ít có đất dụng cũng bởi họ chưa đủ tài! Tài năng thật sự là phải bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn. Niên Tuyền vu vơ hỏi lão về Giang đại nhân, người bạn tri âm của tiên hoàng mà chính hắn tình cờ nhắc tới: "Giang đại nhân không đủ tài đủ đức, tại sao lại được vua trọng dụng?"

Lão nói: "Kẻ đó không đủ thâm sâu. Hắn quá ngây thơ, cứ cho rằng tử tế thì sẽ được an bình. Ở đời chính những kẻ muốn tử tế với tất cả thì càng khó có được sự bình an! Đây chính là chân lý mà ta trực ngộ!" Nói rồi lão lim rim mắt, bộ mặt quỷ biến đi cùng tia chua xót thoáng qua khó thấy. Lão tiếp lời: "Giang đại nhân từng là thần tượng âm nhạc trong lòng ta. Nhưng hắn không quan tâm đến người nghe nhạc, cũng như ngươi, hắn chỉ chú ý đến tiếng đàn. Ta ngưỡng mộ hắn nhưng cũng ghét hắn. Bởi vì hắn mà ta trở thành kẻ xấu. Ta chính là muốn cho hắn trở về trời rồi vẫn phải nhớ đến ta!

Năm xưa hắn từ chối nhận ta làm học trò, chỉ nhận dạy các con ta. Ta đã hạ mình cầu cạnh, năm lần bảy lượt mời hắn tới tận nhà. Hắn lại không dốc sức dạy hẳn hoi tử tế, nói rằng các con ta không có năng khiếu, không có tố chất học nhạc, không nên ép buộc chúng nó. Rồi hắn về nhà mình, tự mở trường mở lớp, làm thầy cả thiên hạ. Như vậy chẳng phải quá cao ngạo?

Ngươi nói xem: Hắn cậy được tiên hoàng yêu mến, cậy là tri âm của vua. Rồi hắn chẳng coi ai xứng đáng là bạn nữa. Hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với triều thần. Cho rằng hắn có tài có đức... còn tất cả những kẻ khác chỉ là đồ tham quan. Kể cả có thật thế đi chăng nữa, hắn cũng nên hiểu lòng người một chút. Thử hỏi nếu ai cũng thanh liêm như hắn, thì lấy ai là kẻ được như ta?! ...

Cha ta thanh liêm một đời vì nước vì dân, rốt cục bị đày ra biên ải chịu chết. Mãi sau này mới được khôi phục danh dự. Nếu ta không chủ động thay đổi thì đời ta sẽ như thế nào?"

Lão chất vấn những câu hỏi đó, trong mắt là một nỗi hận thù dai dẳng xa cố. Mà Niên Tuyền chỉ có thể im lặng. 

Tham - Sân - Si - Mạn - Nghi trần thế ... đâu là khởi đầu hay kết thúc một vòng đời?  








No comments:

Post a Comment