Chương 16: Những Chiếc Bình Thông
Một tháng sau Yến hội, A Đường vẫn chưa gặp được Thiên Đế. Nghe Tiên Hoa nói rằng ngài không khỏe, hắn vô cùng lo lắng. Trước khi hôn sự diễn ra, hắn đã dọn tới ở gần thác. Không có việc quan trọng thì sẽ không tới làm phiền ngài. Hắn cũng rất xấu hổ vì sự kiện say sỉn vừa rồi của hắn. Nghe chư tiên nói sau khi múa kiếm, hắn liềng loạng choạng ngã xuống khỏi bục mà bất tỉnh nhân sự 3 ngày 3 đêm liền. Tiệc đã tàn, khách khứa về hết rồi chẳng còn một ai. Hắn thề từ giờ sẽ không nhấp môi dù chỉ một giọt rượu.
Còn đương tự hối chưa hết, không dám bén mảng tới chỗ Thiên Đế. Hắn lại được ngài gọi tới luyện võ. Băn khoăn về sức khỏe của ngài, hắn biết chắc chắn có điều gì rất lạ thường đang xảy ra. Tới nơi, quả nhiên thần sắc ngài vô cùng nhợt nhạt. Như vậy mà vẫn muốn luyện võ?
Thiên Đế mang theo cây đàn rồi cùng hắn vào rừng, lập kết giới. Ngài tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống và đặt cây đàn trên đùi, bình thản nói: "Ta đàn, ngươi hãy múa kiếm. Khi nào nhạc dừng, ngươi mới được dừng lại."
A Đường ngạc nhiên rồi tuân lệnh. Không biết bao lâu trôi qua hắn đã thấm mệt mà tiếng nhạc vẫn chưa hề dừng. Hắn muốn buông kiếm nghỉ nhưng Thiên Đế vẫn tiếp tục. Đường kiếm đang đâm tới, bất chợt tim hắn nhói lên. Kiếm khựng lại, một tay ôm ngực cố đè nén cơn đau điếng người. Nhưng đau đớn không qua đi mà cứ thế trào dâng, quặn thắt từng cơn trong lồng ngực ... Lại như có một bàn tay đang siết bóp trái tim thật chặt. Hắn đau đến không thở nổi, mắt tối sầm lại, phải nương vào thanh kiếm mới đứng nổi.
Thiên Đế ngừng tay hỏi: "Sao lại dừng?"
Hắn im lặng ai oán nhìn. Thiên Đế trầm mặc, chậm rãi nói:
"Ngươi có biết vì sao ta không cầm kiếm? ... Vì lâu về trước, có một người đã tránh cho ta một kiếm xuyên tim. Nàng vì ta mà chết rất thê thảm. Tim ta lại không chết được. Nó cứ đau đớn dai dẳng không thôi, đau đớn dày vò ta bất tận, đau thống ... hơn một kiếm xuyên tim rất nhiều.
Ngươi có biết trên đời này lưỡi kiếm nào sắc bén nhất? Chính là chiếc lưỡi. Trước khi nàng chết, ta còn nói với nàng rằng: Ta không cần nàng, không hề yêu nàng."
- - -
Thì ra là vậy. Hắn tra kiếm vào vỏ, u buồn nói: "Kiếm này phải trả về Long Hải thôi."
Ngài nhìn hắn thở dài: "Nếu ngươi thích thì cứ giữ nó bên người, chỉ là đừng dùng nó để sát thương. Khi xưa nàng ấy cũng rất giỏi cầm kiếm nhưng không giỏi ra tay với bất kì ai."
Nói xong, Thiên Đế đứng dậy, ôm cây đàn rời khỏi khu rừng. Chưa bao giờ hắn thấy một dáng vẻ cô liêu như vậy. Trái tim A Đường vẫn dâng lên từng đợt đau đớn. Hắn cứ đứng mãi trong rừng không nhúc nhích nổi. Khi cơn đau đã lắng xuống, lồng ngực như trống rỗng. Một nỗi bi thương trống rỗng xâm chiếm hắn.
Ai bảo rằng Tâm Cảm Tương Thông giữa những kẻ yêu nhau, giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái ... không là thật?
Mọi đớn đau, sướng vui, hạnh phúc, nỗi buồn ... đều như những chiếc bình thông.
Kể cả khi khuất đi rồi, vẫn còn tương thông mãi mãi.
Thursday, March 16, 2023
C16: Những Chiếc Bình Thông
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment